thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những thằng đểu và những thằng chúa đểu

 

Sài Gòn những ngày này thời tiết thật dễ chịu, nhất là vào buổi chiều, mát dịu, ít khi mưa. Trừ những hôm triều cường lên cao, làm ngập nhiều khu vực, không thể chạy xe qua được, thì không có gì phải đáng phàn nàn. Không phàn nàn về chuyện đất trời mưa nắng, nhưng người ta lại bực dọc, nổi doá vì những chuyện khác. Ngày xưa, khi gặp chuyện bực dọc thì người ta đá chó đạp mèo; hất cái bàn, quăng cái nồi; chửi con vợ, mắng thằng chồng (khi cáu lên thì thành thằng thành con tuốt). Còn thời nay, thường thì có hai cách để giải toả nỗi uất. Thông thường thì gọi “chiến hữu” đi quán làm vài ve, tất nhiên, vụ nhậu cho quên sầu không chỉ là đặc quyền của đàn ông mà thôi, các bà các cô khi sầu dâng lên cũng dìm nó vào chai lọ. Cách thứ hai là lên blog, lên facebook trút nỗi lòng. Mà này, không phải chuyện nắng mưa thì chuyện gì làm họ bực muốn điên lên như thế? Xin thưa, hầu hết là chuyện con người với con người, như chuyện sau đây. Không phải con người bình thường, mà là chuyện về những thằng đểu thời nay. Không phải đểu vừa vừa, đểu ngoài da, mà là đểu thượng thặng. Đệ Nhất Đểu!

Chuyện do một cô bạn ở thủ đô kể, trên blog của cô tối nay, cô tâm sự đời cô như vầy:

Tê giác là động vật quí hiếm sắp tuyệt chủng. Nhiều loại động vật quí hiếm sắp tuyệt chủng, trong đó có con người. Không phải tất cả loài người, mà chỉ có một loại người quí hiếm sắp tuyệt chủng. Ta phải bảo vệ, trân trọng và nâng niu họ. Loại người này có ba đặc tính: Hiền lành, thật thà và ngốc nghếch. Trong một thành phố lớn như Hà Thành văn vật này chẳng hạn, tôi đoán rằng chỉ còn sót lại năm, bẩy người loại này, còn lại toàn là những thứ đểu cáng, nhưng không ngốc nghếch tí nào cả. Xin bạn đừng giận, vì tôi chắc chắn rằng bạn là một trong vài người quí hiếm còn sót lại mà tôi vừa nói, và bạn rất cần được bảo vệ, trân trọng và nâng niu hơn cả con tê giác. Còn bọn kia chúng đểu với đất nước, với cỏ cây; đểu trên thương trường, trên chính trường và cả trên tình trường nữa. Thật ra, ngay cả trong lũ người đểu cáng cũng chia thành nhiều đẳng cấp khác nhau: hơi đểu, đểu vừa vừa và chúa đểu. Đểu cấp thấp thì trơ trẽn, vô liêm sỉ. Đểu cấp cao thì trơ tráo, vô liêm sỉ, bất lương. Nhưng đểu mà như là không đểu, như mấy bác nói láo tỉnh rụi trước ti-vi cho cả nước xem, rồi có khi rươm rướm khóc nữa, thì mới là thượng thừa.

Tôi là nữ nhân viên mới vào làm việc trong công ty. Buổi sáng đầu tiên khi mang hồ sơ vào phòng ông giám đốc, tôi thấy hơi sờ sợ. Ông giám đốc bụng phệ, đầu hói, có vẻ không quan tâm lắm đến chồng hồ sơ tôi đặt trên mặt bàn, ông quan tâm đến cặp đùi của tôi hơn. Hôm ấy tôi mặc váy ngắn. Ông hỏi tôi nhà tôi ở đâu, có chồng chưa, có người yêu chưa, rồi nhìn tôi, cười. Đôi mắt ông đã nhỏ, khi cười lại còn nhỏ hơn, thành ra him híp. Bất ngờ, ông kéo tôi lại gần, luồn tay vào váy tôi, sờ sờ, xoa xoa rồi véo một cái thật mạnh vào đùi, đúng ngay chỗ làn da mỏng nhất. Tôi thét lên rồi bỏ chạy ra ngoài. Đứng ngoài cửa phòng, tôi mếu máo, và tôi nghĩ:

“Thằng bệnh hoạn, thằng đểu. Mình mà không phản ứng thì nó sẽ làm tới liền, sẽ thành một thông lệ trò chơi của nó liền. Mới sáng tinh mơ đã gặp một thằng đểu.”

Khi nhìn xuống đùi mình, tôi thấy một vết tím bầm, nhớp nhúa trên làn da trắng như bông bưởi. Uất quá, tôi quyết định sẽ làm cho ra chuyện, sẽ đưa thằng giám đốc đểu cáng này ra trước pháp luật, cho Đảng đuổi cổ nó vì cái tội dự mưu hủ hoá. Nhưng mà trước hết, mình phải đến bác sĩ làm giấy chứng thương, rồi mới báo công an hay tìm luật sư.

Ông bác sĩ mà tôi đến khám cũng có cái bụng phệ và gương mặt hao hao như ông giám đốc. Ông ta bảo tôi nằm lên giường để khám. Chắc là quên mang kính cận nên ông ta cứ dí mãi cái mũi to đùng vào sát đùi tôi. Bất ngờ, lại bất ngờ, không thể tưởng tượng nổi, ông ta lè lưỡi ra thật nhanh, liếm vào đùi tôi một phát. Cái lưỡi mềm oặt, ướt mèm, lướt qua cái vết bầm, thật say đắm, thật âu yếm. Tôi thét lên, “Bác sĩ làm gì vậy?”

Hắn ấp a, ấp úng, “Thôi, thôi mà em... Phương pháp trị liệu thần diệu...”

“Trị liệu, thần diệu... cái mả cha ông!”

Tôi đạp cho hắn một phát té nhào. Rồi vùng dậy, chạy vọt ra khỏi phòng. Đứng bên đường tôi thở hổn hển, thổn thức khóc.

“Thằng này là thằng thứ hai, mới một buổi sáng mà đã gặp hai thằng đểu. Phải nhờ đến báo chí thôi. Phải lôi chúng ra công luận. Sáng mai tên của thằng giám đốc và thằng bác sĩ khốn nạn này sẽ nằm trên trang nhất; cho chúng ô danh, cho tổ tiên chúng xấu mặt, cho tổ dân phố bêu đầu chúng, cho chúng sạt nghiệp. Lũ trọc phú, lũ dâm ô, lũ khốn!”

Ông tổng thư ký toà soạn tiếp tôi tại phòng riêng, ông đề nghị cho ông xem vết thương, rồi ông lấy máy chụp hình ra, rồi bảo tôi vén váy lên. Thấy tôi ngại ngùng, ông nhẹ nhàng luồn tay vén giúp. Nhưng ông vén cao quá, cao quá mức cần thiết, rồi ông dí ống kính vào sát, ông chỉnh tới chỉnh lui, không phải chỉnh cái ống kính, mà chỉnh đùi tôi bằng bàn tay có những ngón múp míp như quả chuối có đeo chiếc nhẫn vàng to đùng; dịch qua, dịch lại, chà xát mân mê, như vuốt ve thật kỹ, thật lâu, lâu quá mức cần thiết, làm tôi nổi gai cả người. Chịu không nổi, tôi đập mạnh vào tay ông rồi bỏ chạy. Ra khỏi toà soạn, tôi ngửa mặt nhìn trời, lại than thở: “Giời cao đất dày ơi! Sao tôi khổ thế này. Một buổi sáng thôi mà phải gặp tới ba thằng đểu. Chẳng lẽ trên cái đất ngàn năm văn vật này, ngoài Bác ra (mà Bác thì toi rồi) thì không còn kẻ nào tử tế nữa sao, hả Giời!”

Trong lúc bơ vơ không biết nương tựa vào đâu, tôi chợt nghĩ tới Long. Long không phải bác sĩ, không phải giám đốc, cũng không phải nhà báo; anh cũng không có cái bụng phệ, không mắt ti hí. Mắt anh lớn, mũi anh cao, thân hình anh lực lưỡng, cơ bắp nổi vồng lên, anh đẹp như diễn viên điện ảnh. Anh mới ra trường, chưa kiếm được việc làm. Chỉ gặp nhau tình cờ một đôi lần thôi, nhưng tôi vẫn có cảm tình với anh nhiều lắm. Chỉ có anh mới có thể an ủi tôi trong lúc này. Chỉ có bờ vai anh mới là chỗ cho tôi ngả đầu lên thổn thức cho vơi nỗi lòng.

Cửa không khoá, tôi xô nhẹ rồi bước vào phòng. Long đang ngồi, áo thun ba lỗ, quần đùi, chân gác lên bàn, trước máy vi tính tra cứu gì đó. Long tỉnh rụi, không tỏ vẻ ngạc nhiên, làm như việc tôi tới phòng anh là chuyện tất nhiên. Anh với tay kéo ghế cho tôi ngồi kề bên. Tôi oà khóc, nức nở kể lể sự tình, chực ngã vào lòng anh. Ô hay, sao Long chỉ cau mặt rồi quay đi, nghe lơ đãng. Đến khi tôi chồm qua sát anh, vén váy lên cao cho Long xem vết bầm thì anh chỉ thoáng liếc qua, rồi mắt vẫn không rời màn hình, mà giọng vẫn nhỏ nhẹ ân cần, “Giời lạnh, em đừng làm thế, kéo váy xuống đi, không bén lửa đâu. Vả lại anh đéo phải là bác sĩ, có nhìn cũng đéo biết gì. Trên nóc tủ còn quả cam, chén đi rồi biến!”

Tôi choàng tỉnh, nhìn Long, căm hờn, tôi nghĩ, “Buổi sáng hôm nay mình gặp ba thằng đểu, nhưng thằng này đích thực là thằng đểu nhất. Thằng chó đểu. Hắn hiền lành, ngốc nghếch, hay đang chơi chiêu? Lẽ nào là dân đồng tính? Tôi đếch hiểu nổi. Nhưng tôi tin rằng, thằng này dăm năm nữa mà chưa tự tử thì nó sẽ làm lãnh đạo.”

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018