thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Vì sao bạn thành ra như vậy?

 

 

VÌ SAO BẠN THÀNH RA NHƯ VẬY?

 

Hay những gì đã xảy ra trong quá khứ của bạn quá khủng khiếp và bạn chỉ muốn quên đi. Bạn mở mắt nhìn bầu trời xung quanh, và bạn nhận ra bạn đang rơi xuống, không có hy vọng gì sống sót. Bạn có thể làm gì với vụ nổ Big-bang của chính cuộc đời mình? Hay là bạn nhìn xuống hai chân và tiếc đôi giày của mình vẫn còn quá mới, bạn phải tiếp tục sống và mang nó cho đến khi mòn vẹt gót? Bạn nghe toàn thân đau nhức sau một cú ngã tệ hại, ngồi dậy và nghe con gái của bạn gọi: bố ơi...

Con gái bạn ngồi kế bên bạn khi bạn tỉnh dậy, không hiểu vì sao bạn lại rơi từ độ cao khủng khiếp như vậy? Bạn gật đầu mệt mỏi như đã chết, xác nhận độ cao gần 10.000m và mở cửa bước vào nhà. Hình như bạn đã cố gắng tăng tốc độ để có thể rơi hết mức, nhưng nó vẫn không thể làm bạn chết. Bạn thấy cái chết khó làm sao, nên muôn đời người ta cứ loay hoay với câu hỏi: Sống để làm gì?

Bao nhiêu năm qua bạn đã dắt đứa con gái thân yêu nhất của bạn đi học ở ngôi trường mẫu giáo gần nhà, để đến khi bạn rơi không trọng lực, nó đón lấy và cứu bạn. Nó không muốn bạn biến mất khỏi thế giới này. Đặt tay lên vai bạn, nó thở dài khi biết bạn đang thương hại & tội nghiệp cho cả thế giới, một thế giới không còn ai hiểu được sự chân thành, lòng tự trọng và sự tử tế. Bạn thật buồn khi nghĩ về điều đó. Mưa đã rơi trên mí mắt của con gái bạn, bạn cảm thấy ớn lạnh. Nó hỏi: “Không thể như thế, bố ơi... Tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy?”

Bạn nhìn xung quanh và không thấy ai, trái tim bạn bắt đầu run rẩy như một con mèo ướt. Bất ngờ một con mèo xuất hiện, to gấp 10 lần một con mèo bình thường. Con gái bạn khóc và cầm gậy xua đuổi con mèo ra xa. Nó tưởng là con hổ nhưng bạn biết không phải. Hình như con mèo chạy thoát vào một con hẻm nhỏ với tiếng gào thảm thiết nhưng ghê rợn làm bạn sởn gai ốc.

Bạn cảm thấy gió ở xung quanh và bạn mở mắt để thức dậy từ một giấc mơ. Nhưng bạn nhìn ra thế giới thì chỉ thấy mênh mông nước. Không phải nước mắt mà nước lũ đã phá vỡ bờ bao và nhấn chìm bạn. Bạn cảm thấy bạn không phải đang ở trên mặt đất, mà trên con thuyền Nô-ê đang bềnh bồng. Bạn đang du lịch ngược thời gian trở lại thuở hồng hoang. Mọi thứ đảo ngược tới mức những kẻ bẩn thỉu nhất bây giờ cũng vào vai khụng khiệng hay cao đạo chua xót cho thế thái nhân tình. Con gái bạn khóc vì nó không chịu nổi sự chao lắc của con thuyền. Nó cũng sợ bạn chết. Bạn muốn chết để mái tóc của bạn dài trở lại và có màu đen, vì lúc này tóc của bạn đỏ như máu. Bạn ghét màu đỏ, màu của sự hiếu chiến và sự xui xẻo. Màu đỏ của những trận đấu làm bạn thấy cuộc đời chưa bao giờ mang lại cho bạn niềm vui nào, ngoài nỗi sợ hãi và ác mộng, dù bạn cố gắng xuất hiện trong mọi trận đấu với một thái độ tự mãn. Và đó là lý do tóc bạn phải đổi màu. Dĩ nhiên máu bạn phải đổi màu theo, đó là màu phấn son trên sân khấu. Nên nếu bạn chết, sẽ không có ai chịu trách nhiệm vì những trận đấu bạn chỉ thực hiện trong mơ, bạn ngồi đó chờ đợi số phận của mình và chỉ còn cách thương hại đối thủ để thoát thân.

Những trận đấu có khi ở phòng chờ, như phòng chờ sinh trong khoa Sản chẳng hạn. Bạn đã chờ đợi khá lâu sau khi vỡ ối mới nghe gọi đến phiên mình. Nhiều khi đối thủ của bạn ném ra một câu chuyện đùa bông phèng khi đi tán gái, nhưng bạn phải cảnh giác cao độ vì bạn luôn nghĩ cuộc đời là những trận đấu với quả cầu lửa. Và bạn phải biến hoá vì bạn sợ nó làm bạn tan chảy. Nhiều khi bạn làm đối phương ngạc nhiên đến bật khóc vì sự phạm luật vô lý và hiểm ác ngớ ngẩn của mình.

Nhưng dù bạn có cố gắng mạnh mẽ, cuối cùng bạn cũng thất bại. Vì bạn đang đứng trên một đám mây, bạn phải rơi xuống. “Tự tử không phải là cách giải quyết,” con gái bạn nhắc nhở bạn. Nhưng bạn không tự tử, mà bạn phải giảm độ cao để có thể làm việc và lãnh lương như mọi người. Bạn đã đi học quá lâu và đóng khá nhiều học phí, bây giờ là lúc bạn muốn thu hồi vốn.

Bạn thức dậy sau giấc ngủ dài và hỏi con gái “vì sao đánh thức bố dậy?” “Vì bố đã có một ước mơ. Tại sao bố phải thay đổi giấc mơ của mình?” Bạn sẽ cảm thấy ngượng nghịu vì thế giới này đâu phải của bạn, chỉ là sự hiểu lầm của đứa con gái nhỏ. Bạn nói: “Đây không phải là thế giới của chúng ta. Thế giới của chúng ta không phải đổ mồ hôi và kiệt sức như vậy.” Bạn cười những kẻ hay ngửa mặt lên trời nhổ nước bọt vào thế giới, trong khi bạn chỉ việc nằm ngửa dang hai tay ra thở, và không hề bị gãy móng tay khi muốn thoát ra. Bạn không bao giờ thấy đau vì người ta đã tặng cho bạn hàng ngàn liều Aspirin. Trong khi đó, mọi người thấy thế giới hiện tại như vực thẳm. Các chính phủ chỉ lo mua vũ khí mà không biết tới sự bần cùng của người dân. Nghèo đói rách nát và không có tiền chữa bệnh. Nhưng bạn yên tâm với lý lẽ “một bộ phận không nhỏ” của bạn. Một bộ phận không nhỏ người lớn hư hỏng, một bộ phận không nhỏ bác sĩ nhận phong bì mới cấp cứu, một bộ phận không nhỏ giáo viên đổi tình lấy điểm chứ không phải hiếp dâm, một bộ phận không nhỏ nhà thơ muốn giật giải Nô-He... Những bộ phận không nhỏ ấy đã khiến một anh chàng vui tính vẽ một mũi tên trên đùi mình để chỉ vào một bộ phận không nhỏ của anh ta. Bạn thấy thương hại khi anh ta chỉ biết ngắm nhìn bộ phận không nhỏ của mình. “Không có tư tưởng,” bạn ngậm ngùi...

Vậy nếu có tư tưởng, bạn sẽ làm gì? Một thanh kiếm, bạn cần một thanh kiếm. Và với quả cầu lửa ngôn ngữ tưởng tượng của bạn như khi bạn nghe những câu chuyện hài hước tán gái, bạn biết mình đã & sẽ làm tan chảy cả thế giới. Bạn mang theo thanh kiếm trên mỗi chuyến bay và những lần rơi tự do. Bạn biết ánh sáng từ thanh kiếm của bạn sẽ làm cho ai còn trong bóng tối phải hoảng sợ. Bạn thích chiếu sáng mọi người. Chỉ có điều đáng ngạc nhiên là vì sao bóng tối lạnh lẽo chính ngay trong bạn, làm trái tim bạn đóng băng mà bạn không lo tự cứu lấy thân, cứ thích soi sáng với nung chảy người khác làm gì? Bạn run lập cập vì rét mà sao bạn cứ thích gào to: “Cứu hoả, cứu hoả...” Bạn thực tâm hay giả vờ muốn dập lửa? Không ai nói ra nhưng ai cũng biết bạn không thể giấu trái tim băng giá của chính mình. Và bạn hy vọng trái tim bạn tan chảy ra như mọi người chăng? Bạn vẫn sợ cái cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống khi con gái bạn nhìn bạn. Chẳng lẽ suốt ngày bạn leo lên mái nhà, ngắm mặt trời và thanh kiếm giả mạo? Hay bạn lại nhìn thấy con mèo to như con hổ, với vết sẹo dài vì có lần hoang tưởng nên bạn đã bị con chó đốm nhà hàng xóm cào rách mặt ngày nào? Hay bạn ngập chìm trong dáng vẻ một quý tộc mới, miễn dịch với mọi vết thương và luôn luôn cười thương hại mọi rào cản? Bạn thấy tiếc vì mình không đủ sức mạnh dắt mọi người cùng qua hàng rào, chỉ một mình bạn qua được nhờ bùa phép và ngoái lại nhìn mọi người đầy chua chát. Ai cũng thấy bạn ngã chỏng gọng và rơi xuống đến bất tỉnh bên hàng rào nhưng bạn không hề thấy đau. Bạn từ chối mọi sự chữa trị vì bạn đang cố gượng lê lết đi chữa bệnh cho mọi người. Con mèo đã trở lại kích thước của nó nhưng bạn không thể, vì bạn nuốt bong bóng quá nhiều. Nhiều người nuốt theo bạn đã phải sạt nghiệp khi kinh doanh bất động sản và cổ phiếu, nhưng bạn được miễn dịch vì sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và cho chính bạn. Bạn nhìn thế giới này và giải thích với mọi người: “Châm ngôn sống nằm ngay dưới chỗ ngồi của bạn, như áo phao thoát hiểm ngay dưới đít hành khách trên mỗi chuyến bay.” Một người cãi bạn: “Quyền lực chứ không phải áo phao ở ngay đít bạn. Nó phồng to ngoài tầm kiểm soát và cho phép bạn cứu rỗi bằng tưởng tượng cho mọi người.” Bạn cười và cởi áo phao ném xuống sàn, để lộ ra bầu ngực thâm tím vì những vết cắn. Bạn cũng đồng ý với mọi người rằng cơ hội sống sót và trở thành bất tử rất nhỏ sau khi rơi. Nhưng ai cũng công nhận với bạn rằng nếu không có sức mạnh thì không thể chống lại kẻ thù. Một cô gái vừa cười vừa nói với bạn, cô có xem bộ phim “Chuông reo là bắn,” và cô cũng biết là đã đến lúc để kiếm được miếng ăn không dễ.

Tự dưng cô gái ấy nói bạn nên đi cai nghiện. Bạn ngạc nhiên, hoá ra cô ấy khuyên bạn nên đi cai nghiện hội chứng thương hại người khác, trong khi bạn rất tử tế. Bạn đành phải tiếp tục thương hại cô gái ấy, nhưng lần này lòng thương hại của bạn chạy dọc theo cánh tay của bạn, đau nhức như một vết bỏng. Bạn ngạc nhiên ngắm nhìn vết thâm tím không chỉ trên ngực mà lúc này đã lan xuống cánh tay. Mắt bạn hơi mờ khi nhìn vết thâm tím như một hình xăm ma quái. Bạn hơi nhức mắt. Cơ thể bạn loang lổ và đang đổi màu như tắc kè hoa. Bạn sợ nhất tình trạng mất kiểm soát. Bạn muốn bất tử nên bạn phải đếm ngược: “3, 2, 1... bắn!” Bạn reo lên. Cô gái ấy ngã xuống và bạn mỉm cười. Thế giới cuối cùng buộc phải hạ cánh cùng bạn.

Bạn bước xuống tầng hầm và gặp lại cô gái ấy đang ngồi trước máy tính. Cô ta chào bạn nhưng không cho linh hồn bạn xâm nhập vào máy tính. Cô ta xin lỗi bạn, vì biết rằng bạn không thể từ bỏ thanh gươm của mình mà bàn phím thì không bao giờ cần gươm đao. Bạn không chịu nên bạn rơi xuống một tầng hầm khác nữa, cứ tuần tự như thế cho hết 9 tầng địa ngục của nhà Phật. Qua mỗi tầng, bạn luôn luôn cười: “Xin chào”, nhưng không còn cô gái, mà bạn chỉ thấy những đám khói đen như ống pô của đám nhóc đua xe. Thế giới của bạn nếu muốn ngừng rơi phải từ bỏ một thứ gì, nhưng bạn không chịu, vì thế bạn cứ rơi mãi. Bạn ôm lấy mọi thứ: sự tự trọng, tử tế, lòng thương hại người khác... nên bụng bạn hơi bị nặng hơn cả ôm rơm, nên bạn vẫn tiếp tục rơi... “Nhưng tại sao ta phải dừng lại?” Bạn nghĩ vậy và bạn biết mình vẫn đang kiểm soát thế giới bằng một thứ quyền lực, dù bạn rơi xuống tận bùn và đau muốn vỡ mật, nhưng bạn cố gượng. “Nó cho phép ta kiểm soát tất cả,” bạn vừa rơi vừa nghĩ như vậy. Cũng có người nắm lấy tay bạn để bạn đừng rơi nữa, nhưng bạn giật tay ra và do đó bạn bị trật khớp vai, đau đến tận óc. Người ta không hiểu bạn. Thật tội nghiệp. Không phải bạn đang rơi mà linh hồn bạn đang rời khỏi xác, để bạn tiếp tục nắm chặt thanh gươm và luyện tập như bài thể dục hàng ngày.

Sau đó bạn mở tủ lạnh lấy bánh ăn, việc đứng lên quỳ xuống và múa may quay cuồng cả ngày làm bạn kiệt sức. Bạn chia bánh cho vài cô gái, nhiều cô mắt sáng lên, khen ngon. Có cô nghĩ rằng bạn rất hào hiệp và sẽ có được những gì sau bao nhiêu năm cô không kiếm được. Nhiều cô ngắm nhìn thanh kiếm của bạn như một Đài Tưởng Niệm, và thầm thì ngưỡng mộ. Thanh kiếm đã tách bạn và những người xung quanh làm hai, một nửa là con mèo một nửa là chó sói. Vì không còn là người nên bạn không nghe thấy gì hết. Không có tiếng ồn quen tai nên bạn nghĩ rằng Thế Giới Đã Chết. Bạn biết thế giới đã chết nhiều lần, và lần nào cũng có Đấng Toàn Năng xuất hiện để cứu rỗi. Lần này đến phiên bạn. Bạn không muốn phá huỷ nhưng bạn luôn leo lẻo về sáng tạo. Nhiều người thấy bạn sai bét khi nghĩ như vậy, nhưng khi họ nói ra thì họ đều bị bạn cho mất tích hay mất hút và mất mạng. Bạn không biết rằng: Thế giới này mãi mãi tồn tại, chỉ có bạn là không thể. Bạn vẫn lên một kế hoạch công việc phải làm để cứu thế giới, những hội thảo hội họp hội nghị hội hè hội hôn... như một quán ăn tự phục vụ và làm mọi người phát điên theo, ai cũng tăng cân và mất kiểm soát. Bạn giải thích: “Ánh sáng là màu xám nên càng chiếu càng tối tăm,” và bạn khuyên mọi người đi ngủ. Có người hỏi: “Nếu ánh sáng là tối tăm thì bóng tối là gì?” Bạn cười khúc khích và kéo ra thanh kiếm của bạn. Nó lấp lánh làm chói mắt những ai vẫn còn sống sót. Mọi người co rúm lại trước sự cứu rỗi thế giới của bạn. Máu từ vết thương trên ngực của một người chảy ra, và bạn ba hoa về tâm linh và nhiều thứ liên quan đến đạo đức trước khi nhận ra người ngã xuống chính là con gái bạn. Nó đã thành một bóng ma đang tựa vào tường và ngước nhìn lên Đài Tưởng Niệm của bạn. “Thế giới này thật độc ác và giả mạo,” hai mắt nó đỏ hoe nhìn bạn. Nó hỏi bạn: “Ông là ai?” Và ngạc nhiên khi biết bạn là Đấng Cứu Thế chứ không phải con Quỷ. Nó đau đớn ở ngay chỗ mà bạn bị đông cứng. Nó biết bạn cần phải đông cứng như vậy để làm mát vì mọi thứ xung quanh bạn đang toả nhiệt khủng khiếp. Vì căm hờn. Nó khóc: “Bố ơi con bố hư rồi...” và linh hôn nó hoá thành một chiếc tàu Con Thoi bay đi bay về chứ không phải chỉ sử dụng một lần rồi bỏ. Con tàu trơ trơ cùng với những lần sử dụng ấy làm nó cũng giống như bạn, cứ trơ trơ ra trong việc đòi cứu rỗi cả thế giới. Mọi người kêu lên: “Tại sao anh lại giết con bé?” Nhưng quá muộn, bạn đã xé ra từng mảnh và con gái bạn đã bốc hơi. Thanh kiếm của bạn tìm những mảnh linh hồn để chắp nối lại một gương mặt đạo đức theo ý bạn. Mọi người nghĩ rằng có lẽ nghiệp chướng của bạn quá nặng nên con gái bạn phải gánh sự luân hồi. Ai cũng muốn lăn vào cứu cô bé, nhưng không thể. Hình như linh hồn của bạn đã nhập vào trong linh hồn con gái bạn, để mọi người vẫn nhìn thấy bạn qua đôi mắt ngây thơ nhuốm màu đau đớn của bé gái. Trong mắt cô bé có quá khứ của bạn, có tiếng la hét của cô bé, có tiếng điện thoại thầm thì hàng đêm yêu cầu giúp đỡ, có sự hoảng hốt bên bờ vực, có tiếng kêu cứu...

Có tất cả cho đến khi trong mắt cô bé không còn gì, ngoài nước mắt...

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018