| 
 
 
 | 
| 
	    Và như thế, tôi đã rời xa cuộc đời này
	 | 
|   | Trong im lặng tôi đã cầm chén thuốc độc của Socrates Và uống Chén thuốc độc không mùi vị cũng không gây ra một đớn đau nào Ngoài sự tẻ nhạt của chính nó Chén thuốc độc tôi uống mỗi ngày  Và mỗi ngày tôi một lần chết để nhìn thấy sự thật Những thần thánh rữa nát và sự thối tha của nó trong huyết quản tôi Và chén thuốc độc thanh tẩy tôi khỏi sự bại hoại muôn trùng của tư tưởng Hãm hiếp trên bàn thờ tổ và đức hạnh quỳ lạy Nhưng chén thuốc độc không làm cho tôi tự biết mình như Socrates đã là thế Hôm nay tôi cũng nhận một chén thuốc độc Và tôi đã uống như Socrates tuyên xưng sự thật  Không có thần thánh ở bất cứ thời đại nào  Nhưng chính thần thánh vẫn luôn là kẻ tuyên án tử cho con người tự biết mình Bởi khi con người tự biết mình, thần thánh sẽ chết Tôi biết một điều là mình không biết gì hết như Socrates nói Và cũng như Socrates, tôi phải uống chén thuốc độc của bọn buôn thần bán thánh  Trong sự im lặng khốn nạn  Của bốn bức tường nhân danh sự ổn định  
8.6.2012
 ---------------- Bấm vào đây để đọc CHUYÊN ĐỀ về NGUYỄN VIỆN
 Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Viện đã đăng trên Tiền Vệ
 |