thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
lửa
 
một đốm lửa, như lời nguyền cổ xưa, có thể nằm yên ở khu rừng ẩm ướt đó, bầy sói quây vòng tròn trên lớp lá mục, cơn bão lửa phục sẵn trong đất
tôi không hiểu tại sao đám mây còn dày vò ngày lại đêm về nỗi cô độc đang hoá bê tông, làm nó mắc kẹt giữa hai thân cây, không nhấc mình bay lên nổi, không thể bắt lửa, không thể tan như cách
tôi đang ngồi, nhìn đốm lửa vẫn cháy, (đã bao lâu?), không câu nệ quần áo và đầu tóc, tôi đang ngồi, nhìn tôi bây giờ, viên đá tự tan, vẻ long lanh và màu vàng của rượu trong ly nhạt hơn, vị rượu thấm vào môi tôi lạnh hơn một chút
tôi có thể khóc một chút
tôi có thể ăn gì cho bớt cồn cào
tôi kéo lại áo cho kín đáo, rồi cợt nhả, một chút
một chút nữa thôi, (tôi và hắn yêu đương gì đâu!), một điều gì đẹp đẽ có thể nằm yên đó và biến mất lúc nào không hay, đốm lửa cháy bền bỉ có thể bởi nó chỉ là một hình ảnh và tôi đang mắc kẹt trong một biểu tượng mòn sáo của tình yêu, một chút nữa thôi, là tôi
có thể im lặng
 
sóng dưới đáy ly làm vỡ tung mặt trời lại trở về là chính nó
tình yêu nổ tung lại trở về là chính nó
lãng quên đã lãng quên lãng quên lại trở về là chính nó
khoảng cách đã xoá bỏ lại trở về là chính nó
thân thể tôi lớp lá mục cổ xưa tan vào ly rượu, bền bỉ như một hình ảnh cũ
 
những mũi tên nhớ đường bay, quay ngược lại tôi, kẻ đang tự hủy theo cách cháy im lặng đến thế, cháy vô nghĩa đến thế, để trở về là chính nó, đó là điều duy nhất về tôi mà hắn chưa từng biết
 
tôi dậy mùi, lửa thơm phức, đám mây mắc kẹt không bắt cháy, gương mặt bê tông bần thần, có thể nó mắc kẹt để mãi mãi được an toàn, bất hoại
 
7.10.2011
 
 
 
 
---------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018