| 
 
 
 | 
| 
	    Ga huế, tạm biệt linh nhân | Bơ vơ lạnh đến rùng mình | Đã nhốt trong nhau niềm đau
	 | 
|   | Ga huế, tạm biệt linh nhân anh đã tìm trong tương lai một câu nói của em rất cũ đó là ánh mắt nhìn trìu mến  và luyến ái mùa hè bật lên những âm thanh nóng khét  nghiến nát cuộc chia tay trên bánh sắt chuyến tàu S7 bắt đầu rời ga 19h58 như mũi tên lao về phía trước bỏ lại đằng sau quá khứ  em anh sắp lại ngăn nắp trong mớ lộn xộn những nụ hôn bậu cửa ga tàu bây chừ anh nhẩm một hai ba bốn năm sáu và anh không nhớ nổi những nụ hôn tròn lăn đi như bánh xe lửa chạy ngược về phía em  anh không biết tiếng còi tàu hay là tiếng em gọi mùa hè hút vào đêm anh giấu lửa vào bên trong thắp nhớ Bơ vơ lạnh đến rùng mình anh như chiếc đồng hồ không kim mùa già nua thầm lặng tuổi gầy úa ăn năn đời róc đời bắc nam tàn khốc điêu linh hề điêu linh đêm quằn mộng triệu đau sông cạn ngày quắn chiêm bao khóc núi cùn bóp nát tay nhàu vò tan gối mỏi nhìn đâu cũng thấy hồ đồ rút gió quấn thân ôm mây bện xác lá đổ xuống chiều như râu rụng canh khuya hét đến cao xanh hờn về biển đỏ hồn đạp hồn đau  quặn máu văn lang anh thắp gọi oan hồn hàng triệu triệu bát nhang sụp vái lạy bốn phương tám hướng hờn hờn căm căm gió rít thê thê uất uất mưa gào anh tắm cuộc đời anh bằng tiếng khóc cõi bơ vơ hút lạnh mắt trần gian u u máu đỏ da vàng Đã nhốt trong nhau niềm đau buốt lạnh sạt lở miền nhiệt đới của những ngày không nhau trên tao nôi con mắt người thương đỏ khét ghim triền dâm bụt khúc nhạc dài cày xới nỗi đau thọp thẹp mây bay ảo tượng quấn khăn tang vào ngày giọt mưa đứng dỗ mặt trời dòng sông ngồi dỗ lãng quên có con mắt buồn kéo tiếng chim thành những sợi tơ bện chiếc khăn dang dở đắp lên trái tim màu rêu ------------- Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Lãm Thắng đã đăng trên Tiền Vệ
 |