| 
      
      
| 
	 
	    LÀM THƠ [22]
	 
       | 
    
       
       | 
    
      
 
Những người chết không cần Thơ nữa,
 
mà sao Thơ vẫn cần các tử thi?
 
Màu trắng trên giấy trắng 
Bí ẩn trên bí ẩn 
Những ẩn ngữ 
Bỏ mặc ý nghĩ của Thơ 
Như một chiếc khăn giấy chùi mép xong không còn sử dụng 
Thơ khóc 
Chỉ là bài thơ thôi 
Sao người 
Cứ đắng cay như vậy? 
Dấu vết của hai bàn tay trắng 
Ngày chúng ta hai sương một nắng 
Trên những kỷ niệm 
Cũng không còn được phép sử dụng 
Nữa ư? 
Thơ không được ám chỉ 
Thơ chỉ nên suy nghĩ 
Những gì được phép 
Rồi sau đó tha hồ nhào lộn 
Thông điệp không bao giờ còn được gởi đi 
Thơ chém bao nhiêu nhát dao vào gió 
Rồi cố chống lại sự lãng quên 
Bằng cách đánh vần từng âm tiết 
Lúng liếng ngọng nghịu 
Vẫn không dám mở miệng 
Vì sợ bị tiện 
Vỡ đôi 
Ngôi đền đã bị mất hết các bức tượng 
Con người đánh mất quê hương 
Ngôn ngữ đánh mất thời thơ ấu 
Thơ đánh mất 
Sự ăn mày trong ký ức 
Cũng bình thướng... 
Thơ không còn gì hết 
Và cuối đời mỏi mệt 
Sẽ sám hối thật sang 
Viết vài ba chục trang 
Là nghĩ mình có thể bắt quàng 
Làm họ 
Chơi kiểu đó 
Đúng là ai méo mó 
có hơn Thơ? 
Đi tìm lại những gì 
Của cái tôi đã mất? 
Khi Thơ chỉ muốn 
Lượm hai cục gạch 
Bất động và vĩnh hằng 
Bằng một sự có mặt già nua  
Như một mệnh phụ xoã tóc đi chân không 
Trong khu vườn giả vờ làm thiếu nữ 
Câm nín 
Và dang chân chờ đợi 
Những đứa trẻ cứ chạy vòng quanh 
Trêu đùa 
Đúng là Vua 
Và Hoàng hậu 
Nhưng mà trên sân khấu 
Nhưng ánh mắt của mệnh phụ thì tha hồ sỉ nhục 
Kể cả những gì Thơ biết là thiêng liêng 
Như bàn thờ tổ tiên 
Cả những linh hồn đã phụt tắt 
Mệnh phụ xử lý tất 
Cả 
Trừ mình  
Ra 
Và  
Một con lật đật 
Đứng không bao giờ ngã 
Khi gió mang tới những lời thì thầm 
 
của một phụ nữ đã mất tất cả trừ lí trí
 
Ăn mày ăn mày 
tự nhiên Thơ bật ra chữ ăn mày không ai hiểu 
Thơ đã giữ gìn nàng từ bao nhiêu thế kỷ 
Trong chiếc kệ sách của mình 
Không phải hy vọng nhận về một định mệnh 
Ăn mày ăn xin 
Ăn mày ăn mày 
Không phải ăn mày dĩ vãng 
Mà là ăn mày tình yêu 
Vậy mới khốn nạn 
Ăn mày ăn mày 
Không có kẻ làm sang 
Chỉ chó cắn áo rách 
Vậy mới nát tan 
Người ta cho Thơ một lon tăng lực 
Bò húc 
Mùi bạc hà 
Làm mát trái tim Thơ 
Sau khi bất ngờ bị sỉ nhục 
Thơ nói bây giờ là lúc 
Thơ uể oải và ham chơi 
Đừng cười 
Thơ tức 
Thời gian đã chìm trong tiếng nước chảy ngân nga Thơ cứ thích nói về sự vĩnh hằng 
Thơ quỳ hai chân mình trước một bà có cái hông tròn và hơi mập 
Bà ta coi sóc sự vĩnh hằng  
Của những nhà thơ  
Thường nấu món lẩu tha hồ thập cẩm 
Mâm  
Nào  
Cũng  
Dọn 
Rồi cũng ra vẻ mình có quyền được lựa chọn 
Thơ mà 
Phải ngon 
Nếu như Thơ có hai mươi cái chân? 
Thơ cũng sẽ quỳ luôn chân thứ hai mươi mốt 
Chơi như vậy tụi mày chết tốt 
Thơ cười 
Một cái rột 
Và sau đó Thơ bắt mọi người phải nhột 
Thơ thấy thương hại những người quỳ cả hai mươi hai chân 
Hơn Thơ một chân 
Mả Thơ lại cần 
để dành phần 
chân giữa 
Vì Thơ còn chơi nữa 
Trong nồi lẩu của Thơ có cả chợ trời và bài hát Rồi rau quế hạt tiêu 
Trà tàu và cùi bắp 
Trao đổi cho nhau 
Dâng lên dâng lên những sự ngất ngây 
Của những gã ăn mày 
Vẫn mơ một ngày 
Đại gia phá sản 
Bài hát về gã ăn mày gia truyền 
Vẫn cố ngỡ mình là đại gia phá sản 
Như Thơ đang được người ta nâng lên 
Giống như một ổ bánh mì cũ 
Mùi thiu mốc tan trên đầu lưỡi 
Ngậm vào nát tan... 
Thơ chỉ ăn mày ánh sáng 
Nên gã ăn mày 
Nhường cho Thơ được quyền uống nước giếng 
Và Thơ tranh thủ lạm quyền 
Uống cả một gàu đầy tràn 
Sự thương hại 
Vì bây giờ nước giếng cũng phải thiêng 
Liêng 
Sau đó bụng của Thơ phồng to 
Không phải chỉ căng đầy sự thương hại 
Mà là sự vĩ đại 
Của căn bệnh thổ tả 
Thơ tống ra 
Mệt lả 
Bao nhiêu người ngồi trên đầu Thơ 
Thơ rơi như một chiếc lá 
Thơ bay như một con ma 
Thơ vẫn la 
Cho người ta 
Nghe 
Là  
Thơ  
Vĩnh hằng 
Mãi mãi... 
Mãi mãi... 
Mãi mãi... 
Mãi mãi... 
Mãi mãi... 
Mãi mãi... 
Thơ ghét những ai ganh tỵ với niềm tự hào 
Ngủ gục 
Của Thơ 
Thơ muốn tống ra 
Hay tống vào những kẻ đang ôm bụng chạy như bay ra cánh đồng 
Gương mặt buồn bã 
Vì táo bón 
Thơ ngất ngây trước những gì còn lại 
Trong bụng Thơ 
Và một cơ thể không còn gương mặt 
Bài hát của Thơ 
Gàu nước giếng của Thơ 
Sự tống ra của Thơ 
Sướng quá 
Thơ reo lên 
Con cặcccccccccccccccccccccccccccccccccccc 
Cccccccccccccặcccccccccccccccccccccccccccccc 
Thơ úp mặt  
Vào những bước chân của lửa 
Và người ta sẽ dập tắt những ngọn lửa ấy bằng giọt nước mắt 
Thơ nói thật 
Thơ dâng mình cho thần lửa 
Như đám phụ nữ giành nhau chạy vào ngôi đền của bọn đàn ông 
Thơ ghét những kẻ không chồng 
Mà chửa 
Như tấm gương soi vào chân dung của lửa 
Hoả hoạn sẽ soi sáng những mê lộ 
Mà gã ăn mày mù 
Và ngu 
Không thấy 
Môt lần nữa 
Người ta lại phải dập bớt lửa 
Bằng nước mắt của những bài thơ 
Chứ không thôi Thơ 
Bị bỏng 
Sự kiêu hãnh của những người dập lửa Họ không thể chối bỏ cội nguồn 
Và nỗi buồn 
Thi sĩ 
Thơ tưởng có thể nhét họ vào lãng quên hay một xó kẹt 
Thơ xây những bước tường 
Và song sắt 
Bằng những trò chơi hai mặt 
Thơ rất 
Rành 
Tại sao ai cũng chơi trò hai mặt 
Chơi trò mặt nạ 
Mà Thơ không có quyền? 
Nhưng Thơ đã lầm  
Ngoài trời vẫn có trời 
Ngoài lửa còn có lửa 
Ngoài mặt nạ vẫn còn mặt nạ  
của nó 
Như gã ăn mày cất giữ sự nghèo khó 
Không thôi người ta khinh  
như chó 
oan Thơ 
Bức tường Thơ xây 
Đã ngoài tầm tay 
Sự kiêu hãnh của người dập lửa 
Nên khi Thơ đốt những cánh cửa 
Mở vào địa ngục 
Tống những gã ăn mày 
Đang cố dập lửa 
Vào nỗi nhục  
Của chính Thơ 
Sự kiêu hãnh của những người múc nước dập lửa Dù nước chỉ múc lên từ những đống sình 
Nhưng Thơ đã xé toạc trái tim mình 
Cười phá lên vì những trò khốn nạn 
Thơ đọc đi đọc lại 
Một lá thư 
Với những ngôn ngữ bại trận 
Đến chết vẫn thấy bất công 
Vì một ông 
Tầm bậy 
Người ta bây giờ hay lòng vòng 
Cũng chỉ kiếm mấy đồng 
Ăn sáng 
Nước trong sạch 
Và Thơ cởi chiếc áo cũ, rách  
của Thơ. Giặt sạch 
Dù vết rách 
Ngay ngực áo của Thơ 
Thơ nhớ 
Những kẻ nói láo 
Và một câu chuyện hoang đường 
Về gã ăn mày có gương mặt buồn 
Chán nản 
Nhiều lúc nghĩ lại Thơ cũng thấy mình khốn nạn 
Nhưng ở đời ai rồi cũng thành chai sạn 
Miễn đừng mất mạng 
Thì thôi 
Biết bao nhiêu lần Thơ đọc đi đọc lại Những bài thơ bị cấm 
Về bọn con gái 
Nơi mà bàn tay người ta tản mác 
Thơ ghét tụi nhỏ hay viết về sex 
Thơ không thèm 
Những bộ ngực trẻ măng 
Tung tăng xấc láo 
Thơ cố đi tìm những mưu mẹo 
Để che đi lạc thú của Thơ 
Không ngờ 
Ai cũng biết 
Chết xuống đất 
Thơ vẫn tiếc 
Một tình yêu đắng cay 
Phải chăng nhan sắc của phụ nữ  
đã thành huyền thoại  với Thơ? 
Phải chăng Thơ vĩ đại và cô độc? 
Phải chăng Thơ khổng lồ và uy nghi? 
Phải chăng Thơ mênh mông và kiêu kỳ? 
Như các thành trì 
Dài theo lịch sử 
Sai hết 
Sai hết 
Thơ là một vết thương 
Ngày em bỏ đi 
Theo chồng áo cưới 
Khi em phủ chiếc váy mênh mông lên giáo đường 
Thơ nằm bẹp giường 
Và bọn đàn bà khóc mướn 
Đã tới 
Người ta không muốn Thơ chết 
Thơ phải sống 
Với một khoảng trống mênh mông 
Vĩ đại và cô độc 
Khổng lồ và uy nghi 
Như những thành trì 
Dài theo lịch sử 
Dĩ nhiên là Thơ sống 
Thơ biết  
Có một khoảng trống  
Vĩ đại và mênh mông 
Chui vào lòng 
Rồi thoát qua lỗ đít 
Ôi chao Thơ bắt đầu thô tục 
May mà giáo đường nàng quỳ rất thiêng liêng 
Nên Thơ cũng cất lên  
Hùa vào bài kinh sám hối 
Vậy là Thơ vô tội 
Ngoài khơi xa của hi vọng
 
Thơ di chuyển trong những hồi ức
 
Của một gã ăn mày 
Sao Thơ cứ là sự rạo rực của dục vọng? 
Những con chữ đã mất 
Như người bị đắm tàu 
Sao Thơ cứ làm màu 
Người ta ghét 
Thơ ơi chúng ta đã cởi chiếc váy của tuổi thanh xuân 
Quấn vào chiếc chăn mùa đông 
Hoang tàn già cỗi 
Chúng ta đã cùng nhau bước vào một viện bảo tàng 
Với tập bản thảo xé mất những trang cuối cùng vì buồn nản 
Chúng ta đã cùng nhau nhìn những con chó ngủ vào ban đêm 
Và Thơ nhớ đến xương của em 
Nằm trong xác thịt 
Chiếc váy màu xanh đậm 
Em luôn nguyền rủa gã ăn mày hay mở ra nhìn ngắm 
Những người đàn bà đi giày cao gót 
Bới tóc cao lên ót 
Làm Thơ mê muội 
Thơ muốn nổ tung những kỷ niệm 
Như một lời nguyền 
Ngày Thơ bị giết 
Vì lỡ biết  
điều không được biết 
Thơ nhớ 
Những đêm vô ích 
Và chúng ta nói quá nhiều điều vô nghĩa 
Như con chó và giấc mơ  
luôn biết quay về  
ổ của nó 
Thơ nhớ 
Chúng ta đã từng nghĩ mình đã là một lựa chọn 
Những bài hát một cô gái điên 
Gõ vào một chiếc xô úp ngược trong sân trường 
Đầy những trái bàng rụng vào hoang tưởng 
Chúng ta đã trắng đêm nhảy múa 
Cho nên bây giờ linh hồn của chúng ta đã rơi ra khỏi chính mình 
Em đừng khinh 
Thơ chỉ yêu thôi nên không có tội 
Thơ là một lựa chọn 
Thơ không thể là một đòn 
Đá hậu  
Khi chúng ta bắt đầu leo dốc ở xứ Tuyên 
Thành nhà Mạc đổ nát 
Không khí không đủ để thở 
Những ngôi sao lang thang suốt đêm 
Chúng ta đã nghĩ 
Rằng chúng ta sẽ phân biệt được bóng tối 
Và những miếng mồi 
Nhử 
Chúng ta sẽ đi qua 
Suốt cuộc đời hồn nhiên sỏi đá 
Nhưng cuối cùng lưỡi dao cạo đã cắt cổ chúng ta 
Đầu chúng ta lăn lang thang trên mặt đất 
Ngượng ngùng lời nói dối 
Ngượng ngùng lời xin lỗi 
Những tin nhắn thật vội 
Chúng ta không phải đổ tội  
Vì chúng ta không có tội 
Chúng ta chỉ còn bãi nôn mửa sau lần say rượu 
Ói vào nhau 
Gã ăn mày học đòi mang theo những chiếc túi rách 
Đựng những vòng vàng nữ trang tưởng tượng 
Tình yêu với Thơ 
Sự tưởng tượng thương hại như một lưỡi kiếm mẻ 
Phải rút ra khỏi vỏ 
Chém vào chính gã ăn mày đang ngồi đẻ trứng ếch 
Vụng về và đau đớn 
Những quả trứng tiếp tục nở ra những đứa con của gã ăn mày mù 
Suốt đời ngậm vào bầu vú 
Của dân oan 
Những em bé thơ ngây mắt tròn 
Những cụ già héo khô xác ướp 
Thơ trống rỗng 
khi không còn thứ gì là của cá nhân mình 
Không còn sự khoan dung của ánh sáng 
Những người phụ nữ 
Đã hùa mình vào lửa 
Đốt cháy Thơ 
Sự cực đoan của cái chết 
Cũng không mang lại sự sống 
Nên Thơ chỏng gọng 
Thế giới đã phạm lỗi hay người ta đã suy tàn? 
Thơ theo các cổ phiếu liều lĩnh của mình lao đầu xuống hố 
Nằm chết như những xác người 
Thơ đắp lên mình một chiếc áo thêu ren lừa đảo 
Đi bộ khoả thân 
Lảo đảo 
Lên boong của một con tàu 
Mà ở bên phải là sân khấu với cột buồm 
Có một cánh buồm đang thoả thuận 
Cho những lần Thơ bước lên chơi 
---------------- 
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Vĩnh Tài đã đăng trên Tiền Vệ
 
 |