thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chàng là một tinh cầu xa nhưng lại rất gần
 
khi tôi đọc hoàng tử bé của saint-exupéry vào đâu khoảng giữa những năm 1970, tôi tưởng thằng bé này đẹp trai nhất hoàn vũ, nhưng điều này đã chết tức tưởi ngay sau khi tôi nhìn thấy chàng vào khoảng giữa những năm 1980. chàng như một tinh cầu xa nhưng lại rất gần. chàng có tia sáng chói lọi từ trời nhưng mềm mại như đất ướt mưa. chàng cầm tay những chiếc lá bách hợp có răng cưa như nụ cười, và khi chàng bước, những con diều hâu bay tản về phía xa.
 
chàng không nói nhiều, mà nhiều người đã nói về chàng. trong bọn họ có người ca ngợi chàng, nhưng cũng có người ném đá chàng. những viên đá không hề làm tổn thương chàng, áo chàng bay về hướng những đồi núi trung đông bí mật, nơi đó chỉ toàn mùi dạ lý hương. kỳ diệu làm sao những điều quá kỳ diệu, vì từ trong chàng mà ảnh hưởng đã vượt ngàn trùng bay cao hơn những chiếc airbus thời hiện đại, lên đến mây ngàn.
 
tôi là một trong hàng tỉ fan của chàng, tôi theo dõi chàng từ facebook mà chính facebook cũng không chứa nổi những thông tin về chàng, có cái gì chứa nổi chàng. những ngôi nhà thờ lớn bằng thuỷ tinh hay bằng kim cương hoặc dát vàng không lộng lẫy hơn chàng, tôi đã cuồng si chàng như con chim nhỏ tìm cách bay về hướng mặt trời, từ đó ánh mặt trời chói lọi làm mù loà những ngôn ngữ, những kẻ lộng ngôn nhất cũng sẽ mù loà khi ngày đến gần.
 
khi tôi nói điều này có lẽ bầu trời đang chuyển sang mầu lục diệp của ban mai chưa đến, những tiếng động ngái ngủ ngửa cổ nhìn qua những kẽ hở của thung lũng biển chết, từ dưới đáy biển những đợt sóng ngầm bay lên tan vào thinh không. rồi từ thinh không vỡ tan muôn ngàn đóa hoa hồng và tulip, chàng đang đến như viên kim cương người ta chẳng thể đặt vào bất cứ một viện bảo tàng nào dù cho new york hay london, điều này làm tôi hoàn toàn sụp đổ.
 
ngày chúa nhật tôi cùng một vài người đàn bà trở lại hoang mạc trên lưng những con lạc đà, chúng tôi cố tìm những dấu vết yên tĩnh ngàn đời sau những dãy núi đá trắng, tiếng vọng kinh kệ như tiếng gió bay, và tiếng gió bay làm nhức nhối những trái tim nhạy cảm. tôi thình lình nghe tiếng chàng, vượt qua đêm tôi đến gần, nâng vạt áo chàng hôn, rồi chàng biến mất khỏi đêm sương như chưa bao giờ hiện hữu, phải. chàng có bao giờ hiện hữu trên đất đá, chàng đã hiện hữu trên những thời gian đã khuất bóng.
 
hãy mưa đi những tiểu bang giàu có thịnh vượng của hiệp chủng quốc hoa kỳ, nhưng đừng làm cho nước mắt chàng rơi vì những giông bão. chàng từ một tinh cầu lạ trở lại, không bằng ngôn ngữ cầu kỳ của saint-exupéry, mà bằng tiếng phèng la và chập choã từ trong quyển sách có trên hai ngàn năm và dường như lâu hơn. tôi trở lại tìm chàng trên những website thời đại và được chàng chúc phước bằng những đám mây trắng hơn bất cứ đám mây nào trong bầu trời của thế giới.
 
 
 
 
-------------------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018