thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Sáu bài tập làm thơ
 
1.
 
Sự vụng về của năm cũ có thể làm năm mới không hài lòng. Cũng như nhiều khi mọi người phải chấp nhận một bài thơ với những cú ngắt dòng nạ dòng vô duyên.
 
Ngữ pháp của bài thơ không thể phức tạp như cuộc đời, nhà thơ bao giờ cũng là một đứa trẻ lang thang cơ nhỡ. Năm tháng của bài thơ nhiều khi chỉ là những người đang sống chậm, thở chậm, như những ẩn dụ mệt mỏi bên quán nhậu vỉa hè. Khi bạn buồn hay hoang mang, bài thơ gần như mất phương hướng và bỏ trốn đâu mất, vì nó cũng bất lực theo bạn.
 
Nó không có kịch tính, không có sức mạnh. Và bây giờ nó thích lang thang trên sân khấu. Làm hề và mua vui. Đến chảy nước mắt.
 
Bạn ngồi đó, kiên nhẫn lắng nghe tiếng nói trống rỗng vô nghĩa của nó.
 
Khen ngợi nó trong thất bại của nó.
 
Bạn thấy nó không phải vừa đủ mà là quá đủ. Bạn hơi ớn thịt mỡ dưa hành, bạn có thể rùng mình. Như cuộc tình, cuối cùng bạn phải kết hôn và mong được tha thứ.
 
Cuối cùng bài thơ cũng phải được tha thứ.
 
Nó không phải để kết tội hay sửa chữa. Nó là một sai lầm. Có thể không phải bạn và bạn của bạn. Nó là mây trong mỗi chúng ta.
 
2.
 
Giữa đêm trong quán cà-phê. Tất cả mọi người đã lâu không còn ai nói chuyện. Môi thở dài ra khói, mùi thơm cho một vị thần râu xồm và bị
nghẹt mũi. Đầu nàng cúi
thấp để chiêm ngưỡng những ngón tay vây
quanh một ly cà-phê chồn đắt tiền, nhìn giá bán không còn ai muốn lùi
hay tiến.
 
Cửa sổ của quán đang ướt đẫm mưa và ánh đèn pha, nàng hoảng
hốt thốt lên: bình minh hay hoàng hôn gì mà trôi qua
nhanh quá. Đừng chờ đợi tôi, nàng nói vào điện thoại, tôi sẽ không về nhà. Òa òa òa...
 
Nụ hôn của nàng kết thúc tại nơi chiếc khăn ăn bắt đầu trải ra. Từ mấy chữ nàng nguệch ngoạc trên khăn giấy, cho đến khi chúng ta biết đó không phải là tên của nàng. Một cái
máy tính xách tay soi sáng một cái
ngáp dài. Giấc ngủ không chờ đợi ai
các màn hình nhấp nháy những người cả đêm không
ngủ, cũng như nàng người ta mơ buổi
sáng âm u.
 
3.
 
Tiếng va chạm của sự ngưng lại một năm rồi lại bắt đầu năm mới, nhiều khi chỉ như tiếng kêu của các mảnh phế liệu chạm vào nhau trong bao tải. Như tiếng sột soạt phía trong ngăn kéo, khi ta kéo ra nhặt bớt rác.
 
Nàng, mỏng như lát bánh mì, phết bơ màu vàng, rực rỡ.
 
Năm cũ, như một chiếc giày chật, làm đau ngón chân của nàng, khi di chuyển dạng chân trên sàn nhà, khao khát, ngã vào tình yêu. Nàng cười: bông hoa, ôi đẹp quá!
 
Năm cũ cũng biết cô đơn, thấm từ chiếc gương soi mỗi khi nàng rửa mặt, tiếng chuông của mưa vẫn rơi trên mỗi mái nhà.
 
Ánh sáng khóc một bình minh mới.
 
Đại dương của âm thanh bị át đi bởi tiếng kêu của một con chim bay trên biển, nó kêu như thể mùa xuân không hề biết cô đơn.
 
4.
 
tôi cảm thấy/tôi chạy/dọc theo hành lang/dài/to/trước khi đến một cửa sổ rực rỡ/hai bên, bức tường ngơ ngác cười/phản chiếu/ánh sáng mặt trời và tôi. tôi/đang đứng với ánh sáng mặt trời/bây giờ tôi biết/“ta đã lớn và tuổi thơ đã chết”/sự ấm áp sẽ dừng lại nếu tôi bỏ đi/vì vậy tôi/nín thở/ánh sáng hội tụ ở tôi. tôi/không nhớ sự tồn tại của bất cứ điều gì/chỉ có tôi dựa vào ánh sáng/trong mười giây/đôi khi mười giây dài hơn một thế kỷ/cuối cùng, tôi chạy xuống cầu thang/đẩy cửa/và chạy như bay trong ánh sáng mặt trời/mùa xuân.
 
tôi/đếm số lượng các bài thơ ra về, tung tăng trên đường phố sau đêm thơ, nằm rải rác dọc theo lề đường điên dại/nó cũng chẳng làm khổ ai vì đã bị bắt làm con tin của cống thoát nước.
 
chẳng có ai ngạc nhiên/ngày xưa hình như người tiền sử cũng đã biết đi vệ sinh bên ngoài hang động/ngày xưa người tiền sử/không biết chữ/đã biết cách/sao cho mình sạch sẽ.
 
có lẽ nhà thơ bây giờ chỉ cần mang theo một cái/túi nhựa để không phải xả rác của mình/xin lỗi/như mọi người vẫn mang bao cao-su khi yêu/và nghe tiếng kêu/xin của gió.
 
5.
 
thơ ca
cũng thò ra thụt vào
như đêm nào
cầu ao
ánh sao
ôi chao
nàng nhớ
 
tôi chưa bao giờ được hôn/ngoại trừ một lần mà tôi không nhớ/vở diễn tuyệt vời/không bao giờ bạn chạm vào/mà tôi/không biết.
 
tôi chưa bao giờ xúc động/ngoại trừ một lần/tôi chỉ muốn xem bộ phim/về khủng long ăn thịt các cô gái/không cảm thấy cả buổi chiều mẹ bỏ đi tìm/tôi/mãi mãi.
 
tôi không cảm thấy hình như có ai/đó, hoặc có lẽ tôi đã làm/với gió, trên sàn phòng ngủ/sau màn cửa màu vàng bụi/ui/tôi cố gắng không nhìn vào mắt bạn/vì đã đến lượt tôi/ôi ôi...
 
tôi không bao giờ xúc động/ngoại trừ lúc ngồi trong phòng/trên tấm chăn dày/hay mỏng, tôi không biết bạn đã/làm gì phía dưới tấm chăn bông ấy/nhưng bạn đã không/chạm vào tôi, tôi không cảm thấy/xấu hổ, vì tôi biết những đứa trẻ khác không chơi trò đó/nó méo mó/khi tôi cố gắng dạy cho tấm chăn bông/sự im lặng giả vờ/màu trắng.
 
tôi chỉ xấu hổ khi tôi chơi/với nhiều thứ không có nghĩa/hoặc những gì tôi bịa/ra và nghĩ rằng nó/hoặc có thể nó/có nghĩa/cho bạn.
 
khi bạn đi giày cao gót
chơi trò với bọn con trai
của mình
từ khi tôi lên tám
tuổi
 
6.
 
Lạnh cuối năm. Phố núi đêm. Mù mịt sương khói. Tôi ngủ thiếp đi. Tôi tỉnh dậy. Không có tin nhắn nào. Của ai. Rủ tôi đi uống cà-phê. Tôi nằm im trong phòng.
 
Phố xá. Im lặng. Ánh sáng. Tất cả thuộc về tôi.
 
Tôi mở cửa sổ. Tôi ghét phải nhìn đời qua ô kính đầy bụi và hơi nước. Trời nhiều mây. Trời sẽ mưa. Mưa phùn.
 
Một con tắc kè trong góc bếp im lặng khóc. Nó hỏi tôi:
- Bạn có bao giờ làm thơ?
- Không, nhưng tôi yêu biển.
 
Tôi đóng cửa sổ lại. Ánh sáng đã mất. Tôi viết. Con tắc kè nhìn tôi, không chớp mắt. Tôi không thích nó, nhưng không thể làm gì nó cả. Tôi cố gắng viết cho nó một bài thơ:
 
- Tắc kè thân mến, mình chúc bạn đừng quá đau khổ. Bạn đừng có cô đơn như vậy nữa, được không? Bạn đừng đổi màu nữa vì chúng ta đang chuẩn bị đón mùa xuân...
 
Tôi trét bơ lên miếng bánh mì nguội. Ăn. Tôi bật tivi. Tắt hết đèn. Ngồi cả ngày. Một ông anh vừa cho thêm ít bơ và chả bò. Đến chiều tôi nghe thấy tiếng mưa, và con tắc kè kêu lên: hự hự. Hình như nó khó thở. Tôi nói với nó mọi thứ không sao đâu. Nó thì thầm: không có gì không có gì trừ những thứ đã rơi vào địa ngục. Một cô gái đang nói/hát/đóng phim trong tivi, bỗng dừng lại rụt rè lên tiếng: Tôi hiểu tất cả, tôi hiểu tất cả, xin cám ơn bạn đã viết bài thơ...
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018