thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ngôi lời

 

Đó là một sự mơ hồ không thể định danh được, nhưng người ta vẫn yêu thích chúng bởi chúng sẽ xoá bỏ mọi trách nhiệm một cách nhẹ nhàng và trong sạch. Chúng đã ám ảnh tôi khủng khiếp, khi bà tôi, bằng trí tuệ sáng suốt của một kẻ lạc hậu đi trước và với cả một cái bã trầu trong miệng, đã kể tràng giang đại hải đêm này qua đêm khác cho tôi nghe. Tôi gối đầu lên đùi bà, nhắm nghiền mắt, hoang mang nghĩ tôi có thể là một phần tử nhỏ bé hoà lẫn trong chúng.

“Chúng có sức mạnh.” Bà tôi nói.

Hẳn rồi, bởi trong lời kể của bà, chúng đã làm tất cả những chuyện kinh thiên động địa một cách dễ dàng. Chúng đã cầm lấy tay đồng bọn, tiến tới một cách bình thản và liều lĩnh, thây kệ thiên đường và địa ngục. Nghe tiếng hú từ một nơi nào đó trên cao vọng xuống, chúng hếch mũi lên. Thoạt tiên chúng cứ gãi mãi chỏm lông đầu của mình và đần mặt nhìn nhau. Sau đó chúng lại nhìn lên. Chúng dẫm chân trên một ngàn con kiến lửa, vẫn không thể đưa ra được quyết định. Chúng chờ kẻ khác quyết định thay chúng, và xem đó là một quyết định sáng suốt chưa từng có. Mãi sau này, khi lần đầu tiên biết đọc một câu văn mà không dừng lại để đánh vần, tôi vẫn cứ nghe những tiếng hú ấy réo gọi. Trong tôi đã mọc lên một chút mầm cây hoài nghi, nhưng ngay lập tức bà tôi lại xuất hiện và dằn lên đó một tảng đá.

Khi tiếng hú cất lên thêm lần nữa, chúng kéo nhau đi. Chúng đi rất chậm và tàn phá kinh khủng những thứ nằm dưới bàn chân chúng. Chúng ngưỡng vọng tiếng hú gọi và khinh bỉ mọi bông hoa ngàn đời vẫn mọc lên ở đó. Tiếng hú càng ngày càng dữ dội. Đó là chất men say duy trì chuyển động của những bàn chân vô nghĩa.

Bà tôi vẫn chưa đến lúc ra đi. Và mỗi đêm, trong khi ăn trầu, bà tôi lại kể. Bà tôi quên mất tuổi già của mình và quên luôn tuổi trưởng thành của cháu mình. Bà tôi như nhập làm một với tiếng hú và khiến cho tôi nhập làm một với bọn chúng. Đó có thể là cố gắng suốt đời của bà tôi. Bà kể hăng say quá làm cho câu chuyện có vẻ chín nẫu ra. Nhiều khi tôi hét lên trong đêm vì thấy bà tôi đang nhai chúng và cả tôi trong mồm, bình thản, rồi nhổ ra toàn máu đỏ.

“Đừng sợ. Thường ngày chúng vẫn ngủ.”

Thực sự là chúng ngủ vào ban ngày, khi bà tôi bận mài chiếc dao bổ cau. Càng ngày tôi càng ghê tởm chúng, tôi cố giãy giụa thoát khỏi chúng, nhưng đó là điều không thể, trừ trường hợp tôi phải cố mà trở thành tiếng hú kia. Nhưng bà tôi vẫn quên tuổi già. Bệnh mất trí nhớ đang trở thành bà tôi và bà tôi thì trở thành một cái gì đó gần như là trường cửu. Nếu tôi có hỏi bà rằng sao bà chưa chết thì đó là một lời nói thật lòng nhất của tôi lúc này.

“Chúng thực sự rất đáng yêu, cháu không thấy thế sao?”

Tôi muốn nhảy lại và hét vào mặt bà tôi, lôi miếng bã trầu trong miệng bà ra và đem quẳng vào một ngọn lửa. Màu đỏ, tuy không phải là máu nhưng gợi nhắc đến máu. Máu của chúng trên những nẻo đường tối tăm, khi chúng quay lại ăn thịt nhau trong cơn hoang dại của cái đói. Bà tôi cứ bình thản nhai và nhổ, và có khi còn nuốt vào nữa. Cặp môi bê bết loang lổ như thể vừa thực hiện xong một cuộc cắn xé thục mạng. Mà bà tôi vẫn bình thản được như thế.

Càng ngày tôi càng tin rằng bà tôi là tiếng hú kia, hay là một sứ giả tin cẩn của tiếng hú kia. Tôi bất lực trước sự dai dẳng. Tôi chưa thể tạo ra cái quyền phỉ nhổ vào tất cả điều mà bà kể, nên tôi trông mong một tai nạn. Tôi nhìn chằm chằm vào miệng bà tôi, làm như thể cái nhìn ấy sẽ đem cái lưỡi đặt ngay giữa hai hàm răng sắc nhọn khi chúng hạ xuống bạo liệt vào những lúc cao trào. Chẳng có tai nạn nào cả.

“Chúng đáng được tôn thờ, đơn giản bởi chúng chẳng bao giờ nói về sự sai khiến, cũng chẳng bao giờ dài dòng về chiến tích.”

“Trong cơn đói cuồng dại, có thể chúng đã ăn chính cái lưỡi của mình.” Tôi bất thần xen vào.

“Không thể hỗn hào như thế. Sự hỗn hào sẽ triệt tiêu sự sai khiến, và sự sai khiến thì cần thiết để duy trì cấp bậc thần thánh.”

Tôi đành im lặng. Nhưng trong đầu tôi xoáy lên những cơn lốc dữ dội, những suy nghĩ man dại như cơn lũ đầu nguồn đổ ngược, hất tung lên và rơi xuống, sục đầu vào những ngõ ngách rong rêu, rồi lại trồi lên, lắc lư tóc xoã, réo gọi dai dẳng.

Bà tôi nhận ra điều gì đó. Bà nuốt luôn miếng bã trầu làm cho cái yết hầu lượn sóng, hai tay buông thõng và thở dài.

Bà ngừng kể mấy hôm vì mẹ tôi đang chuyển dạ. Tôi nắm lấy cơ hội hiếm có ấy, và bắt đầu tách mình ra khỏi chúng, từng tí một. Tôi khinh bỉ chúng, nhưng bỗng nhiên tôi nhận ra tôi sẽ đáng khinh bỉ hơn khi muốn trở thành tiếng hú kia. Tôi muốn chúng tiến lên không phải theo sự sai khiến, mà tiến lên một cách có chủ đích. Tôi muốn bàn chân có ý hướng sẽ đánh lừa tiếng hú, tiến tới gần và phá tan tành cổ tích ẩn sau một hang động chon von. Đại loại như vậy. Cuối cùng, tôi đã đứng được ở trước mặt chúng, đối mặt với chúng.

Tôi giúp chúng moi những cái lưỡi ra khỏi dạ dày trước khi nó kịp biến thành chất thải. Đó là việc đầu tiên tôi phải làm.

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018