thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
“ăn của rừng rưng rưng nước mắt...” [hay: đất không thể nuôi họ được nữa!] (III)
 
 
Đã đăng: [I] - [II]
 
“ăn của rừng rưng rưng nước mắt...”
[hay: đất không thể nuôi họ được nữa!] (III)
 
(bài trường ca cho quê hương đã chết một trăm năm trước)
 
Năm khúc tụng ca cho Ngươi
và một khúc tuyệt vọng
 

1.

 
Hỡi ngươi
Ngươi cứ xoay vòng quanh một cái trục mà ngươi ngỡ mình là trung tâm
Những cuộc chiến tranh đẫm máu, máu của nhân dân chứ không phải máu của ngươi
Ngươi lên làm vua sau khi bước ra từ căn hầm tránh xa bom đạn
Nhân dân không chiến đấu cho ngươi
Nhân dân chiến đấu cho tự do, và tự do đã bị ngươi cướp mất
 
Ngươi lúc nào cũng sôi sục một nguyên tắc
Không được chống lại ngươi vì ngươi đã tự hoá thành nhân dân
Ngươi chính là trung tâm
Cái trung tâm đẫm máu vẫn xoay vòng quanh ngươi từ ngày ngươi lén mặc áo bào của người đã chết
“áo bào thay chiếu anh về đất
sông Mã gầm lên khúc độc hành”
 
Hỡi ngươi
Khúc độc hành này là do ngươi tạo ra
Nếu ngươi là nhân dân tại sao đi ngang qua nhân dân, ngươi không bao giờ thưa chuyện
Vì sao nhân dân không bao giờ dám mở miệng, với ngươi?
 
 

2.

 
Ngươi có bao giờ hít thở mùi của nhân dân không? Để biết rằng nhân dân đang mồ hôi nước mắt
Nhân dân không chưng cất nước hoa
Nhân dân chỉ nấu rượu
Uống bằng cần cong vút như hai mí mắt ngươi
Uống vào bay bồng bềnh trên hàng ngàn cánh rừng đã bị ngươi bán
Hay cho thuê trăm năm
Thành những ngân hàng bằng gỗ
Không còn hít thở khí trời
 
Nhân dân hít thở mùi thơm của mình bằng hai lá phổi
Ám mùi khói đốt rừng
Những chiếc lá xanh những âm thanh của chiều tắt nắng
Thành bài thơ im lặng
Bài thơ không chói chang ánh nắng mặt trời
Nhân dân đã là hàng triệu mặt trời
Bài thơ giúp nhân dân kiếm miếng ăn
Và ngươi hãy đọc bài thơ đó bằng mắt của ngươi
Nhớ đã khởi đầu hãy chờ kết thúc
Không phải thiên đường hay địa ngục
 
Cả khi bài thơ giả vờ như quan hệ tình dục
Cũng chỉ để bắn vào ngươi
Những loạt đạn tinh trùng mà linh hồn ngươi đánh mất
Những chữ thương yêu
“Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”
 
 

3.

 
Đừng hoang mang
Ngươi có bao giờ ôm nhân dân trên giường và cùng nhau giấc ngủ
 
Hay ngươi cứ vô hồn và luôn chứng minh điều ngược lại
Ngươi chỉ tự ngưỡng mộ bản thân mình
Xem nhân dân như phần còn lại
Đã đại bại
Và không còn một xu
Nhân dân nhìn ngươi như một đám sương mù
Thấy u ám còn hơn ngày tháng cũ
 
Những phát minh, những tin tức sốt dẻo đã vấp vào tường đá
Tá hoả
Thành tường lửa
Cháy thiêu những ai dám đứng ra làm nhân chứng
Những chứng nhân chảy máu một thời
 
Không phải là bản thân mình
Ngươi uốn cong như diễn viên xiếc
Ngươi chỉ cho ra những thứ tin tức nhìn qua lỗ khoá
Những tin tức ngươi nghi ngờ
Những kinh hoàng ngươi biết
Bị siết
Thảnh máu của mọi người vẫn tiếp tục rơi...
 
Ngươi giả vờ cúi đầu trước cỏ
Ngươi cũng hát thánh ca
Ngươi cũng có biết buồn
Cái trò chơi hàng ngày ngươi diễn đó
Ngón tay nào bị bẻ gãy khi dám chỉ vào ngươi?
 
Ngang chiếc hông của ngươi, chiếc xương sườn của ngươi
Ngươi muốn mình còn hơn cả Chúa
Ngươi muốn sáng thế
Những người phụ nữ ngủ với ngươi không thể phá thai
Những đứa trẻ mắt nai
Không ra đời làm sao bật khóc
Không có những người đàn ông được sinh ra
Làm sao những người đàn bà
Được yêu và dâng hiến
Ngươi muốn nhân dân phải thuộc những lời ru từ một cổ họng của ngươi
An toàn và héo rũ
 
Ai cũng muốn ngươi xem lại giấc mơ của những người đàn ông chết trẻ
Và nước mắt của những người phụ nữ
Những người vợ chờ chồng những người mẹ mong con
 
Ai cũng muốn
Ngươi ngồi xem lại
Những thước phim
Đã thành lịch sử
Mãi mãi
 
 

4.

 
Cỏ cây là gì? Hay chỉ là màu xanh số phận
Trên từng ngôi mộ mà ngươi phải đến cúi đầu
Cỏ không là mái tóc bạc phơ của mẹ
Cỏ không là mái tóc bóng mượt của ngươi
Chúng ta còn tất cả, chúng ta không có gì
Đau đớn nhìn ngươi rồi cúi đầu lủi thủi
Không phải từ mồm mép của ngươi
Cỏ đâm xuyên ngực những người đã ngã xuống
 
Ngươi đang sống ở một nơi nào đó
Không phải cuộc sống đâu
Đó chỉ là một cuộc sụp đỗ
Những người trốn ra đến nước ngoài
Những người ra đến nước ngoài vẫn trốn
Và những người may mắn hơn đã chết
Những người chết vẫn còn may mắn
 
Những ngôi sao trên trời vận vào ngươi đã tắt
Ngươi không thể luân hồi
Dù ngươi có rất nhiều bạn gái
Ngươi không thể sinh con
Trẻ em không phải là sở hữu của ngươi
 
Vì ngươi không biết đỏ mặt
Mặt của ngươi đẫm máu
Mọi người có thể cười dù rơi nước mắt
Nhưng ngươi thì không
Ngươi chỉ làm rơi những khẩu súng
Lăm lăm gườm gườm
Chiếc dùi cui như con cặc của ngươi
Quất vào chính số phận ngươi
Vẫn hám lợi cả khi vợ ngươi đau đẻ
Ngươi thích sinh ra những đứa con làm gì?
Khi những chàng trai bị ngươi bóp cổ
Và tuổi thơ bé gái bị hiếp dâm
 
 

5.

 
Mở miệng, hãy mở miệng
Cười lên cho ngươi biết cơn thịnh nộ của đám đông
Những lời tuyên thệ
Những quảng trường ngươi vẫy hai tay bắt mọi người phải tin và khóc
Cơn phấn khích vang lên đáp trả nhiều lần
Những người phụ nữ lỡ sinh con cho ngươi
Đã chôn tiếng khóc của mình xuống ba tấc đất
 
Cánh cửa của đất nước vừa mở
Chỉ là cách cho ngươi
Thu hoạch
 
Vơ vét
Màu xanh chiếc lá cây
Màu vàng của lúa
Màu đỏ của trái cà-phê
Màu nâu của gỗ
Màu đen của dầu mỏ
Màu đỏ của bùn
Và máu
Ngươi đang gác một chân lên thụ hưởng
Như một mái tóc người đàn bà bị ngươi chiếm đoạt
Rồi bời nát tan
 
Sao ngươi không chịu ngủ thiếp bên người đàn bà
Làm ngươi vui sướng
Ngươi cứ lang thang
Một mảng bầu trời vừa bị ngươi cắt ngang chảy máu
Một trò chơi trên lá cỏ, con chó săn và súng
Ngươi lúc nào cũng muốn an toàn
Dù ngươi giả vờ hát vang và nốc rượu
Sau ánh mắt nhìn toàn thấy dao găm
Đâm vào đất nước như người vợ cởi truồng
Bên người chồng chỉ lo hút thuốc
Và dí tàn lửa vào tấm vải trải giường
Không phải dí yêu thương...
 
 

6.

 
Tuyệt vọng
Tuyệt vọng
Tuyệt vọng
Tuyệt vọng
Tuyệt vọng
Tuyệt vọng
Tuyệt vọng
Tuyệt vọng
Tuyệt vọng
 
Minh hoạ: Bùn đỏ (photo montage / Lê Liễu Chi).
 
 
------------
Đã đăng:
 
những ngọn đồi xanh nhấp nhô / nhấp nhô bùn đỏ / những thung lũng mênh mang / mênh mang bùn đỏ / chạy dọc theo những căn nhà dài / nhà dài bùn đỏ / những chuyến xe đến đây / đến đây bùn đỏ / những người khách xuống xe / xuống xe bùn đỏ / đi bộ giữa những những khu rừng đẹp không sao tả nổi / không sao tả nổi bùn đỏ / có người la lên: mỏ kìa, mỏ kìa! / mỏ kìa bùn đỏ...
 
Phần II của một chuỗi thơ dài, gồm 21 bài thơ. (Phần I gồm 4 bài, đã đăng trước đây) ...
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018