thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hai giờ khuya | Màu của nỗi nhớ

 

HAI GIỜ KHUYA

 

Tiếng nước chảy róc rách trong hồ cá. Hẳn những con cá đang ngủ, lặng lờ. Chỉ cần một ít sỏi dưới đáy hồ, vài cọng rong lơ lửng, chút nước sạch và ấm, là đã đủ cho một thế giới nước bình yên.

Thế giới của mình không trong veo, thuần khiết như thế giới loài cá. Phải chi muộn phiền cũng như sỏi, lắng xuống đáy dòng thời gian. Phải chi tình yêu thôi là những cọng rong lang thang, trôi nổi.

Mỗi ngày, mình vẫn sống với một niềm hi vọng: có một dòng nước sạch và ấm sẽ cuốn trôi đi những tạp chất của cuộc đời.

 

 

MÀU CỦA NỖI NHỚ

 

Buổi sáng bình yên. Đầy nắng.

Cuối con đường Hai-Mươi là một công viên vắng vẻ. Đôi khi đi qua đây, anh tưởng như đang nhìn thấy em ở đó. Một mình trên ghế đá. Màu trắng của áo thênh thang như khói trên nền cỏ xanh mướt.

Anh đi qua. Hơi thở ngập ngừng giữa hai lá phổi.

Bên kia công viên, con đường bắt dầu dẫn xuống một thung lũng. Cây mọc lưa thưa, chừa lại khoảng không gian bao dung để cỏ lá khua động rộn ràng. Có cả một dòng suối. Nước trong như màu mắt của một người không quen.

Như những lần trước đi ngang đây, anh lại nhặt một viên sỏi ở đáy dòng suối đó, mang về bỏ vào chiếc lọ thủy tinh. Khi viên sỏi đang chìm xuống đáy lọ, những con cá ba màu, bé như cái ngòi bút, giật mình, quẫy đuôi. Liệu chúng có biết, ngoài kia có một dòng suối, nước trong trong, như một nỗi nhớ?

Này...

Em sẽ tô lên nỗi nhớ của anh màu gì?

 

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018