thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Vẫn chuyện tình yêu

 

viên sỏi

 

Chỗ nào cũng có thể tìm được một viên sỏi. Bên bờ hồ. Giữa phố đông. Ở góc quán. Trên bàn giấy. Trong mắt người.

 

Cúi xuống.

Nhặt.

Tâng nhẹ trên tay.

Vung lên.

Ném.

 

Từ chỗ viên sỏi rơi xuống, mặt hồ gợn lên một vòng sóng. Tất cả những dao động của vòng sóng đầu tiên cùng gặp nhau ở tâm điểm, để tạo nên một vòng sóng thứ hai. Cứ thế, những vòng sóng sinh sôi, lan toả. Cho đến khi mặt hồ lung linh, đầy sóng.

 

Tiếng rơi của viên sỏi làm buổi chiều cựa mình, nằm nghiêng lại. Cành cây bên hồ, trở giấc, rụng thêm một chiếc lá nhỏ. Chiếc lá, cùng những vòng sóng, rơi xuống, vỡ ra — như những sinh vật chưa bao giờ có một cuộc đời riêng.

 

“Anh phải luôn nhớ một điều: anh chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ có mặt trong cuộc đời của em.”

“Ừ, anh sẽ nhớ. Anh sẽ là một viên sỏi, nằm thật yên dưới đáy hồ.”

 

mưa

 

“Ngày mai em đi rồi.”

 

Câu nói của nàng vừa thốt ra đã bị gió cuốn đi ngay. Gió mang câu nói ấy lượn một vòng ra giữa hồ nước, rồi trở lại bờ hồ, thả từng lời xuống những tảng đá màu rêu xám.

 

Mỗi lời của nàng như một giọt thuỷ tinh,

chạm vào mặt đá,

vỡ ra tan tác.

 

“Chưa biết bao giờ trở lại.”

 

Gió lại mang câu nói tiếp theo ra hồ, lượn được nửa vòng, thì đánh rơi từng lời xuống mặt hồ bên dưới.

 

Lời của nàng chìm nghỉm,

mất tăm dưới mặt phẳng tím lịm,

mênh mông.

 

Chàng tựa lưng vào vách đá, ánh mắt hoang dại như người tiền sử, ngây ngô nhìn mặt trời đang xuống thấp.

 

Một cơn gió mỏng như voan lướt qua chỗ hai người. Vài sợi tóc của nàng vướng ngang mặt chàng. Mùi lá khô và mùi ẩm ướt của mùa thu thoang thoảng chung quanh. Nàng tựa đầu vào vai chàng. Gần gũi như chưa bao giờ.

 

Im lặng.

Con chim bất động giữa những chiếc lá.

Thời gian trôi.

Nhẹ - như không.

 

“Em muốn ở bên anh như thế này mãi.”

 

Chàng cảm thấy một giọt nước ấm rơi trên vai, thấm qua lần vải áo. Nắng cuối ngày nhoè đi.

 

Con chim trên cành quay mặt.

 

Chàng thở.

 

“Anh biết, em có lớp vỏ bề ngoài tưởng như cứng cáp. Nhưng khi anh chạm vào, lớp vỏ ấy vỡ ra, như vỏ trứng.”

 

Giọng miền Nam mềm, nhẹ. Thênh thang như dòng sông đang mở ra trước mặt. Dòng sông này sẽ dẫn chàng ra biển. Chàng biết thế. Nhưng chàng đành phải thả đời trôi sang một dòng khác, không có nàng.

 

Và có thể chàng sẽ chẳng bao giờ gặp biển.

 

“Rồi anh sẽ quên.”

 

Nắng tắt. Bầu trời âm u.

 

Dường như mưa đang đổ xuống ở cuối chân trời. Mù khơi. Con chim vẫn đứng chơ vơ trong một tàn cây không đủ lá. Gió lại thoảng qua. Thơm thơm mùi tóc của nàng.

 

“Ước gì anh có thể quên.”

 

Có lần nàng bảo, giọng nói của chàng nồng nàn như rượu. Nếm những giọt rượu ấy, nàng say. Bây giờ giọng chàng vẫn thế. Nhưng nghe đắng cay hơn. Rượu nồng dâng lên mắt. Một giọt nước ấm lăn xuống, rơi trên vai chàng. Chưa kịp bàng hoàng, thì lại thêm một giọt nước nữa, lạnh tanh, rơi xuống trên tay.

 

Mưa!

 

Con chim trên cành bối rối. Tàn cây trước kia từng làm chỗ trú cho nó, bây giờ đã xơ xác lá. Nó chuyền xuống cành dưới, và một cành dưới nữa, để tránh những hạt mưa.

 

“Anh...”

 

Giọng nàng nghe như tiếng của loài chim, hoảng hốt.

 
 
-----------------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018