thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mẹ và con

 

 

Tres generaciones [Ba thế hệ]
Tranh của Laura Cano, 2004

 

MẸ VÀ CON

 

Nhìn đồng hồ, đã hơn 3 giờ chiều. ‘Bây giờ có lẽ mẹ đã ngủ trưa dậy rồi, mình gọi điện thoại thăm mẹ một chút cho mẹ vui’, tôi thầm nghĩ.

Chuông điện thoại reo vài tiếng, đầu bên kia có người alô. Tôi chào hỏi rồi xin phép được nói chuyện với mẹ.

“Alô, má đó hả? Hôm nay má khoẻ không?” Tôi nói.
 
Không nghe tiếng trả lời đầu dây bên kia, tôi kiên nhẫn chờ đợi và hỏi lại lần nữa “Alô, má ơi con nè, má khoẻ không?”
 
Tôi nghe bên kia đầu dây, tiếng người em gái tôi nhắc “má nói đi má”.
 
“Alô, má nghe.” Tôi nghe tiếng nói yếu ớt và chậm rãi của mẹ.
 
“Hôm nay má ngủ và ăn được không?”
 
Im lặng.
 
“Hôm nay trời nắng ấm, má có sưởi nắng không?”
 
Im lặng.
 
“Hôm nay má làm gì? Má có xem phim hoặc nghe nhạc hoặc đọc sách không?”
 
Im lặng.
 
“Hôm nay má bớt ho rồi phải không?”
 
Im lặng.
 
“Từ nãy giờ con không nghe má ho tiếng nào, như vậy thì má bớt ho và khoẻ rồi hở má?”
 
Lại nghe tiếng người em gái tôi nhắc “má nói đi má”.
 
“Ờ, má cũng khoẻ. Con đanng ở đâu vậy, má muốn qua thăm con.” Mẹ tôi nói từng tiếng chậm rãi.

Từ hôm mẹ tôi bị một cơn đột quỵ nặng, bà không còn tự ngồi hoặc đứng và đi được nữa, bà phải nằm một chỗ và mỗi ngày bà càng ít nói hơn. Mọi sinh hoạt của bà phải có người giúp. Hàng ngày tôi đi làm nên chỉ có thể ghé qua thăm và chăm sóc mẹ vào cuối tuần hoặc buổi tối nào tôi không đi học, nhưng đã hơn một tuần rồi tôi bị bệnh, bác sĩ không cho tôi gặp mẹ vì tôi có thể sẽ làm mẹ bị lây bệnh. Không muốn nói cho mẹ biết là tôi bệnh để mẹ khỏi lo, nhưng nếu không thấy tôi đến thăm, mẹ sẽ buồn, vì vậy tôi đã phải kể cho mẹ biết.

“Con đang ở chỗ làm, vì hôm nay có một cuộc họp quan trọng, ngày mai con sẽ được work-from-home. Má yên tâm nghe, con cũng khoẻ rồi, nhưng vẫn chưa qua thăm má được, phải đến cuối tuần này con hết bệnh hẳn sẽ qua thăm má thôi à, không lâu nữa đâu. Hôm nay con có nhận email của Bác T và Thầy V, họ hỏi thăm má và sẽ đến thăm má trong ba tuần nữa...”

Tôi kiếm chuyện kể dông dài, nói huyên thuyên cho mẹ tôi nghe để bà có thể nhớ lại và biết được những chuyện gì đang xảy ra bên ngoài khung cửa của căn phòng mà bà đã nằm hơn bốn tháng rồi. Tuy cơ thể mẹ yếu, trí óc không minh mẫn đủ để nhớ được những chuyện gì vừa xảy ra, bà vẫn còn nhớ từng đứa con, đứa cháu. Không thấy mặt hoặc không nghe tin của một đứa con nào vài ngày, bà hỏi thăm về đứa đó ngay. Bà đã khóc oà khi gặp lại những đứa con ở xa bay về thăm bà. Bà biết chúng nó cũng thương nhớ bà như bà thương nhớ chúng vậy. Giờ đây, chỉ cần nghe tiếng của những đứa con thôi cũng đủ làm ấm lòng bà rồi. Lần nào cũng vậy, dường như tôi độc thoại khi gọi thăm mẹ.

“Má ơi, những chậu hoa lan của má cho con, bây giờ đã trổ hoa nhiều rồi, đẹp lắm, cuối tuần này con sẽ cắt hoa lan mang qua má ngắm cho vui nhen.”
 
Im lặng.
 
“Con gọi thăm má một chút, nói chuyện lâu sợ má phải chăm chú nghe rồi mệt. Má nhớ chịu khó ăn và uống cho khoẻ nghen. Ngày mai con lại gọi thăm má nữa. Bye má”.
 
Tôi im lặng ngồi chờ một chốc.
 
“Bye... con...”

Tiếng nói của mẹ vẫn yếu ớt và chậm rãi nhưng tôi có thể nghe được âm hưởng của một nụ cười.

 

______

 

Lái xe trên đường đi làm về tôi thường nghe tin tức hoặc nhạc cổ điển trên đài radio. Tiếng chuông điện thoại reo vang cắt ngang bài “Fly me to the moon” mà tôi ưa thích đang phát thanh trên băng tầng FM 102.5. Nhìn vào tên người gọi hiện lên trên màn hình của xe, ‘N’, con gái của tôi.

“Alô N đó hả?” Tôi vừa mỉm cười vừa nói.
 
“Alô, mẹ đó hả? Mẹ khoẻ không? Mẹ đang ở đâu vậy?”
 
“Mẹ đang lái xe trên đường về nhà đây? Còn con đang ở đâu? Con khoẻ không?”
 
“Con cũng đang lái xe về nhà nè mẹ. Đường sá hôm nay thật nhiều xe mẹ à. Hôm nay mẹ đi làm có mệt không? Tối nay mẹ và bố có đi học không?”
 
“Mẹ cũng hơi mệt nên đêm nay mẹ sẽ xin nghỉ học...”

Cũng may là xe của tôi và N đều có hệ thống bluetooth, vậy nên chúng tôi đều có thể chăm chú lái xe trong lúc trò chuyện với nhau. Từ ngày con gái tôi dọn đến sống gần chỗ làm của nó để cắt bớt thời gian đi lại, mỗi ngày N gọi cho tôi sau khi tan sở, hỏi han tôi rồi kể những chuyện đã xảy ra trong ngày của nó cho tôi nghe, thường là hỏi ý kiến về cách sắp xếp công việc nhà và nấu ăn như thế nào.

Tôi đã có cảm giác buồn và lo lắng khi nghe N quyết định dọn ra sống với bạn, vì từ nhỏ đến lớn, sống với tôi, nó có biết làm việc nhà hặc nấu nướng gì đâu. Nhưng chỉ sau một tuần, đến thăm chỗ N đang sống và nghe N kể chuyện N sắp xếp thời gian và công việc mỗi ngày như thế nào, tôi cảm thấy yên tâm và vui vì biết được con bé ngoan và giỏi hơn tôi đã nghĩ. Tôi biết giờ đây khi sống xa tôi, N vẫn luôn nhớ lời tôi đã có lần giảng giải với nó, khi nó đi chơi về khuya mà không liên lạc cho tôi biết, để tôi phải lo, bị tôi rầy thì nó giận tôi. Tôi đã giải thích với N: “Con có biết là khi con vui, mẹ cũng vui, khi con buồn, mẹ cũng buồn, nếu con bị nạn mẹ sẽ đau khổ vô cùng. Mẹ rầy con không phải vì chuyện con đi chơi với bạn cho vui, mà vì mẹ lo lắng cho sự an toàn của con. Khi con đi ra ngoài, con nên gởi tin nhắn hoặc gọi điện thoại cho mẹ biết con đang ở đâu, con bình an là mẹ yên tâm.”

“Mẹ ơi, mẹ biết không, con chó yêu quý của M vừa phát hiện bị ung thư vú, bác sĩ đã truyền thuốc ngủ cho nó rồi mẹ à. Tội ghê vậy mẹ. Mẹ có nhớ nhỏ M là bạn thân hồi con học ở Uni không?”
 
“Có, mẹ có nhớ M bạn của con. Con chó bị bệnh có già chưa con? Vậy là nó sẽ ngủ luôn hở?”
 
“Dạ, nó được 12 tuổi rồi. Bác sĩ chữa trị cho chó giống như đối với con người, mẹ à. Họ cho nó ngủ êm đềm rồi đi luôn. Nó là mẹ của con puppy mà hồi trước con ẵm về cho mẹ chăm sóc dùm M một tuần đó. Nó dễ thương quá mẹ à.”
 
“Ừ. Nó dễ thương lắm, tội nó quá.”
 
“Nghe lời mẹ, tối hôm qua con giặt một thùng quần áo, rồi lấy móc phơi lên trên hai cái giàn phơi đồ nhỏ, thật là gọn gàng mẹ à. Mẹ ơi, tối nay con chẳng biết nấu ăn món gì nữa.”
 
“Trong tủ lạnh của con còn gì vậy?”
 
“Dạ, thịt gà, nhưng ngày hôm trước con đã xào thịt gà với các loại légume rồi.”
 
“Con có khoai tây không? ”
 
“Dạ có.”
 
“Vậy thì hôm nay con nướng thịt gà, ăn với khoai tây chà và xà-lách trộn nhen.”
 
“A, đúng rồi, món này ngon. Mẹ bày con ướp thịt gà và chà khoai tây nghen mẹ...”

Chỉ là những câu chuyện không có gì đặc biệt như vậy mà tôi và N đã nói cười rúc rích với nhau suốt đoạn đường chúng tôi lái xe về đến nhà. Chúng tôi cùng quên đi cảm giác khó chịu khi phải bị kẹt xe, và sự mỏi mệt của một ngày làm việc.

 

______

 

Hàng ngày, những cuộc điện thoại đã nối mẹ con chúng tôi, ba thế hệ; dù trong hoàn cảnh nào chúng tôi vẫn có thể nghe tiếng nhau, cười với nhau, cảm nhận được niềm vui và tình thương dành cho nhau. Nghe con kể chuyện, mẹ như sống lại thời mình đã cùng tuổi với con mình. Hạnh phúc của những bà mẹ thường đơn giản như thế.

 

Mùa Vu Lan
Sydney 8/2012
Hoàng Ngọc-Trâm

 

 

-------------

Đã đăng:

Im lặng  (thơ) 
Sự im lặng / của anh / giúp em nghe / rõ hơn / điều em đã nói // giúp em nghe / lời từ trái tim của em / lời từ khối óc của em / lời từ lương tri của em / lời từ lòng tự trọng của em...
 
Người thợ đan  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Nàng là thợ đan áo. Hàng ngày nàng làm việc với những cặp que đan và những cuộn len. Một ngày kia, nàng phát hiện chung quanh nàng có vô số những sợi tơ vô hình, nhiều màu sắc, kích cỡ và chất liệu khác nhau, chúng giăng ngang dọc chằng chịt lên nhau nhưng không hề bị rối, thật là kỳ diệu... (...)
 
Cái chết  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Bên trong trái tim của cô gái, bác sĩ đã tìm thấy vô số hạt li ti trong suốt, long lanh như thuỷ tinh, có hình dạng của những hạt nước mắt... (...)
 
Lạc quan  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Ngày ngày trôi qua, nàng khám phá ra mùi thơm khác biệt giữa các loài hoa; màu sắc và hình dạng khác nhau của các loài bướm; đường bay và những tiếng kêu khác nhau của các loài chim. Rồi tóc của nàng dài ra... (...)
 
Sống và chết  (truyện / tuỳ bút) 
... Có nhiều người sợ hãi khi nghe đến cái “chết”, nhưng tôi đã bắt đầu làm quen với người bạn này, và dần dà tôi không cảm thấy sợ hãi khi nghe nói đến cái chết nữa. Hàng ngày, tôi vẫn luôn yêu thương, trân trọng, quý giá người bạn “sống” của tôi, nhưng người bạn “chết” vẫn luôn đồng hành với tôi. Một ngày nào đó, khi tôi đưa tay ra, người bạn “chết” sẽ ân cần nắm tay tôi như tôi đang được người bạn “sống” ân cần với tôi vậy... (...)
 
Hạnh phúc và Số phận  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Khi nàng 18 tuổi, nàng thường ngắt những cánh hoa marguerite, miệng lẩm nhẩm: “yêu”, “không yêu”, “yêu”, “không yêu”, “yêu”, “không yêu”, “yêu” “...” Nàng chỉ ngừng lại khi đoá hoa có số cánh là một số lẻ. Và nàng mỉm cười, hạnh phúc. Ba mươi năm sau, giữa những lần hoá trị, nàng ngắt những cánh hoa artichoke, miệng lẩm nhẩm “bệnh”, “hết bệnh”, “bệnh”, “hết bệnh”, “bệnh”, “hết bệnh”, “...” Nàng chỉ ngừng lại khi đoá hoa có số cánh là một số chẵn... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018