thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
4 TRUYỆN CỰC NGẮN VỀ THI SĨ

 

CHỜ

 

Thi sĩ ngày xưa hay chơi đùa với ngôn ngữ. Và chờ đợi

Nhiều khi chữ nghĩa như mưa rơi xuống làm thi sĩ lạnh buốt

Tận xương...

 

Chữ nghĩa thay nhau nhảy múa, như mặt trăng, mặt trời thay nhau nhảy múa cho hết một ngày

Như câu chuyện Nghìn lẻ một đêm nhảy múa trong lời mẹ cầu nguyện

Và hát cho thi sĩ nghe về các vị thần và những truyền thuyết

Mọi thứ thay nhau biến đổi trong cuộc đời của thi sĩ

Như hoàng hôn và bình minh...

 

Bầu trời mùa hạ không một đám mây, con chuồn chuồn không chạm vào rốn mà chạm vào chót mũi thi sĩ

Những cảm giác nhột nhạt tê người

 

Như ngôn ngữ từ trời rơi xuống, lúc ngày mưa...

 

Nên thi sĩ lớn lên cứ ngồi nhìn những ngọn cây

Những cành cây loà xoà hình dấu hỏi như em bé đang học mẫu giáo tô những nét mực màu xanh

Thi sĩ cứ ngẩn ngơ ngước nhìn lên ngọn cây

Hình như là nhiều ngày trôi qua

 

Một ngày nàng Thơ đến và hỏi: chàng ơi, sao không trèo lên đỉnh của ngọn cây nhìn xuống thần dân mà cứ ngước mãi mắt lên? Sao chàng cứ mãi thờ phượng mà không thử giẫm đạp lên chữ nghĩa?

 

Khi nàng lại gần thì mới hay thi sĩ đã chết

Thi sĩ đã chết khi không còn ai coi trọng chữ nghĩa

 

Vì thế đến bây giờ nàng cứ ngạc nhiên thấy một ông mập ú nào đó thức cả đêm không ngủ, không sờ ti vợ, không coi tivi, không theo dõi kết quả Olympic mà làm cả trăm bài thơ thiền để làm gì?

 

Và những người hâm, í quên hâm mộ tụ lại tung hô để làm gì?

 

Và nàng cũng không biết giấy bây giờ không chỉ để in thơ mà còn có thể in tiền

 

 

CUỘC THI

 

Tất cả các thi sĩ sẽ phải tham gia một cuộc thi “Ai là người ăn nhiều nhất?”

 

Các thi sĩ Lãng Mạn vỡ bụng đầu tiên sau vài lát bánh mì

Các thi sĩ Siêu Thực chứa nhiều hơn vì họ quen tưởng tượng một cái bánh mì cũng chỉ là một hạt bụi

Các thi sĩ Tân Hình Thức ăn được nhiều hơn một chút vì họ đã bỏ bớt một chữ ở cuối mỗi câu

Các thi sĩ Hậu Hiện Đại còn ăn được nhiều nhiều hơn nữa vì lâu rồi họ chả có gì để mà ăn. Không cho ăn mà nhiều lúc người ta còn không cho chơi...

 

Chỉ có một thi sĩ ăn mãi mà không vỡ bụng. Mọi người đều nhìn chàng như là một lỗ đen, hút tất cả và chứa tất cả. Dạ dày của chàng chứa được mọi thứ, kể cả ô tô nhà lầu đất đai gái gú... Mọi người không hiểu chàng đã ăn được nhiều như vậy chàng còn ăn chữ nghĩa để làm gì? Người nhai giấy thì làm sao bằng chó nhai xương?

 

Cuối cùng mọi người oà vỡ ra, chàng không muốn làm thi sĩ mà do thần linh, bạch xà và trời phật mượn thân xác phàm ăn của chàng đầu thai để cải tạo hình dạng ốm đói triền miên của thi sĩ xứ này

 

Từ ấy thần dân nước ấy vô cùng hoan hỉ với một thế hệ thi sĩ rất ấy (tức là mập phởn ra và béo trắng)

 

Mà cũng đúng thôi, ai cũng ghét đen và buồn

Như mắt em ngày chia tay anh, bỏ về xứ biển...

 

 

MỞ RA & KHÔNG KHÉP LẠI

 

Không phải âm hộ mà bầu trời mở ra. Và nuốt tất cả

Thi sĩ đi qua cổ họng của nó, một hang động đen mù mờ hơn cả văn chương không phải của thời Hậu-Hiện-Đại, mà là thời Tiền-Điên-Loạn. Nó bị che phủ mọi thứ tưởng như mờ ảo nhưng rất linh hoạt

Có cả mùi thơm của mắm tôm thịt chó

Một cái gì mở rộng

Tràn ngập ánh sáng hồng hồng mờ ảo như đã tới Thiên Đàng

 

Nàng hỏi: Chàng đến từ đâu?

“Trái đất” thi sĩ trả lời

 

Nàng nói: Trái đất của chàng bé tí. Chàng có biết rằng lưỡi của em có thể liếm ngang qua cả trái đất của chàng không?

 

Nhưng sau đó nàng ân hận. Nàng biết mình nhầm

 

Trái đất là cõi nhân gian bé tí nhưng lúc nhúc người. Chật chội nên tranh giành. Tranh giành thành lừa đảo. Vì vậy lưỡi của con người trên trái đất như những xúc tu bạch tuột, dài và uốn lượn đủ kiểu. Đến ngay cả thi sĩ cũng nói láo và chửi nhau không biết ngượng. Cái lưỡi là vũ khí kiếm ăn. Những ngôi sao mơ ước ngày xưa bay tự do trong không khí, chứ bây giờ nếu xuất hiện lập tức bị lưỡi quăng ra bắt lấy như thằn lằn bắt muỗi

 

“Trái đất rất chật hẹp. Bạn nên tập làm quen với nó.” Thi sĩ nghẹn ngào

 

Nên chẳng bao lâu sau thi sĩ rời Trái đất

Bỏ lại nhà cửa đông đúc

Người người như kiến. Hay còn đông hơn kiến

 

Một lũ tham lam và phát điên tới mức phạm thánh. Có kẻ cho rằng mình được Phật Hoàng nhập thế, và được Hội Văn Bút vinh danh còn hơn được giải No-Hair. Vì tưởng mình là Thánh, nên họ viết thơ lên những đám mây. Ông Trời phải làm mưa cho mây hoá mây đen cho thiên hạ không còn đọc được chữ của những kẻ ấy. Đất trời sủi bọt. Dân tình khốn khổ oan khiên vì đám người tâm thần lại cứ thích giả danh thi sĩ. Mọi người khổ quá kêu lên: Giời ơi, giả làm thi sĩ có gì mà Ông Trời phạt nặng thế, mưa bão lũ lụt khốn khổ hết cả chúng sinh

 

Thi sĩ bỏ đi mất

 

Thi sĩ nhập thân mình vào gió mưa, vì lúc này mưa bão khắp nơi. Và viết thơ lên mặt sau của các Thiên Hà, sợ kẻ tâm thần trông thấy chép lại sai chính tả thì dân chúng còn phải lụt lội khổ sở nữa

 

Nên bây giờ đọc thơ là một công việc rất mạo hiểm

Vì phải nhìn vào phía sau những chói chang xa thẳm...

 

 

HỌ BẮN VÀO BÌNH MINH

 

Tội lỗi tội lỗi

Ngôi mộ của thi sĩ hay ngôi mộ của gã ăn mày có gì khác nhau?

Vậy mà khắp nơi phát bệnh dịch làm ai cũng hoá thành thi sĩ, quá hơn cúm gà

 

Khi phân chia bầu trời và mặt đất, Thiên Chúa đã tính tới ngày Tận Thế. Đó chính là lúc này đây. Lúc mà cây cỏ cũng phải khóc ra máu như âm hộ

 

Không còn khúc dạo đầu, không la hét và không có bất kỳ cảnh báo nào... Thi sĩ = Giám đốc (hay Phó Giám đốc cũng được), Cục trưởng (hay Phó Cục trưởng cũng được), Viện trưởng (hay Phó Viện trưởng cũng được)... => hễ làm thơ là được quảng cáo là Thiền & Ngộ

 

Trong sự im lặng hoàn hảo, thi sĩ (không phải Viện trưởng hay Phó Viện trưởng) bị thiêu cháy trên giàn hoả, nhìn chằm chằm vào linh hồn của quá nhiều kẻ Thiền & Ngộ với đôi mắt màu xám buồn thảm

 

Thi sĩ đánh vỡ chai rượu. Những mảnh thủy tinh màu xanh lá cây rải ở khắp mọi nơi. Mọi người ai cũng phải giẫm vào. Bật máu. Thi sĩ muốn hét lên cho mọi người tránh ra nhưng không được

 

Có một đống tro. Hình như đó là bằng chứng của những tập Thơ và tạp chí Thơ đã từng tồn tại mà không cần thi sĩ

Thi sĩ đã chết

 

Hình như trước khi được khâm liệm, thi sĩ còn ôm lấy những kẻ Thiền & Ngộ, vừa hỏi vừa khóc:”Thiếu gì cái chơi, sao bạn lại chọn Thiền & Ngộ?”

Ô hô...

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018