| 
      
      
| 
	 
	    Hất một tiếng cười | Con đường đất đỏ lầy mưa | Thấy lạnh trong hồn
	 
       | 
    
       
       | 
    
      
 Hất một tiếng cười nhặt ta trong từng viên sỏi trần gian 
bạc phếch ngày bóng tháp 
ta nuôi máu mình bằng hơi thở kiếp sau 
ta nuôi tình em bằng những cơn đau bọc nụ cười 
ta nhớ những khuôn mặt đã tắt  
bóng con chuồn chuồn đè nặng bóng ta 
bóng của nụ hôn đè nặng những cuộc tình 
và em đến rồi đi 
như cái bóng 
sự mâu thuẫn đè lên ngày tháng không xanh không úa 
chát đắng tơ hồng 
liêu xiêu vạt áo mỏng 
chòng chành hơi thở cuối đông 
tình yêu như những ngọn cây vươn dài  
bất ngờ bão gió  
xô ngã vào nhau  
trụi lá trơ cành để mong chồi hạnh phúc 
tình yêu như bài thơ có nhiều dị bản 
để kiếp sau còn ca dao 
Con đường đất đỏ lầy mưa đêm rất say trên cao 
một chùm ánh sáng ngã quỵ trên vũng lầy 
anh lang thang tìm em trong nỗi nhớ 
con đường của chúng ta đã chôn chặt chân anh bằng bùn đỏ 
từng cơn gió từ vũ trụ buồn bay mùi nhang khói 
đẩy rác rưởi bên góc chợ tấp vào anh 
mùa đông 
đời đã nghiêng về phía giấc ngủ của em 
anh hát cùng lũ ễnh ương trước cánh đồng cỏ  
khúc hát cho mùa xuân đến 
Thấy lạnh trong hồn sáng lạnh trong hồn 
mưa phùn bám lông mi 
mây tháng giêng buồn như màu tóc nhuộm của em 
ta xoè bàn tay nhìn guốc gân sấp ngửa 
nghe bắc nam xuôi ngược lộn qua đèo 
nghe ngõ an hiên lá rụng 
nghe đình làng kim long chuông héo 
nghe đền lê văn duyệt mù tăm nhang khói 
nghe điện thiên y a na nhảy múa 
nghe chùa thiên mụ nhoè sương 
nghe hoang vu dắt bộ qua đường 
sáng lạnh trong hồn 
khói xi măng long thọ tấp vào lỗ mũi 
dòng sông lừ đừ trôi như ngày em cảm sốt 
một con đò xanh đỏ lơ ngơ 
thấy ngày rất chậm 
thấy tháng trầm ngâm 
thấy năm nặng trĩu  
thấy âm âm lá bàng đỏ quạch 
thấy con chó hất cẳng đái vào xuân 
thấy đám tang dài lê thê xe cộ 
thấy tai nạn máu me cuối chợ 
thấy cụ già lưng còng sát đất cõng chổi bán dạo 
thấy lạnh trong hồn 
Kim Long, 16/2/10
 
------------- 
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Lãm Thắng đã đăng trên Tiền Vệ
 
 |