thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
LÀM THƠ [4]
 
Đã đăng: LÀM THƠ [1] - [2] - [3]
 

sự giải thoát của thơ ra khỏi một gương mặt...

... được hay không thì thơ chưa biết
 
đôi khi. một số lần. trong hiện tại cũng như trong quá khứ, thơ phải ẩn mình trong lớp áo trào phúng hay làm hề dí dỏm
 
như nàng kiều phải nhảy xuống sông cho hoạn thư múa may ba tấc lưỡi, với khẩu súng nước trong tay đã mềm oặt, cong queo. điều đó đã có sẵn trong tiềm thức chúng ta, và sẽ được lôi ra, không một chút rề rà, như trong bao nhiêu vở kịch
 
tất cả điều này tưởng chỉ có trong thơ, nhưng trong cuộc đời như mơ, còn đau thương hơn nữa
 
thơ, cả khi lột bỏ lớp áo trừu tượng, rời bỏ ẩn nghĩa, âm thanh hình dáng, vẫn trút xuống đám nơron thần kinh của chúng ta những trận mưa thu — làm cho chúng thành một đám lưới rối mù, trong não
 
thơ, như một người chạy xe hơi, tận tuỵ giới thiệu với mọi người, trên thế giới, khi tới thăm thành phố, quên rằng người ta bước ra khỏi lạc thú của mình để vào thăm thành phố còn dễ hơn người ta ra ngoài biển nằm phơi nắng
 
hình ảnh, xin vui lòng: đó là phong cảnh về đường phố. đi xe ôm đi tắc xi đi bộ... luôn luôn có những đám đông, những đám đông kết thành một khối, như rác rưởi và bụi bẩn nằm lăn lóc hai bên vỉa hè, như chiếc mũ bảo hiểm hôi mù của bác xe-ôm, nhìn cứ tưởng kẻ lôm côm
 
người ta đi bộ tới lui. người ta đi bộ qua lại. ăn và nhai. có kẻ thì đứng. có kẻ thì ngồi. một số đợi chờ những người đang trôi trong dòng người bất tận (thành phố bất tận thì cũng như cánh đồng bất tận), chỉ để ngăn ai đó lại, nhằm nói chuyện hay nhỏ vào đó vài giọt cuộc đời của mình, như cà phê ở hẻm với đợi và chát, nhỏ xuống chầm chậm vào trong tách, đều đều: một hai, một hai, một hai... còn chán ngắt hơn thơ
 
và đi qua đi qua... như vở diễn hài chìm sâu trong suy nghĩ. của thơ
về đôi giày mềm mang bên ngoài gót chân chai lì. như gương mặt
 
một trong những ngày như thế, ở một nơi như thế, vào một lúc như thế, có một gương mặt, một gương mặt thường hay làm cho những - sai - lầm - của - thơ - bị - nhấn - mạnh, làm thơ trượt chân ngã úp mặt xuống nền đường trải nhựa, dưới chân của đám đông
 
sự lãng quên hay mất trí nhớ, đòi hỏi cái giá của một nụ cười, phía trong da hay lạnh buốt sau lớp áo giả da mà ngay lập tức thơ cảm thấy
 
gương mặt làm cho thơ ngã nhào từ trên đỉnh cao
tưởng thơ là tào lao
 
như một gã lạc loài mang hai miếng vá trên mông đít, thơ cảm thấy xa lạ với những cái nhìn của những người còn lại, hay những con mắt của những người còn lại là không bình thường?
 
thơ lảo đảo bước lên
gương mặt vẫn đang ở đó
 
gương mặt thường hay biết cách đóng khung trong bầu trời u tối, những lọn tóc của nó thả ra ở  một bên, màu nâu đỏ
 
như khi thơ thò sự có mặt của mình vào vòng quay của những chiếc nan hoa của hai bánh xe quay tít, chắc chắn thơ sẽ có một gương mặt vỡ tan, nát cả hình hài
 
nhưng ở đây, gương mặt ấy xuất hiện ở hai vòng nan hoa xoay tít của một người đi bộ, nên nó vẫn đứng yên, và nguyên vẹn cho đến khi nó đối diện với ánh sáng
 
nó vẫn hút thuốc với bàn tay phải có một móng tay bị gãy
 
từ ánh nhìn này, gương mặt đi theo thơ, bước chậm chạp xuống phố, nơi có khói bụi và mùi dầu diesel từ những chiếc xe hết thời vẫn cố làm sang bằng cách đóng vai “giả cổ”, mặc áo khoác hơi dài với các tua rua bằng len màu đen, đánh xù lên giả làm lông phía dưới, đeo chiếc găng tay bằng vải thun giả nhung, trên mu găng tay có một chỗ rách làm rơi mất vài hạt cườm bằng nhựa, làm lộ ra một tí thịt da...
 
ui da
 
gương mặt, gương mặt...
gương mặt, gương mặt...
gương mặt, gương mặt...
 
chầm chậm trong ngày, nhanh hơn vào buổi chiều và gần như ngay lập tức vào buổi tối, gương mặt xoay lại để nhận những cơn gió muốn đấm vào cho hai mắt nó vỡ tung. nhìn những hố thẳm mịt mù một thứ tư tưởng đám đông, nó cứ chầm chậm nhìn xuống, một kiểu du lịch rẻ tiền là nằm ườn mình ra đất
 
bất cứ thời điểm nào hiện nay, phải có một hành động hay một phản ứng gì đó về tình trạng ù lì kiểu như vậy, hay là thơ chuyển giao gương mặt cho người khác giữ, thơ sẽ đỡ mệt mỏi hơn
 
môt ánh mắt nhìn theo thơ, từ gương mặt đó... sẽ im lặng gói ghém lại hay tung hê lên tất cả
 
gương mặt sẽ cười hay thở dài, nhăn nhó hay khóc, không có gì thoát được ánh mắt của nó. sự chạm trán vô ích của thơ với gương mặt làm vụt tắt mọi cơ hội dù là nhỏ nhất. của thơ
 
vì gương mặt hơi mệt, cứng đờ như chết, bao phủ gần hết, không gian trước mắt. của thơ
 
liệu còn có cơ hội nào hay khả năng gì, để kết nối với mạch đập thầm thì, trái tim của mọi người còn lại trong thành phố, với thơ?
 
chậm trễ, chậm trễ, thơ kêu lên: quá chậm trễ
 
từ đây, cái nhìn thoáng qua của thơ lại bắt đầu từ đôi giày vải mềm bao quanh một cái gót chai lỳ. một gương mặt mới
đang lẽo đẽo đi theo...
 
mà thơ còn phải đi khá xa
 
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018