| 
 
 
 | 
| 
	    Trên đòn dông ngôi nhà hoang phế
	 | 
|   | Tôi làm tổ như một con ong vò vẽ trong ngôi nhà bỏ hoang Suốt đời cha tôi đã cố chạy ra khỏi ngôi nhà này nhưng đến cuối đời người đã nhìn thấy tất cả và bằng lòng ở lại cùng sự mục nát của nó Nhưng một điều gì đó nằm ngoài cuộc đời cha tôi  nằm ngoài giấc mơ nằm ngoài vầng trán nằm ngoài bầu trời ngoài những bí mật tổ tiên để lại Chiêm bao luôn làm tấy sưng kỷ niệm và nhào nặn thêm nhiều tiếng khóc Và một điều gì khác đã biến mất cùng những kẻ thuộc thế hệ của người những kẻ cả đời luôn hé mắt chờ một hừng đông và đợi sự sai khiến của số phận Nhưng không tất cả đã rớt rụng đã rã rệu và chỉ còn lại âm hưởng của một đời sống tê cóng và đang xoay mòng trong điệu cánh rền rĩ Hãy yên nghỉ, hỡi những kẻ đã chảy quá nhiều máu cho đất đai ruộng vườn và cho chứng thác loạn thần kinh của một dân tộc  Các người - những kẻ đã tiêu phí tuổi trẻ như món đồ chơi cho những cuộc chiến - những viên thuốc sẽ phủ dụ giấc ngủ và mang các người đến gần sự êm ái tạm bợ  Hãy cố gắng mọc những chùm rễ mới và nói thứ ngôn ngữ của kẻ mất trí Mọi vết thương rồi sẽ khô mủ và sẽ lành da trong ký ức tuổi già Tôi thừa hưởng một ngôi nhà đã bị bỏ hoang quá lâu  Một ngôi nhà xây bằng những hoài niệm lấp lánh về chiến tranh những huyền thoại, những biểu tượng những ảo tưởng tự do chết đói triền miên và sự ngầy ngật của đầu óc nô lệ tập thể Tại sao tôi phải tiếp tục sống trong ngôi nhà này và làm tổ như một con ong vò vẽ trên đòn dông có dán đạo bùa lỗ ban đôi cánh rền rĩ kêu mãi những cơn đau thần kinh bệnh hoạn? |