thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mối liên hệ

 

[phỏng dịch từ một văn bản không rõ tác giả][*]

 

Triết gia,

Tôi đang viết trả lời lá thư mà bạn sắp viết cho tôi về là thư mà tôi đã viết cho bạn.

1. Một nhạc sĩ vĩ cầm vừa mua được cây đàn tốt với giá hời. Ông hớn hở ôm đàn ra trạm xe buýt. Thình lình, một gã vô lại đạp xe đi ngang qua, hất tung chiếc nón của nhạc sĩ. Gió thổi chiếc nón bay lăn lóc giữa đường.

2. Nhạc sĩ bỏ đàn xuống, chạy theo chiếc nón, nhưng đã quá trễ, chiếc nón rơi xuống ống cống và mất hút trong dòng nước đen sình thối.

3. Lúc ấy, gã vô lại nhanh thay cuỗm lấy cây đàn và chuồn mất.

4. Nhạc sĩ trở về nhà, không nón, không cả áo choàng, vì nón đã mất hút dưới ống cống sình thối, và nhạc sĩ quá bực mình vì mất nón và mất đàn nên đã bỏ quên tấm áo choàng trên xe buýt.

5. Người soát vé xe buýt nhặt được tấm áo choàng, đem bán, đổi lấy gạo về thổi cơm.

6. Hôm sau, cha người soát vé bị bội thực và chết. Người ta đem xác ông đến nhà liệm tập thể, và khi đặt xác vào hòm, người ta không biết đã đặt nhầm xác một bà lão vào đấy.

7. Trên mộ bà lão, người ta dựng lên một tấm bảng gỗ: Nơi Yên Nghỉ Cuối Cùng Của Ông Nguyễn.

8. Hai mươi năm sau, bị mọt ăn mục, tấm bảng ngã xuống. Người gác nghĩa địa đem tấm bảng mọt ấy về nhà, chẻ tư làm củi đốt. Chị vợ người gác nghĩa điạ dùng củi ấy nấu canh.

9. Khi nồi canh vừa chín, một con ruồi xanh to tướng bay lọt vào. Hai vợ chồng người gác nghĩa địa đành đem nồi canh cho một gã ăn mày.

10. Ăn xong, gã ăn mày ấy đi khoe với một gã ăn mày khác rằng ông gác nghĩa địa là người thật tốt bụng.

11. Vì tin lời bạn, hôm sau, gã ăn mày kia tìm đến nhà người gác nghĩa địa để xin tiền, và chẳng những không xin được gì, gã còn bị mắng chửi thậm tệ và xua đuổi nữa.

12. Gã ăn mày nổi giận, chờ đêm đến, đốt nhà người gác nghĩa địa.

13. Lửa lan ra thật nhanh đốt cháy ngôi chùa gần đó ra tro.

14. Sau đó, nhiều Phật tử đến dò hỏi, điều tra mãi vẫn không tìm ra nguyên nhân cuộc hoả hoạn.

15. Ba năm sau, một trung tâm sinh hoạt thanh niên được dựng lên nơi ngôi chùa bị cháy rụi.

16. Vào ngày khánh thành trung tâm, một buổi hoà nhạc được tổ chức, có tiết mục trình tấu của nhạc sĩ vĩ cầm hai mươi ba năm trước đã mất đàn, mất nón và mất áo choàng.

17. Trong hàng khán thính giả có đứa con trai của tên vô lại năm xưa đánh cắp cây đàn của nhạc sĩ.

18. Sau buổi hoà nhạc, họ đón cùng một chuyến xe buýt mà người tài xế là gã soát vé năm xưa nhặt được tấm áo choàng.

19. Chiếc xe buýt lăn bánh qua thành phố trong đêm. Phía trước có người tài xế tức là gã soát vé năm xưa; phía sau có nhạc sĩ vĩ cầm và đứa con trai của tên vô lại.

20. Họ đi bên nhau nhưng không biết mối liên hệ giữa họ với nhau, và cho đến ngày nhắm mắt họ vẫn không thể nào biết được.

 

_________________________

[*]PHỤ CHÚ CỦA TIỀN VỆ (09.05.2008):

 
Truyện ngắn trên đây được đăng lần đầu trên tạp chí Tập Họp, số 3, năm 1988; đăng lại trên Tiền Vệ ngày 24.01.2004.
 
Chúng tôi vừa tìm ra tác giả của văn bản là Daniil Kharms (1905-1924), một nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch người Nga. Daniil Kharms đã viết truyện này năm 1937. Truyện “Mối liên hệ” này nguyên là một bức thư do Daniil Kharms viết gửi cho triết gia Yakov Semyonovich Druskin (1902-1980), bạn thân của Daniil Kharms, người đã cất giữ được hầu hết bản thảo tác phẩm của Daniil Kharms sau khi nhà văn bị bắt giam lần cuối tại trại tù Leningrad và chết vì bị bỏ đói trong khu tâm thần của trại tù vào năm 1924.
 
Bản phóng dịch trên đây tất nhiên có một số chi tiết hơi khác với văn bản của Daniil Kharms. Tiền Vệ sẽ đăng một bản dịch chính xác hơn.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018