thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
AQUARIUS [kỳ 7]

 

Đã đăng: AQUARIUS [kỳ 1] - [2][3] - [4] - [5] - [6]

 

3

 

“Anh?”

“Sao em?”

“Kể em nghe về người yêu cũ của anh đi.”

“Em là người yêu đầu tiên của anh. Trước em, anh chưa quen ai chính thức cả.”

“Thật không?”

“Thật.”

“Nhưng mà, yêu thầm chắc cũng có phải không anh? Anh đừng nói là trước khi quen em, anh cũng chưa yêu ai nhé. Em không tin đâu.”

“Ừm, anh có yêu đơn phương vài người.”

“Vài người là bao nhiêu?”

“Ba người.”

“Anh kể em nghe người mà anh có ấn tượng nhất đi.”

“Bây giờ, ở đây luôn hả em?”

Họ đang ở trong siêu thị.

Cứ khoảng hai tuần, anh và cô lại đi siêu thị một lần để mua những vật phẩm cần thiết cho hai người. Những thứ cô mua thông thường là: mì gói, xúc-xích, sữa, nước ngọt, bánh snack... để ăn vặt vào buổi trưa những lúc đang xem phim hay để dự trữ cho những đêm tối thức khuya viết lách. Những thứ anh mua thường chỉ là các dung dịch tẩy rửa. Sau một khoảng thời gian sử dụng loại dung dịch nào đó, anh thích chuyển sang một loại mới hoặc tự pha trộn các loại dung dịch khác nhau để thử xem chúng tạo ra sự khác biệt như thế nào. Cô rất khuyến khích việc anh tự pha trộn. Đặc biệt là sau khi họ đã có Aquarius bởi vì cô dùng những loại dung dịch pha trộn thử nghiệm của anh để lau Aquarius mỗi ngày. Cô nói với anh rằng cô thích lau bằng dung dịch anh đã pha hơn dung dịch gốc. Chúng toả ra một mùi hương nhẹ hơn, không thơm nồng nhưng luôn thoang thoảng trong không khí. Và dường như mỗi khi lau bằng dung dịch ấy, Aquarius giữ lại độ sáng bóng lâu hơn. Có lẽ kinh nghiệm lau rửa những khối chữ Aquarius khổng lồ ở công ty đã giúp anh không ít trong việc này.

 

Bây giờ, họ đang ở gian hàng bán mì gói.

“Anh kể qua một số điểm chính về người đó cho em biết thôi. Không cần phải kể chi tiết đâu.” Cô nói trong lúc lựa một gói mì xào rồi bỏ vào giỏ nhựa anh đang xách. Trước đó, họ chỉ mới mua hai bọc xúc-xích, mỗi bọc 8 cây. Một bọc là thịt heo, một bọc là thịt bò.

“Sao hôm nay bỗng dưng em lại hỏi anh chuyện đó? Bình thường chẳng bao giờ thấy em thắc mắc cả.”

“Tự nhiên em tò mò muốn biết thôi anh.” Cô để một gói mì tôm vào giỏ rồi nhìn anh mỉm cười với ánh mắt tinh nghịch.

“Vậy em cũng phải kể cho anh biết về người cũ của em nữa, được không?”

“Được thôi. Anh kể trước đi.”

“Người đến bây giờ anh vẫn còn ấn tượng là một người bạn năm cấp 2. Anh bị ấn tượng vì mỗi lần nghĩ đến người đó, anh vẫn thấy còn nhiều điều anh không thể hiểu.”

 

Họ đi sang một kệ hàng khác, vẫn nằm trong gian hàng mì gói.

“Cô ấy ngồi ngay bàn trước anh. Trong lớp, cô ấy cũng không có gì nổi bật. Cô ấy thuộc dạng thường thường bậc trung. Học lực cô ấy không quá xuất sắc mà cũng chẳng quá tệ. Hầu như, cô ấy không khi nào giơ tay phát biểu trong giờ học nhưng lúc nào làm bài cũng đạt mức điểm khá. Anh biết thế vì mỗi lần phát bài kiểm tra, anh vẫn hay nhìn qua điểm của cô ấy. Ngoại hình của cô ấy cũng không có gì đặc biệt. Trong lớp anh, cô ấy cũng chẳng chơi với ai cả. Đôi lúc, anh có cảm giác dường như cô ấy mất hút.”

“Năm cấp 2, em cũng không chơi với ai”, giọng nói cô trầm xuống, cô lấy gói mì spaghetti và cho vào giỏ. Anh im lặng một lúc để chờ xem cô còn muốn nói điều gì nữa không.

“Anh, kể tiếp cho em nghe đi anh. Em chỉ nói vậy thôi à.”

“Ừm... Ban đầu, anh cũng không để ý đến cô ấy. Bây giờ nghĩ lại, anh thấy ngày đó anh và cô ấy cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt. Ngoại trừ một chuyện... Chuyện này thật ra cũng bình thường nhưng... ừm... có vài điểm không ổn.”

“Chuyện gì vậy anh?” Cô hỏi anh trong lúc đang lựa cháo ăn liền.

“Câu đầu tiên cô ấy nói với anh là một câu hỏi. Cô ấy hỏi anh hôm nay là ngày mấy. Và sau đó, ngày nào cô ấy cũng hỏi anh như thế.”

“Đúng là chuyện này cũng bình thường. Đôi khi, em cũng hoàn toàn không có khái niệm gì về thời gian, không biết hôm nay là ngày mấy và hay hỏi người khác lắm. Em cũng nghe nhiều người hỏi thế. Điểm không ổn là gì vậy anh?”

“Đầu tiên, điểm không ổn với anh là tại sao cô ấy không hỏi những người khác hôm nay ngày mấy mà chỉ hỏi mỗi mình anh? Rõ ràng, xung quanh cô ấy còn ba người nữa: phía trên, trái, phải... xem chừng còn thuận tiện hơn là quay xuống hỏi anh. Lúc đầu, anh cũng không thắc mắc gì về việc này. Chỉ đơn thuần là cô ấy hỏi ngày thôi mà. Cô ấy có thể hỏi anh, cũng như hỏi bất kì ai khác về việc đó. Không có gì đặc biệt. Nhưng rồi khi ngày nào cô ấy cũng quay xuống hỏi anh như thế, anh có cảm giác như cô ấy cố tình hỏi anh về điều đó, anh bắt đầu tự hỏi tại sao cô ấy không thử hỏi những người khác.”

“Có thể là vì cô ấy muốn nói chuyện với anh. Cô ấy lấy đó làm cớ để bắt chuyện.”

“Nhưng mà nếu thế, chỉ cần hỏi như vậy một, hai lần đầu tiên thôi phải không em? Anh nghĩ chừng đó lần là đủ để tạo không khí nói chuyện rồi. Nếu nói cô ấy là người không có can đảm trò chuyện thì anh không cảm thấy như vậy. Lúc cô ấy hỏi anh hôm nay là ngày mấy, khuôn mặt cô ấy rất bình thản, thậm chí còn có một chút gì đó tự tin, anh hoàn toàn không nhận thấy một sự nhút nhát, rụt rè nào. Và trong ánh mắt đó, cũng không có một chút biểu hiện gì là muốn tìm hiểu anh cả.”

“Ánh mắt của cô ấy như thế nào vậy anh?” Lúc này cô đã lựa qua kệ hàng phở ăn liền.

“Anh cũng không biết diễn tả như thế nào nữa. Ánh mắt ấy không biểu lộ cảm xúc.”

“Vậy thì không hẳn nó có nghĩa là cô ấy không muốn tìm hiểu anh đâu. Có thể, cô ấy đang muốn che giấu một điều gì đó thôi. Nhưng lúc cô ấy hỏi hôm nay ngày mấy, anh trả lời như thế nào?”

“Hôm nay là ngày 19 tháng 1.”

“Không phải là câu trả lời của anh cũng có gì đó bất ổn sao?”

“Sao em lại nghĩ thế?”

“Bởi vì đó là một câu trả lời quá đầy đủ. Thông thường khi được hỏi hôm nay ngày mấy, người ta chỉ trả lời ngày mấy thôi anh à. Người ta không nói tháng. Cũng không nói Hôm nay là ngày... Họ thường chỉ nói ngắn gọn con số của ngày hôm đó. Bởi vì người ta hay quên ngày, nhưng kể cả khi là một người hay quên ngày, người ta vẫn nhớ tháng. Đơn giản là vì khoảng thời gian để một tháng chuyển sang tháng mới lâu hơn khoảng thời gian một ngày chuyển sang ngày mới gấp 30, 31 lần. Khoảng thời gian đó đủ để cho một người không nhớ hôm nay là ngày mấy nhưng vẫn nhớ hôm nay là tháng mấy.”

“Em nói anh mới nhớ, lần cuối cùng khi cô ấy hỏi anh, lúc anh trả lời, cô ấy cũng đã nói như vậy, ‘Cậu lúc nào cũng trả lời đầy đủ như thế nhỉ’. Lúc đó, cô ấy đã mỉm cười. Đó là lần duy nhất cô ấy mỉm cười với anh. Nụ cười đó ấm áp lắm. Anh đã ngẩn ngơ. Anh không nghĩ là cô ấy có thể cười với anh như thế. Nhưng về chuyện trả lời ấy, thực ra chỉ có lần đầu tiên là anh trả lời có cụm từ Hôm nay là ngày... thôi. Sau đó, anh chỉ nói với cô ấy ngày mấy tháng mấy. Giờ nghe em nói anh mới thấy mình ngớ ngẩn. Đúng là chỉ cần trả lời ngày thôi. Anh cũng không hiểu tại sao mình luôn trả lời đầy đủ ngày tháng khi có ai đó hỏi. Nó giống như phản xạ tự nhiên vậy.”

“Sao anh nhớ kĩ thế? Anh nói làm em ghen đó.” Khuôn mặt cô tỏ vẻ giận dỗi.

“Đừng ghen mà em. Em bảo anh kể cho em nghe mà. Anh không còn tình cảm gì đặc biệt với cô ấy nữa rồi. Chuyện đã quá lâu. Giờ anh chỉ nhớ về nó như nhớ một kỉ niệm thôi.” Anh lúng túng.

“Thật không?”

“Thật.”

“Chọc anh vui quá,” cô phì cười, “em chỉ giả bộ để xem phản ứng của anh như thế nào thôi. Hình như anh không biết đùa phải không? Lúc nào anh cũng nghiêm túc quá.”

“Ừm, anh không biết đùa. Anh không có khiếu hài hước nên lần nào cũng không thể hưởng ứng được với em.”

“Đừng buồn, đừng tự ti mà cưng. Em chỉ nói thế thôi chứ anh sao em cũng yêu hết. Thật đó.”

 

Lúc này, họ đã đi qua gian hàng bán bánh snack.

“Anh?”

“Sao em?”

“Sao anh lại nhớ rõ ngày đầu tiên cô ấy hỏi anh là ngày 19 tháng 1. Hôm đó có chuyện gì đặc biệt khác xảy ra với anh à?”

“Hôm đó còn là ngày kiểm tra một tiết môn toán trước khi cả lớp nghỉ Tết. Anh thích toán. Nhưng việc đó cũng không có gì đặc biệt. Ý anh là nó cũng không làm cho ngày hôm đó trở nên đặc biệt hơn để khiến anh phải nhớ. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại nhớ nó nữa. Ban đầu, anh nghĩ là mình sẽ quên. Nhưng rồi sau này, khi nghĩ về khoảnh khắc đó, anh không hiểu sao anh rất rõ đó là ngày 19 tháng 1. Dù chẳng có lí do gì đặc biệt, nhưng anh hoàn toàn chắc chắn nó là ngày 19 tháng 1 mà không có chút mảy may nghi ngờ nào là mình nhớ lầm.”

“Có lẽ vì trong vô thức anh đã tự ghi nhớ nó. Có lẽ vì ngay lúc đó cô ấy đã trở thành người đặc biệt với anh mà anh vẫn không biết.” Cô bỏ một bịch bánh snack vị BBQ vào giỏ.

“Ừm, có lẽ...”

“Anh nè, tại sao sau đó cô ấy không hỏi anh hôm nay ngày mấy nữa?”

“Anh cũng không biết tại sao. Đột nhiên, cô ấy không quay xuống hỏi anh nữa. Anh cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng bởi vì anh đã quen với việc ngày nào cô ấy cũng hỏi anh hôm nay là ngày mấy. Một việc đơn giản như thế nhưng lại kéo dài khiến anh luôn có cảm giác nó sẽ bất biến, sẽ không thay đổi. Vậy mà cô ấy lại đột ngột không hỏi anh nữa cũng như khi cô ấy đột ngột quay xuống hỏi anh. Anh muốn hỏi cô ấy lí do tại sao. Nhưng chỉ cần suy nghĩ trong đầu thôi là anh thấy nó ngớ ngẩn rồi nên anh không hỏi. Câu trả lời đương nhiên sẽ là bởi vì cô ấy đã nhớ hôm nay ngày mấy. Ai cũng như vậy thôi.”

“Không hẳn đâu anh à. Ít nhất, với em, em còn nghĩ ra được một câu trả lời khác.”

“Câu trả lời nào vậy em?”

“Đơn giản thôi. Bởi vì cô ấy không còn quan tâm hôm nay là ngày mấy nữa. Ngày mấy với cô ấy cũng chẳng quan trọng. Vì thế, dù có thể vẫn không nhớ hôm nay là ngày mấy, cô ấy cũng chẳng buồn hỏi anh chuyện đó nữa.”

“Vậy mà hồi đó, anh không nghĩ ra. Nhưng tại sao cô ấy lại không xem quan trọng hôm nay là ngày mấy nữa vậy em? Hồi học cấp 2, ngày nào chẳng phải ghi thứ, ngày, tháng vào trong vở.”

“Em không biết.”

 

Họ đi qua khu vực bán nước ngọt và sữa.

“Anh?”

“Sao em?”

“Ở lớp học cấp 2 của anh, mỗi ngày giáo viên có ghi thứ, ngày, tháng lên bảng không?”

“Có em.”

“Vậy thì ngay từ đầu không phải chuyện này đã kì lạ sao? Rõ ràng trên bảng đã ghi thứ, ngày, tháng, cô ấy chỉ cần nhìn vào đó là biết. Tại sao còn hỏi anh?”

“Có thể là do vị trí ghi thứ, ngày, tháng nằm ở góc trên cùng, lại ngay dưới đèn bảng nên từ chỗ cô ấy ngồi không thấy rõ vì bị loá đèn.”

“Nhưng từ chỗ anh, anh thấy rõ phải không?”

“Ừm, anh thấy rõ.”

“Vậy thì em không nghĩ thế. Chỉ cách vài cm, sao một người thấy rõ, một người lại không thấy chứ. Hơn nữa, nếu nói do nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào thì cũng tuỳ hôm. Không thể hôm nào hướng nắng cũng chiếu ở vị trí làm loá bảng ngay chỗ cô ấy ngồi được. Rõ ràng là rất kì lạ. Bây giờ, nhờ chi tiết tấm bảng, em có thể chắc chắn với anh mỗi ngày trôi qua, cô ấy đều biết hôm nay là ngày mấy nhưng vẫn cố tình hỏi anh.”

“Anh không biết nữa. Thật ra, vẫn còn một chuyện khó hiểu. Nhưng, đây chỉ là chuyện của riêng bản thân anh thôi.”

“Chuyện gì vậy anh?”

“Sau khi cô ấy không hỏi anh hôm nay là ngày mấy một khoảng thời gian, cô giáo chủ nhiệm lớp anh đã chuyển chỗ ngồi của cô ấy với người bạn khác trong lớp. Lí do chuyển là để tách li bạn đó với nhóm bạn của bạn ấy. Nhóm đó nói chuyện nhiều trong lớp làm giáo viên mất tập trung. Lớp anh có sáu dãy bàn chia làm sáu tổ. Lúc trước, anh và cô ấy ở chung tổ 2. Và khi đó, cô ấy bị chuyển sang tổ 6, ở rất xa anh. Sau đó một vài hôm, anh nằm mơ thấy cô ấy. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất, anh thấy cô ấy trong mơ. Giấc mơ đó lạ lắm. Anh thấy cô ấy chạy trên một con phố và hỏi từng người cô ấy gặp ở đó rằng hôm nay là ngày mấy nhưng chẳng ai trả lời được. Ai cũng nói rằng họ không nhớ hôm nay là ngày mấy. Cảm giác cứ như thể cả thành phố đó, không còn ai có khái niệm thời gian nữa. Việc nhớ ra hôm nay là ngày mấy dường như trở thành một việc rất xa xỉ với họ. Có vẻ như họ cảm thấy bất ngờ, lạ lẫm khi nghe cô ấy hỏi như thế. Anh thấy được khuôn mặt hoang mang của cô ấy. Cô ấy đã chạy rất lâu, gặp rất nhiều người nhưng vẫn không ai trả lời được câu hỏi đó. Thế rồi, cô ấy mệt mỏi, dừng chân ngồi ở bồn nước công viên. Có một bà lão thu gom ve chai gần đó tiến lại gần cô ấy và nói rằng: ‘Hôm nay là ngày 25 tháng 10 năm 1995. Cô phải nhớ rõ. Chỉ cần nhớ được hôm nay là ngày 25 tháng 10 năm 1995, cô sẽ biết ngày mai là ngày mấy, ngày mốt là ngày mấy. Bằng cách đó, cô sẽ nắm được thời gian, tương lai của mình. Nhưng điều này là bí mật giữa hai chúng ta thôi. Cô không được nói cho một ai khác biết. Nếu cô nói ra, ngày hôm nay sẽ không còn là ngày 25 tháng 10 năm 1995 nữa.’ Giấc mơ kết thúc ở đó.”

“Nhưng tại sao lại là ngày 25 tháng 10 năm 1995 vậy anh?”

“Anh cũng không biết nữa. Rõ ràng đó chẳng phải là một ngày đặc biệt với anh. Anh không có chút ấn tượng nào với ngày đó cả. Vì vậy, anh mới ngạc nhiên. Tại sao một thứ mình không hề có chút ý thức gì về sự tồn tại của nó lại có thể chui tọt vào giấc mơ của mình như thế? Kể cả việc anh nằm mơ thấy cô ấy cũng khiến anh ngạc nhiên. Bởi vì trước đó, thật sự anh chỉ cảm thấy chút hụt hẫng thôi. Giống như một thói quen khi không được làm nữa thì khiến mình bồn chồn. Nhưng chỉ dừng lại ở mức đó. Anh không hề cảm thấy buồn, tiếc nuối, cũng như suy nghĩ nhiều về việc đó. Người ta nói những việc tối nằm mơ là do ban ngày suy nghĩ về nó nhiều quá. Nhưng thực sự là đến lúc ấy, anh chưa từng một lần tập trung thử suy nghĩ việc đó cũng như cô ấy. Vậy mà, tự nhiên anh lại nằm mơ thấy cô ấy... giống như cô ấy tự nhiên nhảy vào giấc mơ của anh. Điều này thật lạ. Trước đó, việc nào anh nằm mơ, đa phần cũng là những việc anh đã suy nghĩ quá nhiều vào ban ngày và không có giấc mơ nào khó hiểu như giấc mơ đó.”

 

Bây giờ, họ đã mua hết những thứ cô cần mua và đang di chuyển đến thang cuốn để lên tầng bán dung dịch tẩy rửa.

“Vậy sau đó, anh có hỏi cô ấy ý nghĩa của ngày 25 tháng 10 năm 1995 không?”

“Không, em à. Từ khi cô ấy không hỏi anh hôm nay ngày mấy nữa, anh cũng im lặng với cô ấy suốt cho đến khi ra trường luôn. Nhiều lần anh định bắt chuyện với cô ấy, anh rất muốn hỏi cô ấy ngày 25 tháng 10 năm 1995 có ý nghĩa nào đặc biệt với cô ấy không, anh rất muốn kể cho cô ấy nghe giấc mơ của anh. Em biết đó, trong giấc mơ, người ta thường không nhớ rõ chi tiết cụ thể mà chỉ nhớ câu chuyện chung chung hay cảm giác mơ hồ. Đó là điều bình thường. Trong giấc mơ ấy, mọi thứ cũng rất nhạt nhoà với anh. Vậy mà chi tiết ngày 25 tháng 10 năm 1995 thật sống động. Nó là thứ duy nhất anh chắc chắn đã tồn tại thực trong giấc mơ ấy. Bởi vì bà lão nói đi nói lại rất nhiều lần con số ngày tháng đó. Kể cả khi môi bà không cử động nữa, anh vẫn nghe tiếng bà vọng mãi trong không trung con số ấy. Cứ như là một cảnh phim điện ảnh vậy. Mà khuôn mặt bà lão trông có gì đó đáng sợ dù rằng anh vẫn thấy vẻ khắc khổ và tội nghiệp. Vì vậy, sau khi mơ giấc mơ ấy, anh đã lo lắng cho cô ấy lắm. Anh sợ nó là điềm báo trước một điều không tốt lành. Có lúc, anh còn nghĩ biết đâu giấc mơ ấy là tín hiệu cầu cứu cô ấy gửi đến cho anh nữa. Và khi đó, anh mới lờ mờ nhận ra có lẽ mình đã thích cô ấy lúc nào không hay. Anh thích cô ấy, lo lắng cho cô ấy... nhưng tất cả vẫn chưa đủ là động lực để anh có thể cố gắng một lần thử bắt chuyện với cô ấy. Có lẽ vì tình cảm đó cũng nhẹ nhàng, không đủ độ mãnh liệt nên anh mới như thế. Dù sao, chuyện cũng đã qua rồi em à. Bây giờ, anh chỉ yêu mình em thôi.”

“Anh đúng là Cự Giải...” Cô hạ giọng, trong giọng nói của cô không còn sự sôi nổi nữa.

“Cự Giải thì sao em?”

“Nhút nhát, do dự, không quyết đoán, và... nhớ chi tiết quá.”

“Ừm, anh thừa nhận anh nhút nhát từ nhỏ. Anh cũng không biết tại sao như vậy nữa. Nhưng anh ngại tiếp xúc với người lạ, lười nói chuyện, đám đông làm anh cảm thấy mệt mỏi.”

“Anh lại vẫn như thế. Đồng ý với tất cả những gì em nói, không một chút phản kháng nào. Càng nghe anh nói, em càng cảm thấy anh chẳng giống mẫu người Bảo Bình có thể yêu chút nào. Em cũng không hiểu tại sao em lại yêu anh nữa. Anh chẳng có gì để em yêu.”

“...”

“Cả anh và cô ấy đều khiến em mệt mỏi như nhau. Rõ ràng là anh thích cô ấy, vậy thì cứ can đảm bắt chuyện. Không cần mọi thứ phải quá hoàn hảo trong lần đầu tiên. Anh cứ nói những gì anh muốn nói. Còn cô ấy cũng kì quặc thật. Em nghĩ cô ấy cũng có chút tình cảm gì đó với anh. Vậy mà lại không nói ra... Cả hai người thật là...”

“...”

“Nói thật anh đừng buồn, nhiều lúc em thấy anh... nữ tính quá. Thậm chí còn nữ tính hơn cả em. Đôi khi em còn nam tính hơn anh nữa...”

“...”

“Không... không... Em xin lỗi. Nói như vậy không đúng. Nói như vậy là phân biệt giới tính. Không phải lúc nào phụ nữ cũng đồng nghĩa với yếu đuối, đàn ông cũng đồng nghĩa với mạnh mẽ. Không phải nhất thiết như thế. Nếu có trái lại cũng không sao. Em sai rồi. Anh nói gì đi anh. Em sợ những lúc anh im lặng như thế này lắm.”

“Không có gì đâu em. Anh không giận em. Chỉ là anh không biết phải nói gì thôi. Chuyện này có lẽ để về nhà mình nói sau nha em. Dù sao ở đây cũng là chốn đông người.”

“Dạ.”

 

Lúc này, họ đã đến thang cuốn.

Cô từng nói với anh rằng cô thích đi thang cuốn hơn thang máy.

“Tại sao vậy em?”

“Em cũng không biết nữa. Ngay từ nhỏ, mỗi lần có dịp vào siêu thị là em cứ đòi ba mẹ cho đi thang cuốn thôi. Thậm chí, từng có khoảng thời gian em háo hức đến siêu thị chỉ vì muốn được đi thang cuốn. Có lẽ bởi vì thang cuốn thoáng đãng, rộng rãi hơn thang máy. Khi vào thang máy, em cảm thấy giống như bị nhốt trong một cái lồng vậy. Nhưng thang cuốn thì khác. Nó không những thoáng mà khi nó đang từ từ nâng anh lên, anh vẫn có thể quan sát những người mua hàng ở các tầng dưới. Cảm giác thích lắm. Hồi nhỏ, em còn thấy giống như mình đang được bay lên từ từ ấy.”

“Anh cũng thích thang cuốn. Việc trong lúc đi có thể quan sát xung quanh giúp mình đỡ sốt ruột hơn. Tuy thang máy đi nhanh hơn thang cuốn nhưng việc bị nhốt chung với một nhóm người lạ trong không gian bít bùng như thế thực ra lại khiến mình cảm thấy sốt ruột hơn phải không em?”

“Đúng rồi. Em không thích đi thang máy vì luôn có cảm giác mình bị ai đó nhìn soi mói. Em cảm thấy khó chịu khi một người đàn ông đứng đối diện trong thang máy cứ nhìn chằm chằm vào mình. Mặc dù em biết, trong những trường hợp đó, phần nhiều có thể là người ấy chỉ đơn thuần đọc poster quảng cáo dán sau lưng em thôi, nhưng em không sao ngăn được cảm giác đó. Trong khi nếu đi thang cuốn, bình thường người ta chỉ có thể thấy được lưng của nhau. Vì vậy mỗi khi đi thang máy, lúc nào em cũng nôn nóng mong mau đến tầng mình cần đến. Đương nhiên là trừ những trường hợp trong thang máy chỉ có mình em. Nhưng kể cả những lúc đó, cho dù không có cảm giác nôn nóng, em vẫn thấy ngột ngạt, khó chịu. Thang máy không giúp em có được sự bình tâm, thong thả hít vào thở ra như khi đi thang cuốn.”

Vì vậy, mỗi khi vào siêu thị, hai người chỉ đi thang cuốn. Trước khi quen cô, anh không câu nệ chuyện đi thang máy hay thang cuốn. Thông thường, anh cũng như bao người, lựa chọn đầu tiên sẽ là đến thang máy. Khi nào nhận thấy thang máy quá đông người đứng chờ hoặc dừng lại ở các tầng hơi lâu, anh mới đi qua khu vực thang cuốn. Nhưng từ khi quen cô, không cần biết thang máy đông hay vắng, sự lựa chọn của họ luôn luôn là thang cuốn. Dần dần, anh nhận ra chọn lựa này cũng đem lại một số tiện ích. Trong lúc mọi người đổ xô đi thang máy, họ lại đi thang cuốn. Số người cũng đi thang cuốn giống họ rất ít. Vì thế, đi thang cuốn không cần phải chờ và không gian lúc nào cũng thoáng đãng đúng như lời cô nói: có không khí để thở. Ngoài ra, khoảng thời gian chờ thang máy có khi còn dài hơn cả khoảng thời gian đi bộ đến thang cuốn.

Đó chỉ là những lí do mà anh biết.

Anh không biết còn một lí do khác quan trọng hơn với cô. Đó là lí do khiến cô thích đi thang cuốn hơn, đặc biệt là thích đi với anh.

Lần đầu tiên, khi đi thang cuốn với anh, cô đã rất ngạc nhiên. Dù đang nắm tay thật chặt nhưng khi đến thang cuốn, anh buông tay cô ra. Trên thang cuốn, anh cũng không đứng cùng bậc thang với cô, bên cạnh cô. Anh đứng ngay phía dưới cô một bậc. Anh bảo cô đứng nép vào tay vịn của thang cuốn, vịn tay thật chặt. Trong lúc đó, anh đứng đằng sau cũng vịn tay nhưng dù chỉ cách bàn tay cô vài cm, anh vẫn không tranh thủ nắm tay cô như những người đàn ông khác thường làm. Chỉ khi nào ra khỏi thang cuốn, lên đến tầng an toàn, anh mới nắm tay cô.

“Anh nè...”

“Sao em?”

“Sao khi đi thang cuốn, anh không đứng cùng bậc với em, không nắm tay em?”

“Em có biết những tai nạn gì có thể xảy ra khi đi thang cuốn không?”

“Người ta bị mất thăng bằng lúc thang lên nên ngã phải không anh?”

“Ừm, đúng rồi em.”

“Nhưng em nghĩ đó chỉ là trường hợp hiếm hoi thôi. Người nào bị ngã chắc phải lơ đãng lắm.”

“Nhiều khi người ta không lơ đãng mà vẫn bị ngã đó em.”

“Tại sao vậy anh?”

“Bởi vì có những khi thang cuốn đột ngột đảo chiều.”

“Có chuyện đó nữa sao?”

“Ừm, lâu rồi. Hồi đó, anh có đọc bài báo nói rằng ở đâu đó, anh cũng quên nó là ở đâu rồi, đại loại vào giờ tan tầm, lúc có rất đông người đi thang cuốn từ dưới tầng hầm của tàu điện ngầm để lên mặt đất thì xảy ra tai nạn thang máy đảo chiều. Em biết rồi đó, thang máy đang từ dưới đi lên lại đột ngột đảo chiều từ trên đi xuống, mọi người không kịp giữ thăng bằng nên tất cả đều ngã. Mà thật ra, nếu có ai kịp giữ thăng bằng rồi cũng sẽ ngã thôi vì bị người ở phía trên ngã đè xuống, giống như hiệu ứng Domino vậy. Hình như khoảng 200 người trên thang cuốn lúc đó thì phải. Anh không nhớ con số chính xác nữa. Anh chỉ nhớ hình ảnh là trên thang cuốn dài, rộng đó, người ta đứng chen chúc nhau không còn một chỗ trống và rồi tất cả đều nằm đè lên nhau. Có người chết, có người bị thương, thậm chí có người không bị gì cả. Những người chết đương nhiên là ở phía dưới cùng thang cuốn bởi vì họ bị rất nhiều người đè lên làm ngộp thở. Càng xuống phía dưới thương tích càng nặng dần, trong khi, càng lên phía trên thương tích giảm nhẹ. Và những người ở phía trên cùng nhất chính là những người không bị thương gì cả trong tai nạn đó. Bởi vậy mà anh...”

“Khi đi thang cuốn với em, anh đứng sau em như thế để nếu lỡ như em có ngã, anh sẽ là người đỡ em phải không?” Cô ngắt ngang lời anh.

“Ừm, chính là như vậy đó em à. Từ lúc đọc bài báo đó xong, anh mới có ý thức về việc này. Lúc đó, anh đã nghĩ sau này nếu anh có đi thang cuốn với người con gái anh yêu, anh sẽ đứng sau để bảo vệ cô ấy lỡ như có trường hợp bất trắc xảy ra. Và rồi anh gặp em.”

“Có phải là khi đi với bất cứ người con gái nào, anh cũng sẽ làm như vậy không? Không phải chỉ mình em mới đặc biệt như thế đúng không anh? Sau này, nếu mình có chia tay nhau, anh rồi cũng sẽ làm chuyện đó với những người khác.”

“...”

“Anh không cần phải cảm thấy khó xử đâu. Em hiểu mà. Em biết anh luôn muốn đối xử tốt với tất cả mọi người.”

“Ừm, có lẽ sẽ như thế. Nhưng anh không muốn vậy đâu. Anh không bao giờ muốn chia tay với em nên anh không thể nghĩ trước điều đó được.”

“Không có gì không thể xảy ra anh à. Anh phải nghĩ đến chuyện đó chứ. Với những chuyện khác cũng vậy, anh phải nghĩ đến tất cả những tình huống sẽ xảy ra để tìm cách ứng phó trước.”

“...”

“Ngốc. Anh thật là ấm áp...” Cô mỉm cười, cố tình siết tay anh chặt hơn một chút.

Đó chính là lí do khiến bây giờ cô càng thích đi thang cuốn hơn. Nhưng cô đã không nói điều này cho anh biết. Mỗi lần đi thang cuốn với anh, cô lại có cảm giác an toàn, ấm áp vì được anh bảo vệ. Khi cô đòi anh đi thang cuốn kể cả những lúc thang máy vắng người, chẳng qua chỉ là cô muốn trải nghiệm thêm lần nữa thứ cảm giác đó. Một điều đơn giản như vậy nhưng tất cả những người đàn ông đến với cô trước anh không ai có thể làm được. Họ đều không chú ý tới chi tiết này. Họ chỉ đơn giản là nắm tay cô rồi đi cùng bậc thang với cô như bao cặp đôi bình thường khác mà thôi. Cô từng nghe nhiều phụ nữ nói rằng muốn biết người đàn ông đi bên cạnh có thật sự quan tâm đến mình hay không phải xem lúc băng qua đường với mình, họ có đứng phía xe đang chạy trước mình để che cho mình hay không; khi đi bộ hoặc đi xe máy song song với nhau trên đường, họ có đi bên ngoài để mình đi ở phía bên trong gần lề đường hơn hay không... Những điều này, tất cả người đàn ông trước đây đều đã làm cho cô. Chỉ duy mỗi việc đi thang cuốn là họ không chú ý. Lẽ ra, trong những dấu hiệu chỉ sự quan tâm của đàn ông mà mọi người hay truyền miệng với nhau phải thêm cả việc đi thang cuốn như thế nào nữa. Có lẽ với họ việc này cũng không quan trọng lắm. Vả lại bây giờ, mọi người cũng đi thang máy nhiều hơn và tai nạn nếu có xảy ra với thang cuốn, cũng chỉ là chuyện hiếm hoi.

 

Sau khi mua dung dịch tẩy rửa cho anh xong, họ ra khỏi siêu thị.

“Trước khi quen anh, em đã yêu ai thế?”

“Tổng cộng là 6 người. Trong đó có một người làm đoạn phim Illusion of a cat mà mình đã từng xem đó.”

“Hả? Sao hồi đó khi xem, em không nói cho anh biết?”

“Em có biết anh quan tâm đâu. Vả lại chuyện này cũng không quan trọng lắm. Bây giờ, em chẳng còn cảm xúc gì về người đó nữa rồi.”

“Nhưng sao hai người lại chia tay?”

“Do một số bất đồng về quan điểm nghệ thuật và cách sống thôi anh. Dù sao, giờ em cũng không nhớ nhiều kỉ niệm khi ở bên người đó. Hầu như, chia tay ai là em quên gần hết sạch mọi thứ. Em chỉ nhớ được vài sự kiện tiêu biểu làm cột mốc thôi.”

“...”

“Có phải em lạnh lùng quá không? Anh cứ nói thẳng đi. Nhiều người cũng nói em lạnh lùng rồi.”

“Ừ.”

Lời đồng ý gọn lỏn của anh làm tim cô nhói lên một chút. Tuy hỏi anh như thế nhưng cô vẫn mong một câu trả lời khác.

Buổi chiều hôm ấy, trên đường về nhà, lúc ngồi sau lưng anh và ôm anh thật chặt, cô đã nghĩ, con người này có một điều gì đó khiến mình yêu, một điều gì đó thực sự quan trọng nhưng đến bây giờ mình vẫn chưa biết. Có lẽ, chỉ cần tìm ra điều đó... có lẽ nếu như mình biết mình yêu anh vì điều gì, mọi mâu thuẫn giữa mình và anh sẽ được giải quyết. Mình phải sớm tìm ra điều đó. Dù sao, mình cũng yêu Cự Giải của mình.

 

Người nhang

Bảo Bình

 

Đó là người đàn ông cắm đầy nhang trên cằm để làm bộ râu nhang.

Và cô tình cờ gặp ông một ngày lang thang trên đường phố.

Lúc đó, những cây nhang cắm trên cằm ông đã tắt khói. Bộ râu của ông không còn rực lửa nữa.

“Xin lỗi, cô có hộp quẹt không?”, ông hỏi

“Không, tôi không có”, cô trả lời

Trời mưa.

Họ trú dưới một mái hiên nhà.

“Xin lỗi lại làm phiền cô...Nhưng cô có thể đi đâu đó, mượn ai đó một chiếc hộp quẹt giúp tôi được không? Tôi muốn đốt bộ râu nhang này. Nhưng nếu tôi đi ra ngoài dưới trời mưa thế này, nó sẽ hư mất...”

“Bộ râu nhang này quan trọng với ông lắm sao? Tại sao ông phải đốt nó?”

“Phải, nó quan trọng với tôi lắm. Cô cứ tưởng tượng là nếu không có nó, tôi sẽ chết. Đại loại gần như vậy. Cô giúp tôi nhé. Tôi sẽ nói lí do cho cô biết sau.”

Trời mưa thế này nên hầu như không một ai đi trên phố.

Cô không muốn cất công tìm một ai đó.

Cô không muốn bắt họ dừng lại trong nhịp đi nhanh hối hả dưới trời mưa chỉ để nghe một câu hỏi của cô.

Lỡ như họ không dừng lại...

Lỡ như họ dừng lại nhưng họ không có hộp quẹt...

Lỡ như họ có hộp quẹt, họ cho cô mượn và cô sẽ phải quay lại trả cho họ sau khi người đàn ông ấy đốt râu, hay lỡ như họ đòi đi theo cô đến chỗ người đàn ông ấy...

Sự kết nối với nhau trong những trường hợp như thế này lại trở nên vô nghĩa hay, ít ra, nó rườm rà vì người ta phải tốn công sức cho một việc mà lẽ ra không cần thiết tốn nhiều công sức như vậy.

Một lần bị từ chối giao tiếp là một lần cô như mất đi một phần sinh lực.

Đó không phải là sự yếu đuối về thể chất hay tinh thần. Nó chỉ là một chi tiết, một dữ kiện.

Cách đơn giản và hữu hiệu nhất trong trường hợp này là vào một tiệm tạp hoá bán hàng tự động.

“Của ông đây.”

“Cảm ơn cô.”

Bộ râu của ông lại rực lửa.

Khói phủ đầy trong khoảng không giữa hai người, trong khoảng không giữa giọt mưa này với giọt mưa kia, trong khoảng không của những đợt gió lạnh.

“Tại sao ông phải đốt nó?”

“Vì tôi muốn thấy tổ tiên của mình, ông bà của mình, cha mẹ mình. Nhưng tôi không còn đất, không còn nhà, nên tôi không có một bàn thờ cố định. Tôi đi lang thang và có lẽ đây là cách duy nhất để thấy được họ.”

“Vậy bây giờ ông có thấy họ không?”

“Không. Bây giờ thì tôi không thấy họ. Nhưng tôi đã từng thấy họ nhiều lần. Không phải lúc nào cũng có thế thấy họ.”

...

“Nhưng bây giờ tôi thấy một thứ khác...”

“Ông thấy gì?”

“Tôi thấy âm hộ của cô. Những cây nhang của tôi đang cắm trên âm hộ của cô. Và tôi làm tình với cô. Chung quanh chúng ta chỉ là khói và khói.”

“Cho tôi mượn bộ râu của ông một chút được không?”

“Vì sao cô muốn mượn nó, cô gái bé bỏng?”

“Vì tôi muốn thấy âm hộ của mình. Đã lâu rồi, chính bản thân tôi cũng không nhìn thấy nó. Vậy mà với bộ râu đó, ông lại có thể nhìn thấy.”

“Tất nhiên rồi, cô ạ. Tôi rất sẵn lòng cho cô mượn. Của cô đây.” Ông mỉm cười, tháo bộ râu của mình đưa cho cô gái.

Cô đeo bộ râu nhang của ông vào...

Và...

Chỉ có khói và khói.

Cô không nhìn thấy gì cả.

Cô chỉ nhìn thấy mình đang nằm ở một vùng đất trống, một vùng đất không có đất, không có sỏi đá. Nó chỉ là một khoảng không gian. Không có một bóng người nào. Cũng không có một căn nhà nào.

Cô cũng không nhìn thấy âm hộ của mình, không nhìn thấy tình yêu, không nhìn thấy cuộc sống.

Ngay lúc đó, cô biết, cô đã chết...

cũng giống như người đàn ông đó...

từ rất lâu rồi...

 

Mẩu quảng cáo cho mùa thu của Aquarius

 

Một cô gái tuổi đôi mươi đứng trước gương tập diễn thuyết. Khuôn mặt cô trong gương với đầy đủ những biểu hiện cảm xúc sinh động: vui, tự tin, phẫn nộ, phấn khởi... Và rồi, cô đột ngột dừng diễn thuyết, mỉm cười với khuôn mặt của chính mình trong gương.

VOICE OVER

(giọng cô gái)

Tôi nhớ...

Một người đàn ông trung niên đang ngồi làm việc căng thẳng bên máy tính trong văn phòng. Sau khi công việc hoàn tất, ông đứng dậy vươn vai, đến bên khung cửa sổ. Qua khung cửa sổ, ông thấy được bầu trời xanh với những đám mây trắng và đàn chim bay lượn. Ông mỉm cười.

VOICE OVER

(giọng người đàn ông)

Tôi nhớ...

Một bà lão đứng trong sân vườn của một ngôi nhà rộng lớn. Bà đang lau cửa sổ phía hướng ra ngoài khu vườn. Sau một lúc mải mê lau, bà dừng lại nhìn những ô cửa sổ sáng bóng và mỉm cười.

VOICE OVER

(giọng bà lão)

Tôi nhớ...

Trong chiếc gương, hình ảnh cô gái biến thành khối chữ Aquarius chứa nước.

Trên bầu trời, những đám mây biến thành dòng chữ Aquarius.

Khung cửa sổ dần hiện lên dòng chữ Aquarius theo lối viết tay.

VOICE OVER

(giọng ba người lần lượt vang lên theo thứ tự xuất hiện từ đầu clip)

Aquarius.

Aquarius.

Aquarius.

Màn hình quay trở lại chiếc gương của cô gái với hình ảnh Aquarius đang tự ngắm bản thân mình trong gương. Một dòng chữ màu xanh dương hiện lên.

Let your words

grow

 

FIN

 

[còn tiếp]

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018