thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
LÀM THƠ [25]
 
Đã đăng: LÀM THƠ [1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8]
[9] - [10] - [11] - [12] - [14] - [15] - [16][17]
[18] - [19] - [20] - [21] - [22] - [23] - [24]
 

Nếu Thơ bị chìm, biển cào xước Thơ đủ lâu

 
Nó có thể làm
Ướt nửa phía bên dưới
Là phần Thơ thường che đậy
Làm mọi người không thấy
Nên không hiểu
được Thơ...
 
Như một đoá hoa
Một bộ phận của Thơ hình chiếc lá
Người ta thường liếm qua
Và sau đó cố tìm một ý nghĩa
Mới vừa bị lộ ra
của Thơ
 
 
 

Thơ ghét những ai thả con chuột vào trong Thơ

 
Hay đi bộ vào Thơ
Cứ ở trong Thơ
Chờ Thơ
Sơ hở
 
Tìm hiểu
Tìm hiểu
Tìm hiểu
Thơ chịu
Thua
Không biết họ muốn hiểu cái gì
 
Trên bề mặt của Thơ
Đã ghi rõ ràng tên tác giả
Và lời thú tội
Khi ra về còn vẫy tay chào
Nhiều khi Thơ còn để lại sợi dây thừng
Để nếu cần
Thơ thắt cổ
 
Thật khổ
Vậy mà còn không ai chịu hiểu Thơ
 
 
 

Niềm vui của Thơ khi viết

 
Khi Thơ nâng đầu em lên
Không phải để hôn mà dang bốn chân tay em ra ánh sáng
Hai môi em mềm
Như sự thật
 
Từ các ngón tay em
Đã mọc lên cánh rừng siêu thực
Những chữ cái buốt nhức
Thả tay em ra để em đi
 
Thơ ơi
Tại sao chúng ta chỉ còn những trang trắng
Mọi thứ đã mất
Như một ngòi bút lao dốc
Không phanh
 
Những giọt mực in ra chỉ còn trong veo nước mắt
Của con mồi đã bị gã thợ săn
Bắn bằng thứ nước
Khai
 
Từ nòng súng của gã
Những đôi mắt dâm ô đang nheo ngắm nhìn Thơ
Sẵn sàng nhả đạn
Chữ nghĩa cũng phải làm dân oan
Vô cớ...
 
Gã quên mất Thơ là sự sống
Không phải như mái tóc giả gã đang đội vào giả làm thần Công Lý
Thơ là cỏ
Không chỉ uốn quăn mà là bén rễ
Vào số phận của những thiên thần
Không phải những kẻ mà gã vẫn thường rủ tham gia đấu thầu
Rồi giả vờ reo mừng như thắng trận
Giơ cao hai cánh tay trần
Thơ là bất tận
Niềm vui
 
Như những văn bản đã lưu
mãi mãi
Giữa hai đùi
Đồng trinh của Đức Mẹ
 
 
 

Nên gã đã lén bắt cóc Thơ

 
Bao giờ trở lại?
 
Bao giờ trở lại những câu thơ được viết ra không cần tra tấn
 
Ví dụ khi ngôn ngữ thốt ra tiếng bầu trời ta thấy mây bay với nhiều u uẩn cái xoãi cánh hơi chệch choạc ấy không du du không ẩn dụ
 
Những đám mây màu thiếu nữ nhợt nhạt nhàn tản rong chơi nàng vừa nói vừa cười nhè nhẹ bộ xương của nàng là gió và ngạc nhiên thấy ta ghi lại lời nàng làm bài thơ của kẻ mộng du sau khi nàng đã bước sâu xuống đất
 
Nơi nàng nằm xuống hơi ấm đã đọng thành nước mắt nó lo nàng ngạt thở nhưng nó không mất hy vọng về bầu trời và ngôi sao và mây trắng và mơ hồ và hát
 
Mây xanh
 
Nếu gã là một nhà thơ?
Sao gã lại bắt Thơ trồng hoa tử đinh hương cho gã?
Sao gã lại bắt Thơ pha trộn cát và bãi biển cho gã?
Bắt Thơ đi trong mưa
Lạnh cóng hát những bài thơ ấm nồng cho gã?
 
Thơ là
3 đứa con gái nhỏ
Khi bị lạc chỉ muốn về nhà
Nghe Mẹ hát và oà
Vỡ vào
Lòng Mẹ
Xót xa...
 
 
 

Cũng có khi Thơ đè bẹp một linh hồn

 
Hoặc giẫm qua những gì Thơ biết rằng sẽ vỡ
Thanh kiếm không bao giờ
Tha thứ hai bờ
Yêu ghét
 
Vì thế bút lông trong Thơ
Không phải mực bị nghẹt
Mà là Thơ phải dừng
Vì Thơ cũng còn biết hối hận
 
Cho nên khi chảy điên cuồng mực đen vào giấy trắng
Không phải trò ném phi tiêu
Mà là số phận
Những trò biến đen thành trắng
Thơ sợ rồi
Xin đừng đem những cơ hội
Khốn nạn đó
thử Thơ
 
Thơ rút ruột chỉ vì biết trái tim mình
Đang mở
Đừng hù nữa
Tự Thơ đã biết sợ
 
 
 
Thơ có thể cảm thấy bây giờ thuỷ triều đang lên
và những thứ đã nở ra từ bên trong
 
Thơ không phải chỉ cần
phun ra một dòng chảy của ngôn từ
vô lý
 
Những gã bị bí
Thường học đòi
Những thứ tưởng là Thơ
 
Những gì Thơ viết xuống
Không phải cho một ai đó chau mày
Thơ viết xuống
Không có chu kỳ nên em máu chảy không hay
 
Thơ viết xuống
Dù nhanh như máy
Nhưng mọi thứ còn nhanh chân hơn
Cuộc sống đã tự biến thành một cái lồng trước khi Thơ muốn bay
Xương của Thơ bị gãy
Nên khi Thơ bay
Là loay hoay suốt ngày
Như cọp trong sở thú
 
Chẳng những gãy xương mà Thơ đã bị mù
Bắt buộc Thơ phải biết
Không thì Thơ trở thành điều đáng tiếc
Nên Thơ giả điếc
Ai đó cứ đặt vòng
Thơ giả bộ mang thai
 
 
 

Khi Thơ ốm nghén

 
Ra vẻ ngôn ngữ cũng vẫy vùng
Nhưng người ta đang nhìn
Một con ruồi nhỏ
Trong mạng nhện
 
 
 

Nhà thơ

 
Không phải tham lam
Nhưng nhà thơ giả vờ không biết
Mọi thứ trên đời này đều có giá
Lòng sùng kính và biết ơn
Cả sự thê lương
Cũng được trả công
Như Thơ thuê gã đi rong
thả tờ rơi quảng cáo
 
Mọi thứ đều có giá
Mọi thứ đều có giá
Kể cả tiền
Đi mua
Mặt nạ
 
Thôi, Thơ xáo trộn bong bóng và hoa
Với xôi chùa không có thịt
Cho một gã hơi khiếm nhã
Cứ lấy gai hoa hồng đâm vào ngón tay Thơ
Gã muốn làm đau Thơ
Nên gã phải đền tội
 
Không phải bóng tối
Thơ mênh mông trên đại dương
Gã chỉ có một con đường
Dẫn vào một vũng lầy
Của chính gã
 
Cái chết mở ra
Mọi rào cản
Và Thơ cho gã thoát ra
Vì Thơ nhân đạo
 
 
 

Cũng là một gã nhà thơ

 
Dù đủ trò dưỡng sinh thể dục
Cũng chả có sức mạnh gì
Thơ thấy hơi tiếc
 
Gã có quyền tự do tặng hoa
Tự do toả sáng
Và tự do nói rằng gã không bao giờ nói dối
Vì gã chỉ nói thật khi làm người khác mang tội
Gã chỉ phải lội xuống sông
 
Gã luôn có cách tuyệt vọng giả vờ
Để che đi hổ thẹn
Gã tưởng tượng
Một cô gái trên giường
Cô mỏng
Áo ngực ren màu hồng
Và lúc đó trên đầu lưỡi gã
Những từ tinh tế nhất sẽ tuôn ra
Và Thơ phải nhắm mắt
 
Những ẩn dụ hay nhất
Mang lại vinh quang
Cho gã
 
Nhưng vì nhắm mắt, dù giả vờ
Nên gã chẳng bao giờ
được ngủ với Thơ
Ngực của Thơ
không đập nhịp như chiếc đồng hồ
mỗi đêm cho gã
 
 
 

Thơ

 
Bàn tay có thể mở ra thành đoá hoa
Và nắm lại thành nắm đấm
Mắt có thể mở to
Tóc có thể dài
Sao Thơ không được chạy ra ngoài
Nghịch cát
 
Thơ có thể gieo hạt
Mọc lên một cái lá của Thơ
Một mặt mờ mờ
Một mặt tỏ tỏ
Lung lay trong gió
 
Đừng đoán mò
Ngày Mẹ còn
Mẹ ghét những kẻ gió chiều nào che chiều đó
Những kẻ bị cuộc đời thương hại
Lại ngang nhiên thương hại nhà thơ
 
 
 

Thơ là một điều hết sức tự nhiên

 
Nên khi qua đời
Thơ nằm trên tảng đá
 
Bài thơ sau khi suy nghĩ, xung đột với những kẻ thụ tinh giả vờ
Rồi tự lai tạo
 
Như những con nai thay gạc từ năm ngoái
Giờ vẫn nằm yên trên mặt đất
Với chiếc nhung chảy máu
Nũng nịu kêu đau
 
Cũng đau
Nhưng Thơ làm rất mau
Sự phá trinh ngôn ngữ
Làm chữ
nghĩa
sinh đẻ
bình thường
và tự cho con uống sữa
 
Ngôn ngữ còn sinh đẻ nữa
Nên nhiều khi Thơ rơi như mưa
Ngày em đùa
với người tình mới
 
 
 

Thơ là một lực lượng phá huỷ

 
Không phải bạo lực
Thơ không dùng sức
Thơ dịu dàng một giấc ngủ
Nhưng là của con sư tử
 
Mũi của nó ở trên móng vuốt của nó
Bằng cách đó
Người ta biết ngửi Thơ có thể chết người
 
 
 

Thơ đọc

 
Một nửa đến trong Thơ vì trời bắt đầu mưa
Ngoài kia rất lạnh
Một nửa Thơ nướng ổ bánh
Cho một võ sĩ quyền anh
Ăn no xong tung hết mình một cú đấm
Gãy răng
Rồi cẩn thận
Tháo găng
Treo vào giấc ngủ
Ngàn thu...
 
 
 

Bản báo cáo về sự bần cùng hàng năm của Thơ

 
Tổng kết năm nay
Nhiều nơi đang xin giảm tỷ lệ thi sĩ
 
Không có gì tự nguyện
Khi bị thiến
Tư tưởng của Thơ chỉ còn là một trận mưa dự phòng
Dù tất cả mọi người đang cô đơn
Với kỷ niệm bị Thơ mê hoặc
 
Thơ nói với mọi người Thơ đang ở đây
Đừng tìm bắt Thơ ở đâu hết
Thơ không bỏ trốn
Thơ chỉ lảo đảo trong tâm hồn
đang sợ hãi
 
Bóng tối của Thơ, bóng tối của giấc mơ, bóng tối của cỏ, bóng tối của em, bóng tối của tất cả chúng ta
Bóng tối trong bóng tối
Chờ Thơ mở cửa
Thơ đi tìm chiếc chìa khoá
Rơi mất dưới gầm giường
 
Vì vậy, vẽ lên số phận của Thơ
Là lắng nghe và gìn giữ
Buồn
Sự sụp đổ của đại dương
Thơ làm sao bước qua được những cơn sóng
Bọt và cát lún
Tiếng kêu xào xạc mặn đắng của muối sau khi những người diêm dân phơi nắng
Thơ nghe tiếng của những con chim màu xám ngoài biển
Không phải chiếc chìa khoá Thơ đang tìm kiếm
 
Vì vậy, xuyên qua Thơ
Là câu trả lời
Vì sao không có ai mở cửa?
Cả khi giấc mơ của cầu vồng
Của thánh thần
Của kẻ đần
Đều cần mở cửa tìm ánh sáng
Dù có khi mất mạng
Theo báo cáo hàng năm...
 
 
 

Kết hợp, ám ảnh, thủ đoạn gian trá và tình yêu của Thơ

 
Thơ là mùa đông
Mà bạn có thể ngửi thấy nỗi buồn của mùa hè
 
Vì lý do riêng
Thơ hay dùng mật mã
Những tuyến tính tối nghĩa
Ví như chữ STAR
Thơ viết từ phải qua trái thành RATS
Làm mọi người kinh ngạc
Khi một ngôi sao có thể thành những con chuột cống
 
Bí mật bí mật
Cho đến khi đột nhiên
Người ta biết RATS là STAR
Một ngôi sao hết thời có thể biến thành đàn chuột cống
Loại động vật
Gặm nhấm
Đáng khinh
 
Thơ biết mọi người sẽ nhìn chằm chằm vào đó
Vào bí mật ánh sáng của ngôi sao khi Thơ thực lòng muốn viết
 
Thơ muốn viết một câu thật bí ẩn
Nhưng Thơ không có sự bí ẩn nào cả
Thơ muốn viết một câu thật dễ hiểu
Nhưng Thơ không có sự dễ hiểu nào cả
Thơ hứa hẹn nửa vời
Ví như sau khi nhà máy điện hạt nhân hoạt động?
Sau khi đường cao tốc chạy rong?
Sau khi bauxite lãi ròng?
Thơ cứ chờ và hẹn...
 
Đến bao giờ bao giờ
Em thực sự viết
Thơ
ơi...
 
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018