thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
ba người đàn bà (mà phải là đàn bà không?), một lần sự thật và nước mắt...

 

 

 

BA NGƯỜI ĐÀN BÀ (MÀ PHẢI LÀ ĐÀN BÀ KHÔNG?),

MỘT LẦN SỰ THẬT VÀ NƯỚC MẮT

 

tặng một cánh đồng

 

1.

 

khi sự thật lăn ra chết, có một kẻ tóc tai rối bù, chỉ hai cổ chân của hắn là sưng to giống như một kẻ bị cùm lâu ngày

 

hắn cũng không mặc quần áo, vì sự giả dối đã ngập ngang ngực. hắn nghĩ chắc cũng chả ai thấy được gì, nên hắn an tâm đi ngoài đường

 

vậy nhưng hắn vẫn cảm thấy bị người ta nhìn ngắm. thoạt đầu hắn ghét sự nhìn ngắm đó. nhưng rồi hắn thích, vì nó làm cho hắn run rẩy. sự run rẩy trong đông cứng như người ta bây giờ hay hò hét trong im lặng

 

hắn bước vào một quán cà phê, một ngã tư thật nhiều gió và lá rơi như mấy đoạn tả cảnh hắn thích mê trong truyện ngắn trên báo. bỗng cơn gió đóng sập cánh cửa sau lưng, cú đóng cửa đột ngột này làm hắn ngưng thở. vì sợ. hắn không bao giờ mơ mình bị giam cầm

 

hắn hỏi: còn bán cà phê chứ? cô bé bán hàng nhìn hắn kinh hãi. hắn quên rằng khi vào quán (ăn uống, nhậu... nói chung) thì sự giả dối giảm xuống rất thấp, chỉ còn lấp xấp ngang hai đầu gối hay mắt cá, nên sự trần truồng của hắn rất tục tĩu

 

hình như cô bé gọi ai đó. người ta nắm hắn lôi đi. nhưng nắm ở chỗ nào, cổ tay và cổ chân của hắn đang sưng to và căng cứng. cô bé nói: nắm vào chỗ mềm nhất, hắn chỉ còn có một chỗ oặt ẹo. không có ai trả lời

 

người ta hỏi cô bé: nó đã làm cái gì? hắn đáp: tôi muốn nói chuyện. có tiếng quát lên: không ai hỏi mày. hình như hắn bị ngã xuống. không biết người ta làm gì nhưng cặp đùi của hắn co giật như đùi ếch. cô bé nhìn xuống dọc theo người hắn, cười không mở mắt, ánh mắt ướt đẫm và u tối

 

khi đã hết hiểm nguy, người ta bỏ đi. cô bé nói với hắn: anh bị ướt hết rồi. hắn lảo đảo đứng dậy, hình như cô bé vẫn chưa chịu mở cửa. cái cánh cửa kiểu như có thời ai viết cho hắn một cái thư, khép lại bằng cái kết có tiếng rống của cuộc chiến vì danh dự gì đó. nhưng hắn chỉ rống lên khi bị ai co thắt. cửa mở ra, có thêm người khác bước vào. đó là người đàn bà quá tuổi để yêu. bà ta giảng cho hắn một bài học về sự cống hiến, yêu nước... của những người trạc tuổi hắn. hắn nghe rối mù, tưởng người đàn bà bị tâm thần, nhưng bà ta lại tưởng hắn tâm thần. có lẽ vì bây giờ khi có mặt người khác người ta luôn luôn đạo đức giả như vậy

 

bà ta cũng thỉnh thoảng liếc nhanh xuống phía dưới hắn, hoặc bất kỳ ai trong tình cảnh như hắn, với ánh mắt ướt đẫm và u tối

 

nói thêm, ánh mắt hắn rất đanh thép, không phải là quan toà gì nhưng do hắn đã gặp quá nhiều hồn ma. những cái chết của bạn bè lúc hừng đông hoặc khi đêm xuống mà hắn phải chứng kiến, người chết thở hắt lần cuối cùng, cú nhăn lại khủng khiếp trên gương mặt hốc hác như sọ người làm ám ảnh hai mắt hắn. những nếp da banh ra làm chảy máu hai mí mắt hắn, mà toàn là những người hắn thương yêu. cũng có cả những cái chết hắn biết mà người sống chờ đợi mỏi mòn sụp hai con mắt

 

hắn nhớ lại những người liệm xác xong ngồi uống rượu, xung quanh đầy những não nề than khóc, nhưng hắn nghĩ đó là những người ít dối trá nhất. những lúc ấy hắn luôn mặc quần áo rất đàng hoàng. tự nhiên hắn nhớ lại hồn ma một mối tình của hắn. nàng rất dịu dàng và lúng túng. hắn cũng ngồi bên mộ nàng trong bóng tối một lần, vạt áo ướt đẫm nước mắt

 

người đàn bà sau khi giảng đạo đức cho hắn xong, vào phòng vệ sinh một lúc, hắn nghe có tiếng nước xả. hình như bà ta ngồi chồm hổm, không phải chồm hổm lên sự thật mà là lên bệ cầu. hắn đoán vậy vì khi hắn vào thấy trên bệ cầu còn nguyên vết giày và đất. nhưng hắn còn lo rửa ráy phần hắn để còn thoát ra ngoài

 

lần này hắn gặp ngoài đường rất nhiều trụ đá. có vài trụ nghiêng ngả và xiêu vẹo. không phải trụ bằng đá mà là những trụ trơ trơ như đá. tự ý lấy các tranh ảnh poster của người khác treo lên mình cho đẹp. có trụ còn giăng mắc cả dây điện và dây điện thoại, với ý là mình có nhiều thông tin hay đang phát sáng, nhưng thật ra toàn bọn dở người. thì ra hắn đang đứng trên vỉa hè của trại tâm thần. nơi này dĩ nhiên là sự giả dối tụt xuống tới đất, nhưng thật may là hắn đã mặc áo quần nên không loã lồ. có một trụ đèn muốn móc hắn lên, vì tưởng hắn là vĩ nhân khi hắn ghé vào để đái. may sao mọi sự hiểu nhầm đã được giải toả

 

khi quay ra, hắn trượt chân và té, đầu đập vào một cái gì. thì ra hắn ngã đập đầu xuống đất nhưng không sao vì hắn đang đội một cái mông người đàn bà khác rất mềm trên đầu. hắn bật cười vì cái mũ bảo hiểm thuộc loại hàng độc của hắn. bây giờ hắn không thích có hàng độc, vì sẽ làm nhiều người ganh tỵ. hắn muốn bầy đàn như mọi người cho yên chuyện, vì hắn thấy nhiều người đã chết vì ba cái trò khác người như vậy

 

bên kia đường có một cuộc hỗn chiến, do đòi sự thật. có lẽ đừng có sự thật thì hơn. hắn thấy sự thật thực ra cũng bẩn thỉu chứ có gì mà người ta cứ cố ra vẻ quan trọng. nhiều người đang đè ngửa một người ra, với cớ tìm sự thật. có kẻ còn lợi dụng leo nằm lên trên, thở hắt ra, mắt nhắm nghiền, hổn hển. hắn thấy sự thật như vậy thì hơi tục tĩu. hắn nhớ lại người đàn bà luống tuổi ở quán cà phê, nếu hắn mà kể lại như vậy thế nào bà ta cũng cho hắn là kém văn hoá

 

kể tiếp cuộc hỗn chiến vì sự thật

 

người nằm ở dưới bị đè, có lẽ mệt nên hơi thở nhanh và cố gây huyên náo. toàn cảnh gợi lại một cuộc giết mổ sát sinh ghê rợn nhưng mọi người cứ nghĩ là cuộc phẫu thuật chữa bệnh. dĩ nhiên cũng có người lăng xăng quanh nạn nhân, như hắn đã nói từ đầu, bây giờ rất nhiều kẻ đạo đức giả, đóng vai tẩm liệm. hắn nhớ lại bạn hắn ngày xưa. người bạn hiền lành dịu dàng chết trẻ, thanh thoát như một vị thần. khi nhắm mắt mọi người ngồi quanh thấy mình vẫn chưa chạm đất, chân bay lơ lửng tận đâu. còn bây giờ, nạn nhân vùng vẫy dữ dội như gà bị chọc tiết nên hắn thấy cũng hơi ghê sợ. hình như con người ngày càng ác, vợ hắn có lần đã nói với hắn như vậy khi vừa sinh con xong đi làm lại, bị bà tổ trưởng phân trực ca đêm. nhưng từ đó hắn không thích nghe đàn bà triết lý

 

cái sự thật như vậy chẳng thà hắn tuột áo quần, trần truồng để được ngập trong gian dối. nhưng nghĩ lại sự khoả thân đó đã làm hắn bị vật xuống đất, giãy hai đùi như ếch, hắn cũng không dám

 

người ta bỏ hắn nằm mê man bên vệ đường

 

2.

 

khi tỉnh lại, hắn đang ở trong một khu rừng, hình như người yêu của hắn hiện về. nàng ngạc nhiên với cái đầu quá to của hắn, nhẹ nhàng gỡ cái mông đàn bà ra khỏi đầu hắn. có tiếng chim hót líu lo, cái này là do hắn bị ám ảnh bởi mấy cái truyện ngắn hắn hay đọc. nhưng quả thật là ngày đang sáng trở lại

 

cái mà người ta không nhìn thấy được là ánh mắt khẩn khoản của cái chết. khi đó sự mong đợi được sống ánh lên lần cuối với những tuyệt vọng và thương yêu cuộc đời của con người mà hắn chưa thấy nhà văn nào tả được. sự trong veo vẻo của hai con mắt lúc này đã dần u tối như ngọn đèn tưởng như hết bấc. sự tỉnh mộng của con người ta khi buông tay vào cõi, bỏ lại vợ dại con thơ và những nước mắt nuối tiếc bao điều dang dở, chỉ có lúc này hắn mới có thời gian nhớ lại. thằng bạn hắn ngày xưa chỉ có một nguyện vọng lúc lâm chung là hắn phải có mặt. hắn nợ nó cả một quãng đời, mà chỉ vì tận mắt nhìn thấy nó rướn người thở hắt ra vào hắn, hắn mới hiểu người ta có thể yêu nhau tới mức nào, và chỉ có thể buông nhau ra với một đau đớn tới mức nào, chỉ có sự banh da xẻ thịt của lần sinh nở mới có thể ví được. có lẽ vì thế mà con người được sinh ra bằng vết thương và máu như cách hiện nay chăng? cái cảm giác sự sống mà thần tiên ma quỷ không bao giờ biết. vậy mà bây giờ nhiều người thích thành tiên phật ở đâu đâu... hắn nghĩ chắc người ta giả vờ

 

hắn đi về nhà

 

đôi chân hắn dắt hắn quay lại nơi hỗn chiến tranh giành sự thật. những bóng người mờ xa, nhưng bây giờ người ta cứ trêu hắn bằng cách le lưỡi ra đỏ lè và dài như ác quỷ. người đàn bà hay ngồi xổm lên bệ cầu đang nhìn hắn, và nói, ngươi đã ngang ta rồi đó. không phải chuyện đái qua ngọn cỏ. rốt cuộc người ta chỉ thích một cái kết ở đời là mọi người phải bằng nhau. người ta nói vậy là công bằng, làm theo năng lực hưởng theo bực tức. cái vần ức này làm hắn nghĩ tới một thứ rất bẩn thỉu. nhưng hắn phải tập ăn nói có văn hoá vì có người đàn bà hay ngồi xổm lên bệ cầu đang ở đó. một cách chơi như vậy mà ai cũng phải chơi. hắn muốn ói, nhưng người đàn bà ngồi xổm đã tranh vào phòng vệ sinh trước. ánh mắt bà ta như muốn nói với hắn, hãy theo ta vào phòng. nhưng hắn đã ngước nhìn lên tàn cây cổ thụ cao cao bên vệ đường, nơi mà ánh nắng vàng đang rực rỡ một cách kỳ lạ. với lại hắn đang mặc đồ do hắn biết sự giả dối đã tụt xuống dưới chân. nắng chiều xuyên qua những tàn cây, chiếu xuống chỗ hắn những hình ảnh nhảy múa kỳ dị không biết thiên thần hay ác quỷ

 

hắn nghĩ hay là mình cứ chầm chậm cởi đồ ra, ngập trong giả dối thì có khác gì với ngập trong sự thật. sao người ta có thể chịu được cái này mà không chịu được cái kia. sao người ta không biết rằng ngập trong cái gì thì cuối cùng cũng ướt và đỏ, như cái lưỡi của ai đã le ra doạ hắn nãy giờ. hay là màu đỏ trong sự thật nhạt màu hơn? cũng như hy sinh đến lúc vô bờ bến thì nó biến mọi thứ thành cực hình. sự dối trá nào cũng phải có lúc bị lột trần, dù đau đớn đến không còn nước mắt

 

hắn thấy chiếc xe tang đang đi qua bên vệ đường với dàn kèn buồn bã. con đường trước trại tâm thần này cũng là con đường vào nghĩa trang. hắn nghĩ chỉ cần hắn và người đàn bà trên bệ cầu rảo bước. thế là xong. thế gian này còn bao nhiêu điều đáng cho người khác sống. hình như người ta đã chịu cho hắn cởi đồ, vì có người đã bắt đầu ấp úng. hắn hỏi, vì sao thế, cô bé bán cà phê trả lời em không biết. và ngã quỵ, nằm ngửa ra. người đàn bà trên bệ cầu nói, sự thật vô lý vậy nhưng chúng ta không thể trần truồng đi qua một đoạn đường dài. và cũng ngã quỵ

 

người yêu hắn nói, có một quy ước như vậy ở chỗ đông người. rồi nàng ngồi dậy, bó gối xa xăm. nàng lúc nào cũng dịu dàng lúng túng. vậy mà hắn cứ tưởng nàng đã chết. hắn hay nhớ bóng tối và ngôi mộ. hắn thấy những bóng dáng của ánh nắng bắt đầu nhảy múa, hắn chóng mặt. hắn nói với những người đàn bà đừng đánh lừa hắn, rồi hắn mới cởi đồ, chậm rãi. sự thật tràn ngập lên hắn, tràn ngập như nắng. hắn nhớ căn phòng của quán cà phê, hắn ghét sự đóng cửa. hắn sợ bị bắt giam. hắn ghét thấy nhiếu người chết, mạch máu mở toang. người ta cứ nghĩ không bao giờ có nước mắt đàn ông. bây giờ hắn hiểu những người đàn bà có lý. vô lẽ rồi đây người ta cứ sống loã lồ? đời sống phải chìm ngập trong một cái gì chứ?

 

như ánh nắng bây giờ đang chìm ngập cùng nước mắt

 

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018