thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Theo cách đó tôi bị giam giữ | Người đàn bà bỏ quên kí ức

 

Theo cách đó tôi bị giam giữ

tưởng nhớ F. Kafka
 

Ngày 20.10.20... Tôi nhớ như in là tôi đã gửi một bức thư đến đúng một địa chỉ R., một người tên F. ở thành phố X.

Ba ngày sau, một đội thanh tra mặc thường phục đột nhập vào nhà tôi lục tung, khám xét tất cả. Họ tiến về phía tôi, bắt tôi ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào đôi mắt. Họ buộc tôi phải trả lời vài câu hỏi. Trước khi hỏi, họ cho tôi biết thư tôi gửi đến người ở địa chỉ R đã bị thất lạc, còn người tên F. bị mất tích, địa chỉ và cả thành phố thì bị nuốt chửng bởi một bàn tay có ma lực nào đó. Họ thẩm vấn tôi: anh có liên quan gì đến người tên F.? Tại sao anh lại biết địa chỉ R và tên thành phố X? Và, nội dung bức thư anh viết là gì? Tôi chỉ ấp ớ. Điều này làm cho họ càng có cớ nhìn sâu vào đôi mắt tôi. Họ đe doạ sẽ kết án tôi đồng loã với tất cả những gì đã thất lạc và mất tích. Họ phán xét rằng tôi đã có mưu đồ làm thế giới biến mất. Theo cách đó, họ giam giữ tôi trong chính căn nhà mà tôi đang trú. Kể từ đó, những thư từ gửi cho tôi — ghi đúng cả tên tôi và địa chỉ tôi đang ở — đều nằm trong tay họ.

 

 

Người đàn bà bỏ quên kí ức

 

Có thể là tôi bị ném bỏ, có thể là tôi bị đánh rơi, cũng có thể là tôi chỉ bị “đặt” ở nơi đó, nhưng tôi vẫn cam đoan rằng người đàn bà ấy sẽ không nhớ nổi nơi bà ta đã lướt qua trong đêm kinh hoàng đó. Bởi những con người đi sau bà, họ tạo thành từng nhóm đi lướt qua tôi như từng lớp sóng. Dù họ làm tôi ngã quỵ, họ cuốn trôi tôi, họ nuốt chửng tôi nhưng họ chẳng biết tôi là ai và đang ở đó để làm gì? Họ không thu lượm thứ mà người đàn bà kia rũ bỏ, đánh rơi. Họ cũng không thèm nán lại một lúc để nhìn rõ khuôn mặt tôi. Còn tôi, mọi cố gắng cũng chỉ có thể là trườn, lê lết về nơi cũ. Chờ đợi bà ta.

 

 

 

 

------------

Những truyện cực ngắn khác của Thạch Trung Tuệ Nguyên:

Theo cách đó tôi bị chết  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Thoát, tôi cố thoát. Một mặt tôi gào thét lên để kêu cứu, nhưng không cho tôi mà để cứu những kẻ đã chết. Mặt khác tôi âm thầm bóp cổ những tên còn đang hấp hối. Khi những lực lượng cấp cứu đến, chỉ còn một tên sống sót. Hắn khai báo rằng tất cả đều đã chết, kể cả tôi... (...)
 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Họ đứng thành một chuỗi dài chỉ với mỗi nhiệm vụ là đếm xác chết. Và tôi là người nằm trong số đếm kế tiếp. Con số dành cho tôi được mã hoá bằng dấu X. Khi chỉ ngón trỏ về phía tôi thì họ phát hiện tôi đang hấp hối. Để tránh tình trạng trì trễ họ chuyển tôi vào một căn phòng kín. Ở đây chỉ có một cánh cửa để ra vào. Họ tiến hành đo đếm hơi thở, nhịp tim và cả khả năng phân giải hệ thần kinh của tôi... (...)
 
Theo cách đó tôi bị chẻ ra làm hai  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Tôi đã dừng lại ở bức hoạ đó rất lâu. Lâu đến mức tôi nghe tiếng động của bước chân ai đó đang đi về phía tôi, từ nhẹ nhàng đến dồn đập. Tôi phải xoay người tứ phía để tìm kiếm. Không có ai hết. Hoàn toàn không có ai hết. Chỉ có tôi, và... (...)
 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Và các ống kính chĩa về phía nàng như những khẩu súng muốn tử hình sinh vật nhỏ bé này. Một viên đạn lạc bay về phía tôi... (...)

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021