thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
4 TRUYỆN CỰC NGẮN VỀ THI SĨ [5]

 

 

TRONG TIẾNG CƯỜI ĐẦY NƯỚC MẮT CỦA THI SĨ

 

Mọi người tìm thấy bạn gái của thi sĩ nổi bềnh bồng trong hồ bơi của một khách sạn. Người bạn gái mà thi sĩ đã mong sẽ có một kỳ nghỉ lãng mạn bên nhau. Nhưng bây giờ một người đàn ông lạ đang ép vào ngực & thở vào miệng nàng. Ông tặng cho nàng những nụ hôn cuối cùng, nhưng không bao giờ có thể đánh thức nàng như những ngày cổ tích

Nhiều người nghĩ đây là một tai nạn bi thảm. Mọi người khóc & mang nàng về trong một túi hành lý dưới cơn mưa sớm mai tinh khiết, những giọt nước tan thành sông suối. Điều ám ảnh thi sĩ trong đám tang không phải lúc người ta rải hoa xuống mộ, mà là lúc những người đưa tang ngồi uống trà và nói chuyện thì thầm. Những người thân yêu của nàng đã thành mất hồn, xa lạ với tất cả. Có lẽ mọi thứ đã quá sức chịu đựng bằng nước mắt

Trong cuộc đời, thi sĩ chưa bao giờ đặt câu hỏi về sự hiện diện của nàng. Mọi thứ quá tự nhiên như hơi thở, như ăn uống, như giấc ngủ. Nàng xuất hiện, buộc ren, kết nơ, đạp xe đạp, reo cười, làm nũng và đọc thơ cùng thi sĩ. Thi sĩ chưa bao giờ hỏi nàng là ai

Thi sĩ bỏ lên gác, kéo những hộc tủ trong phòng của nàng. Bao nhiêu chiếc phong bì dán kín. Cả lá đơn xin ai đó một chuyện thầm thì nào đó. Lá đơn màu hồng và thi sĩ mở nó ra. Không thấy mùi thơm, nhưng có một thẻ nhớ để xem phim hoạt hình về những con mèo xanh sẽ được đội mũ mang hia và mặc áo choàng, bất ngờ rơi ra. Cả những lời bạn bè tự hào về nàng trong lưu bút... Mọi thứ cho thi sĩ biết về tương lai tươi sáng, một thời điểm chứng tỏ rằng nàng chuẩn bị trở thành người lớn

Cuối cùng trong phong bì là các bức ảnh. Trong đó, một người đàn ông và một cô gái ngồi trong chiếc xe màu xanh chìm vào bãi cỏ, đang mỉm cười. Họ đeo kính đen ngụy trang như thể mọi thứ sẽ chìm vào bóng tối. Người con gái có mái tóc và đôi mắt của nàng. Thi sĩ cố gắng tưởng tượng nụ cười của một đứa trẻ trong vòng tay thơ ấu, biết rằng nếu nàng giữ lại mãi mãi nụ cười của em bé, sẽ không có vụ chìm xuống hồ bơi. Không có tử vong, thì không ai có tội

Thi sĩ ngồi đó, nhìn mưa trên cửa sổ, cho đến bình minh. Sáng hôm sau, thi sĩ cất các hình ảnh vào trong phong bì, dán kín lại như cũ và cất các phong bì trở lại trong ngăn kéo

Thi sĩ ra khỏi phòng nàng, vấp té khi bước xuống cầu thang cũ của căn gác nhỏ

 

 

CÁNH TAY CỦA THI SĨ BỊ ĐAU

 

Sau khi té, cơn đau chạy từ khuỷu tay xuống các ngón tay, làm các ngón tay của chàng tê cứng và không thể co duỗi để cầm bút như bình thường. Thi sĩ nhớ lúc chàng xếp quần áo đi chữa bệnh, mọi người đã hỏi: chàng định đi trong bao lâu? Thi sĩ nghĩ rằng không quá một tuần lễ. Người ta lấy những tập thơ của thi sĩ ra khỏi vali, nũng nịu rằng để cho đỡ nhớ trong bảy ngày chia xa thi sĩ

Nhưng cơn đau lan dần, thi sĩ bây giờ bị tức ngực và co cứng ở cổ. Thi sĩ phải ở lại bệnh viện điều trị, không biết khi nào về. Và dĩ nhiên chàng cũng chẳng có tập thơ nào, trong vali chỉ toàn khăn mặt và quần áo lót

Thi sĩ đang sống những ngày tháng không có thi ca

Hình ảnh những cô gái trong các trang phục mùa hè trôi ngang cửa sổ mâu thuẫn với thu nhập thắt lưng buộc bụng của thi sĩ, đôi khi làm chàng đau đớn. Có lần một cô gái đứng bên cửa sổ với ôi giày đó, ánh mắt đó, mái tóc đó... Thi sĩ biết đó là nàng. Hình như nàng muốn chăm sóc cho cánh tay của thi sĩ. Nhưng rồi nàng lắc đầu và khóc: cánh tay chàng đã bị bắn chết

Nàng hỏi thăm thi sĩ: How are you? Chàng ngượng nghịu bập bẹ: Tôi ổn. Chàng thở dài với vốn tiếng Anh của mình và tính bốc đồng nông nổi của nàng

Nàng tặng cho thi sĩ một chiếc khăn mới để đeo cánh tay đau. Thi sĩ ngạc nhiên về phép lịch sự của nàng. Nàng cười: chồng em vừa tặng em một cái váy vải hoa mới và một túi kẹo bạc hà. Thi sĩ nhìn xuống hai mắt cá chân mảnh mai của nàng

Thi sĩ đeo cánh tay của mình bằng một cái khăn vải hoa mới. Từ đó tự nhiên thi sĩ hay cười với các bóng dáng trôi ngang cửa sổ. Thỉnh thoảng có buồn, chàng lấy ra một viên kẹo bạc hà, và thấy mình cay tê phía dưới lưỡi

Bình minh mỗi ngày vẫn như bóng nàng đi ngang cửa

 

 

THI SĨ NÓI CHUYỆN VỚI ÁNH NẮNG MẶT TRỜI: TẠI SAO BẠN ĐẾN ĐÂY?

 

Nhưng mặt trời không trả lời. Chỉ có bóng tối hát ca bên ngoài cửa sổ. Các mặt tiền rách nát của các toà nhà lớn bên kia đường chìm bên dưới sự vuốt ve của bóng tối. Thế giới đã biến mất như ngày xưa thi sĩ biết là Thượng Đế đã chết

Tấm khăn liệm nhanh chóng bao phủ các đường phố, phủ lên tất cả và thi sĩ cũng chìm trong đó

Một bức tượng đứng một mình ở trung tâm của đại lộ đang độ lại, ánh đèn vàng hàng đêm như mắt người vừa khóc. Bức tượng dang cánh tay của mình, cầu xin các thẩm phán trên trời cao hãy ngó xuống, có lúc giống như thi sĩ đang thách thức cơn gió lốc

Thi sĩ hỏi bức tượng: Bạn làm gì đứng ở đây? Để ném các bức thư và tin nhắn rác cho mọi người..., bức tượng lúng túng. Thi sĩ xé các bì thư, bức tượng đuổi theo nhưng thi sĩ chạy từ từ. Khi rẽ vào một con hẻm, nhìn lại thi sĩ thấy bức tượng đã biến mất

Thì ra bức tượng đã leo lên một bệ tượng khác. Mệt và thở hổn hển. Nó không dám liều lĩnh cùng với thi sĩ. Thi sĩ nhìn bức tượng, và nhìn rộng ra xung quanh mây trời nước chảy. Chỉ có ánh nắng mặt trời di chuyển theo thi sĩ và nhiều thứ bị đốt cháy. Cả những bức thư tay của những bức tượng mà mọi người hay giấu giếm

Thi sĩ không thể chờ đợi. Khi mặt trời đạt đến đỉnh cao của nó thì thi sĩ cũng chết. Không phải như bức tượng mà vì chàng đã xé các bì thư sự thật

Nhưng khác với bức tượng, đến đêm thi sĩ tỉnh lại. Bệnh viện hay nhà tù thi sĩ thấy cũng giống nhau. Chỉ cần bật đèn là nhìn bóng tối tốt hơn

 

 

TRONG ÁNH SÁNG HAY BÓNG TỐI,

ÂM THANH DUY NHẤT CỦA THI SĨ LÀ CHIẾC ĐỒNG HỒ KÊU TÍCH TẮC

 

Ai sẽ thoát khỏi sự hỗn loạn của thời gian, sự ám chỉ mệt mỏi đa nghi của cuộc sống? Thời gian sẽ không bao giờ dừng lại để chờ thi sĩ viết những lời tuyệt vọng cuối cùng trước khi chuyển sang nghề buôn bán ngòi bút ngoài chợ

Căn phòng màu đen, màu đen mờ. Những nét cọ hoang dã bất cẩn đã để lại những vệt sơn khô chạy xuống bức tường loang lổ như đứa bé đái bậy. Một nỗi buồn trong trẻo trên sàn gỗ. Những con mọt dưới sàn nghiến răng, những tiếng kêu tĩnh mịch. Một dãy kệ đầy sách báo cũ, một chiếc điện thoại bị lãng quên. Bụi bám vào mọi thứ...

Đó là những rào cản đối với thế giới bên ngoài, tạo thành một bức tường của thi sĩ. Một ánh sáng mờ mờ đang bắt đầu thâm nhập vào mắt chàng. Sự mù mờ như tấm màng trinh che mất ánh nắng mặt trời của thi sĩ

Thế giới này là một hang động. Ở khắp mọi nơi là sự im lặng. Chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ là dấu hiệu thời gian. Và tiếng của các con mọt. Cả chiếc ghế chàng hay ngồi cũng quá mệt mỏi để mà lung lay

Không có gì di chuyển. Mọi thứ ù lì & chết cứng. Không phải chảy như nước qua đập thuỷ điện Sông Tranh. Tất cả đứng như chết trong căn phòng của thi sĩ. Tích tắc tích tắc... thi sĩ ngồi đếm & phát điên vì chàng đã hy vọng tới mức tuyệt vọng. Chàng muốn những chuyến bay, những cuộc họp, những đề án giải cứu thơ ca, nâng cao chất lượng giải thưởng...

“Thật nhục nhã khi anh chẳng ra gì / mà anh lại mua vé bay đi khắp...” [*] thi sĩ đọc câu thơ nàng viết bằng cây son môi lên tấm gương trong phòng trước khi nàng bỏ đi. Tấm gương mà mỗi sáng thức dậy, soi mặt, thi sĩ săm soi chân dung của mình trong đó. Hơi thở nồng nàn mùi rượu làm chàng mù mờ như gương mặt người chết sau một tấm vải liệm

 

_________________________

[*]Ý thơ của Boris Pastenak.

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018