thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đầu và đỉnh

Một nhà luyện ngôn đặt ra giải pháp vận hành là làm sao phải giải phóng mọi hình thức để tìm đường đi đến Đỉnh Chữ. Ông lí giải rằng, sở dĩ nhiều tác phẩm văn học, đặc biệt là Thi ca và Tiểu thuyết trong thế kỉ vừa qua, vốn xoàng xỉnh, tầm thường, lẩn khuất giữa các vị trí là do các nhà thơ, những nhà sáng tạo ngôn ngữ chưa biết được cách kéo chữ lên đỉnh, mà chỉ mới ở lưng chừng con dốc thời đại.

Thật khó mà kể hết mọi gian truân, kì bí, thử thách trên con đường tu tập đó của ông. Chỉ biết rằng một buổi sáng nhà luyện ngôn đã thành công. Ông thấy mình đang đứng heo hút trên đỉnh chữ. Xung quanh gió buốt phần phật hiểm hóc như chỉ chực lật nhào ông xuống. Dưới chân ông là hàng núi sách của thế giới rần rật sạt lở. Tất cả chuyển động xoáy tít vào một lỗ đen, rối rắm như một ma trận và mọi thứ rập rềnh như đang cuốn trôi đi, mất hút ở đâu đó trong đại dương. Quá kinh hãi, ông ta lấy hai tay bưng đầu thì kinh hoàng nhận ra đầu ông đã mất từ khi nào. Làm sao có thể chính danh nếu như không có đầu? Lập tức nhà luyện ngôn nhảy xuống khỏi đỉnh quay ngược lại tìm đầu. Thì ra trong lúc vận hành để băng lên đỉnh thời đại với một tốc độ khủng khiếp cái đầu ông bị chém đứt phăng, văng lông lốc, và chui tọt nằm sâu trong một ngách khuất lịch sử. Phải mất thì giờ xác định, đào bới dò tìm rất lâu ông mới xác định được đầu của mình để gắn vào cổ và chạy tiếp. Nhưng vừa đặt chân lên đỉnh thì ông lại bị rơi đầu. Quay lại loay hoay tìm đầu thì chân ông hụt đỉnh.

Đến bây giờ nhà luyện ngôn vẫn còn lẫn lộn không biết thế nào là đỉnh và thế nào là đầu?

Sàigòn, 12.2003

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018