thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Trân

 

 

TRÂN

 

Rồi những người đàn ông giúp cha tôi khiêng những cái thớt vào nhà. Những cái thớt lớn bằng gỗ sưa, vân đỏ như máu. Cha tôi đã cùng những người đàn ông đốn hạ những cây xanh trên hè phố. Mỗi gia đình trong thành phố sẽ được phân phát những cái thớt lớn. Đó là cách để chúng tôi có được những niềm vui nho nhỏ.

Khi mẹ tôi đang vật lộn dưới bếp và cha tôi đang lùng sục trên các bến xe thì tôi rón rén ngồi lên một cái thớt bự nhất. Tôi ngắm nhìn những hình thù kỳ quái trên cái thớt. Tôi gõ nhẹ lên thớt rồi lắng nghe những âm thanh giống như tiếng khóc của Nam ngày trước. Trên mặt thớt tưởng như láng bóng, có những vết nứt nhỏ. Tôi nhặt những chiếc tăm xỉa răng mà cha tôi đã vứt trên nền nhà sau khi ông dùng xong. Tôi cầm tăm xỉa rằng khơi vào những vết nứt đó. Tôi ngửi thấy mùi máu trên đầu những chiếc tăm như cách ông tôi đã ngửi vào những sợi chỉ đỏ mà ông rút chúng ra từ những bức tường.

Trân khóc. Trân không lì lợm như Nam để có được đôi mắt sáng xanh ấy. Cha tôi lôi Trân về trong một chiều mưa máu. Ông trói Trân bằng sợi dây mà ông đã dùng để trói Nam ngày trước. Tôi thích đôi mắt của Nam hơn. “Mắt Nam sáng xanh.” Tôi nói trong khi tay tôi đang thọc vào giữa những nốt cúc áo của Trân. Trân lùi lại, Trân nhìn tôi. Tôi cũng nhìn Trân, tôi nhìn vào hai đầu vú bé xíu của Trân đang đội lên dưới làn áo mỏng. Áo Trân ướt.

“Những cánh hoa ngoài vườn cũng ướt. Ướt hết rồi.” Tôi nói.

Trên xe, cha tôi chất đầy lá chanh. Ông không tin vào khả năng nội trợ của mẹ tôi. Trên đường đi làm về, cha tôi đã ghé vào chợ. Ông mua thêm ruốc và hành tây nữa. Tôi biết cha tôi sẽ nấu món gì. Cha tôi bước vào cửa và mắt ông đỏ lên, trông hân hoan vui sướng lạ kỳ. Ông tôi không còn ngồi bên những bức tường để rút ra những sợi chỉ máu. Thay vào đó ông trốn dưới gầm giường, gặm những ống xương. “Chạy...” Ông tôi nói. “Đừng để máu loang ra cả nhà.” Ông tôi nói và run lên như một con chó cái nghe tiếng pháo trong những ngày tết. “Bản chất... Chúng mày không thấy bản chất. Hãy ăn nằm với chúng, hãy lắng nghe tiếng hò reo của máu trong tâm can chúng thì may ra...” Ông tôi nói rồi tiếp tục gặm vào những ống xương. Tôi không muốn nói đó là những ống xương của Nam còn rót lại. Bởi khi nhìn vào những ống xương trong khoảng tranh tối tranh sáng dưới gầm giường tôi lại thèm cảm giác khi nhìn vào ánh mắt sáng xanh của Nam ngày trước. “Mắt Nam sáng xanh...” Tôi thét lên để át đi những tràng âm thanh hổ lốn của ông tôi. Tôi chán ngấy những câu nói vô nghĩa lý ấy.

Đêm đêm, tôi lại mò vào nhà kho, tôi khoái cái cảm giác nhìn vào hai núm vú của Trân. Tôi không biết chúng màu gì và tôi cá rằng anh tôi cũng đã nhìn vào hai núm vú mê hoặc và bí hiểm ấy. Có lẽ Trân nhiều tuổi hơn tôi. Khi những hàng cây cổ thụ ấy bị đốn hạ thì Trân không còn nơi trú ẩn. Trân bắt khách trên đường rồi bị tóm. Trong đêm, hơi thở của Trân thơm mùi gỗ sưa. Tóc Trân bết lại vì máu trên đầu Trân đã đông thành từng mảng lớn. Tôi lại nhìn vào ngực Trân. Trân làm tôi muốn ôm lấy Trân. Tôi muốn thọc tay vào ngực Trân trước khi mọi sự kết thúc. Tôi không muốn khi đống lá chanh được thái nhỏ, khi hành tây được cho vào nồi, khi mẹ tôi khoan khoái với những tảng thịt tươi rói trên những chiếc thớt mới tinh, khi tôi đang chìm sâu vào những cơn mộng mị... thì mọi sự kết thúc bằng những tia máu bắn vào cửa kính trong đêm mưa gió tơi bời.

“Vú... vú... vú...” Anh trai tôi lại tru lên trong phòng vẽ. Anh nhìn vào những bức tranh của mình rồi tru lên trong bất lực và cùng quẫn. Tôi đem máu tới cho anh. Anh khát và tôi cũng khát. Tôi nói với anh về Trân, về núm vú của Trân. Tôi nói rắng núm vú của Trân ướt. Mắt anh tôi đỏ rực lên thay cho những lời anh muốn nói. Có lẽ do bị câm nên những lời anh tôi muốn nói đều dồn hết lên những mạch máu trong con mắt của anh.

“Chúng mày không thấy bản chất. Tao muốn nói đến bản chất. Tao không nhìn hiện tượng. Những sợi máu từ những bức tường ấy sẽ chẳng bao giờ rút hết được. Chạy đi. Kẻo muộn...” Ông tôi lại càm ràm bằng những ngôn từ mê lú. Bây giờ thay cho việc gặm vào những ống xương của Nam, ông tôi lại cạp lên những cái thớt mà cha tôi đã mang về. “Chúng có những mạch máu nhỏ li ti.” Ông tôi đang nói về những cái thớt bằng gỗ sưa.

Trời lại mưa. Lũ động vật thân mềm lại bỏ lên khắp cửa kính. Có lẽ chúng đã tiên cảm được chuyện gì sắp diễn ra. Có lẽ chúng ngửi thấy mùi máu trước cả khi máu chảy. Ông tôi vẫn chui dưới gầm giường, mặc cho me tôi chửi rủa. Đôi khi tôi thương ông khôn xiết. Tôi nghĩ ông tôi giống như một con chó bị thương, một con chó bị dối lừa, một con chó bị phản bội. Chờ cho cả nhà đi ngủ, tôi lén lút xuống nhà kho. Trân vẫn còn thở. Trân đang thều thào về những gốc cây bị băm nát. “Cứu chúng đi.” Trân nói. “Không còn nơi để ẩn nấp nữa rồi.” Trân nói. Tay chân của Trân vẫn còn bị trói. Tôi nhìn vào ánh mắt của Trân. Mắt Trân vô hồn vì những tổn thương đã không còn tác dụng. Tôi thì thầm vào tai Trân: “Ánh mắt của Nam ngày trước.” Rồi tôi liếm lên sợi dây bê bết máu đang trói tay chân Trân. Tôi cứ liếm như thế cho tới khi đầu lưỡi của tôi trượt đi trên hai đầu vú của Trân qua làn áo mỏng. Tôi điên tiết bởi làn áo mỏng của Trân ngăn cách lưỡi tôi với đầu vú của Trân. Tôi nhe răng cắn nát những chiếc nút trên áo Trân. Trân rên rỉ. Bây giờ thì Trân không cố gắng cựa quậy cho hai núm thoát ra khỏi lưỡi tôi nữa. Trân để mặc vú trân bầm nát trong miệng tôi. Trân thích. Tôi lấy dao cắt dây trói cho Trân. Trân đan tay dưới tóc tôi, Trân cắn vào vai tôi. Chúng tôi làm tình trong câm nín. Núm vú Trân màu đỏ. Tôi đi vào Trân và hai chúng tôi mê lú, cuồng loạn. Khi Trân không còn chịu được nữa thì Trân cắn vào tai tôi. Trân nút máu của tôi, rồi tôi phóng tinh lên những chiếc thớt được chất thành từng đống trong nhà kho.

Ở trường, trong giờ sinh học, thầy giáo nói với chúng tôi về lợi ích của việc đốn hạ cây xanh. Thầy nói rằng cây xanh thực ra chẳng có lợi ích gì ngoài việc làm quan tài và làm thớt. Thầy nói về những gốc cổ thụ làm gai mắt thầy, làm mắt thầy chảy máu. Chúng tôi tán thưởng thầy bằng những cánh tay giơ lên khi thầy hỏi bài. “Cây có máu không? Tuệ, trả lời nào.” Thầy nhìn tôi trong khi tôi đang nghĩ tới núm vú của Trân rỉ máu trong nhà kho. “Máu... thớt... núm vú màu đỏ...” Tôi nói. Cả lớp cười rộ lên. Thầy nện tôi bằng chính cuốn sách giáo khoa trên tay thầy.

Tôi đau, tôi khóc. “Trân ơi...” Tôi rống lên rồi chạy ra khỏi lớp. Tôi phóng về nhà và lao thẳng vào nhà kho.

Cửa nhà kho mở toang, bầy gián đang bò lên khắp những cái thớt. Anh trai tôi đang liếm lên sợi dây đã trói Trân. “Trân.” Tôi thét lên. Tôi nghe mùi máu. Ông tôi đang gõ vào thớt. Sau nhà, cạnh chuồng lợn tôi thấy tóc của Trân. Tóc Trân đang nằm bên vũng máu đen đặc. Cha tôi ngước lên nhìn tôi. “Bỏ học sao hả?” Ông nói. Tôi không nói, tôi nhìn vào hai núm vú của Trân trên thớt. Mẹ tôi đang băm lá chanh sau khi bà đã rót máu vào những chiếc bát lớn. Tôi ngồi bệt xuống nhìn vào hai núm vú màu đỏ của Trân trên thớt. “Trân...” Tôi rống lên đến nỗi cha tôi đánh rơi con dao trên tay và mẹ tôi làm đổ một bát máu lớn xuống những ngón chân thon dưới đất. Cha tôi bước tới túm lấy tóc tôi rồi bạt tai tôi. “Cút...” Cha tôi cũng rống lên. Tôi chồm tới vớ lấy hai núm vú của Trân trên thớt. Tôi chạy biến ra khỏi nhà. Tôi chạy miết, chạy miết...

Trời đổ mưa, tôi ngước lên nhìn những làn mưa máu đang xối xuống thành phố trụi lá. Mưa máu đầy loang cả những hố đen mà người ta bỏ lại sau khi đã nhổ đi hàng ngàn gốc cây cổ thụ.

Tôi nhớ. Tôi nhớ. Tôi tìm.

“Trân ơi, Trân... Trân à...”

 

[Hình minh họa: Bảo Tuệ sưu tầm từ internet]

 

 

--------------

Đã đăng:

Giờ học  (truyện / tuỳ bút) 
... “Màu đỏ, xu-chiêng của cô màu đỏ. Cô khoái màu đỏ.” Hoan nói trong khi tay nó đang vẽ một con chim chết lên bìa sách. “Cô sẽ làm rơi phấn và cô sẽ cúi xuống nhặt nó. Như mọi khi, ngực cô sẽ lộ ra, và mày xem nhé, một ngôi sao ngay ở giữa nơi sâu hút mê li đó.” Hoan nói... (...)
 
Không ai màng tới  (truyện / tuỳ bút)  ... Giờ đây, mưa gió trên đồi quê hương đang ru mẹ cha ngủ im dưới lòng huyệt mộ. Con vẫn ngửa mặt để hứng lấy những giọt mưa rơi xuống trên mái lá nhà ta rồi nghe tiếng khóc như tiếng thuỷ tinh vỡ nát trong đêm... (...)
 
Loan báo  (truyện / tuỳ bút) 
Không bao giờ có những dãy hành lang đầy bóng tối. Không đời nào lại có những cuộn thép gai. Không ai dập tắt những tiếng nói bằng cách bịt miệng. Chỉ có thể là trong mơ. Không ai bắt mẹ và cha tôi rồi nhốt lại cả. Hình ảnh mẹ mang thai tôi rồi bị kéo trượt đi trên ruộng nước cũng chỉ là hư ảnh. Đất đai không hề bị cướp. Những cái máy nghiền nát ngôi nhà của chúng tôi cũng chỉ là ảo hình... (...)
 
Nam  (truyện / tuỳ bút) 
Mùa đông đến rồi. Những cơn mưa máu lại táp vào cửa kính. Tôi nhìn ra ngoài vườn, ngắm những bông hoa ướt. Những cánh hoa rụng xuống ngập chìm trong nước. Trong nước, những cánh hoa ấy có thở được không? Có thở được không?... (...)
 
Thét  (truyện / tuỳ bút) 
... “Cha ơi, chờ con với.” Tôi nói nhưng cha tôi không nghe thấy. Tôi chạy theo cha. Dưới lòng đất hình như có tiếng thét, có lẽ đó là tiếng thét của mẹ tôi. Hai cha con lao đi trong đêm tối. Lao đi như những kẻ mộng du. Những kẻ mộng du rớt vào hố thẳm... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018