thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bà Nguyễn và bệnh viện Harborview
Bản dịch của Thận Nhiên

 

Bà Nguyễn:

Cám ơn cháu nhiều lắm. Ôi, quý hoá quá! Cái chị kia phải đi thôi, vì “bốtx”[1] của chị ấy… nói với chị ấy rằng… người ta cần… chị ấy ở đằng kia! Khổ lắm! Tôi biết là ai cũng phải tay làm thì hàm mới nhai… Mình là người Việt với nhau, xứ lạ quê người…

 

Thông dịch viên:

Ô, không có chi đâu bà. Giúp bà được việc là cháu vui rồi. Bà cần cháu nói gì với họ đây?

 

Bà Nguyễn:

Cháu nói với cô y tá là ông già đang đau… đau lắm! Mà cái máy thì nó chạy làm sao ấy. Đây này, cháu nhấn cái nút đỏ này mà nói với “nó”. Tôi nói với nó nhiều lần rồi, mà nó thì không chịu hiểu. Nó cứ cười, rồi lắc đầu, rồi gật đầu, rồi lại cười như con nộm…

 

Thông dịch viên:

Dạ… bà yên tâm, cháu sẽ nói. (nhấn nút)

 

Y tá:

I’ll be right there, Mrs. Nguyen.[2]

 

Thông dịch viên:

(tiếng Anh) Umm… Tôi là thông dịch viên của bà Nguyễn. Bà ấy cho rằng chồng bà ấy đau lắm, và cái máy chạy không đúng.

 

Y tá:

I’ll be right there, sir. Just tell Mrs. Nguyen that I’ll be there in just a sec’.[3]

 

Thông dịch viên:

Ok.

Thưa bà, cô y tá nói là sẽ đến ngay.

 

Bà Nguyễn:

Ông ấy nằm im ở kia… nào ống… nào kim tiêm... đâm vào mồm, vào cổ… vào tay… như một con rối… nằm đã chín ngày rồi. Họ bảo rằng họ sẽ làm mọi chuyện để ông ấy bớt đau. Thế mà tôi chỉ thấy họ làm ông ấy đau đớn vật vã hơn bao giờ! Khi mới vào thì ông ấy còn tỉnh táo, Chúa ạ! Ông ấy tỉnh rồi lại mê… tỉnh rồi lại mê thường xuyên nên tôi phải ngồi ở chỗ này… cả ngày lẫn đêm. Họ bảo rằng họ có thể cho ông ấy thuốc để giảm đau… nhưng thuốc ấy cũng làm cho ông mê đi… mà mê như thế thì đâu thể nào nhận ra tôi (khóc). Tôi đâu muốn ông đi mà không biết rằng có tôi ngồi bên cạnh đây… rằng ông ấy không cô quạnh… rằng tôi luôn bên cạnh ông ấy. Tôi không muốn ông ấy nghĩ rằng khi lìa đời mà phải cô độc một mình. Ôi…!

 

Thông dịch viên:

Bác trai bị làm sao vậy bà?

 

Bà Nguyễn:

Ông ấy đang phụ tôi rửa bát thì ngã xuống đất. Chúng tôi đã biết là ông ấy bệnh mấy năm nay, nhưng sau khi mổ… họ lại bảo chúng tôi rằng ông ấy sẽ khoẻ ngay ấy mà… chỉ cần tập thể dục và ăn uống cho đúng cách…

 

Thông dịch viên:

Bác trai được giải phẫu khi nào vậy, thưa bà?

 

Bà Nguyễn:

Tim ông ấy ngừng đập bốn tháng trước. Họ mổ ông ấy ra rồi bỏ một đoạn ống nhựa vào trong tim ông ấy. Họ bảo thế là ô-kê.

 

Thông dịch viên:

Các bác sĩ cho bà biết tình trạng bác trai thế nào không ạ?

 

Bà Nguyễn:

Họ bảo rằng cái ống không công hiệu lắm nữa bởi vì trái tim ông ấy cứ đập phù phà phù phập. Cứ như là cỗ máy cũ bị xì hơi hỏng hóc. Ông ấy cứ ôm lấy ngực mà rên la như một đứa bé. Tôi nhìn mà đau lòng quá!

 

Thông dịch viên:

Bà có con cái hay bà con không ạ? Họ đến thăm ông thường xuyên không?

 

Bà Nguyễn:

Con giai thì ở trên quận Cam, Cali ấy. Cậu ấy bận chăm sóc cái đề-li,[4] bận khách tối tăm mặt mũi. Thứ bảy này sẽ xuống đây thăm bố, phone xuống bảo vậy. Còn con gái thì ở mãi Vợt-ri-ni-ơ.[5] Cô ấy không thể buông công việc vì phải làm cho xong cái… cái gì nhỉ? À, cái bờ-rồ-dzéc.[6] Cái bờ-rồ-dzéc mà cô ấy đang làm cho chính phủ. Cô ấy sẽ về ngay khi xong, cô ấy bảo vậy. Giờ thì chỉ có mỗi chúng tôi, chẳng còn ai. Chỉ hai ông bà lão cui cút với nhau từ khi bọn trẻ theo học cô-lệch.[7] Chúng chỉ về thăm mỗi năm một lần vào dịp lễ Thanh-xờ-ghi-vinh.[8] Ôi, tôi không biết phải làm sao đây nếu ông ấy… Chúa ơi! Chúng tôi lấy nhau đã bốn mươi bảy năm mà chưa có lần nào ông ấy rời tôi, trừ những năm chiến tranh. Mà tuy là loạn lạc cũng không rời lâu, cho đến khi giải phóng vào thì có mấy năm đi cải tạo…

Họ bảo rằng tôi phải quyết định… mà cái quyết định ấy nó mới đau đớn làm sao… là tắt cái máy ấy đi mà để cho ông ấy yên nghỉ… hay là cứ tiếp tục để ông ấy mê man như thế này… họ bảo rằng ông ấy sẽ không còn tỉnh lại nữa đâu. Họ bảo rằng họ chắc ông ấy không trở lại. Tôi không muốn họ tắt máy…

 

Thông dịch viên:

Xin lỗi bà chút nhé…

(tiếng Anh) Hello… Vâng, tôi đang ở bệnh viện Harborview… Tôi biết tôi có một cuộc hẹn ở bệnh viện Providence, nhưng tôi chưa thể đi bởi vì có một bệnh nhân đang hấp hối và vợ ông ấy đang buồn khổ … Không, bà ấy không bị bệnh, bà ấy căng thẳng và trầm cảm quá… Bà cần nói chuyện với một ai khác… Vâng, tôi hiểu, nhưng…

(trở lại tiếng Việt) Bà ơi, cháu xin lỗi.

(tiếng Anh) Hello, y tá. Tôi phải đi. Cô có thể vào đây một tí không? Bà Nguyễn có vài điều muốn nói.

 

Y tá:

Hello, Mrs. Nguyen. What can I do for you?[9]

 

Bà Nguyễn:

Nói với cô ấy là tôi không muốn tắt cái máy.

 

Thông dịch viên:

(tiếng Anh) Tôi không muốn tắt cái máy.

 

Y tá:

Of course. We will monitor him.[10]

 

Thông dịch viên:

(trở lại tiếng Việt) Cháu đã nói thế và cô ấy…

 

Bà Nguyễn:

Cám ơn cháu. Thôi đi đi. Nhớ nói họ ký vào cái giấy làm việc.

Cháu phải đi, bà hiểu mà. Lái xe cẩn thận nghe con…

 

 

--------------------------
Thận Nhiên dịch từ nguyên tác Anh ngữ “Mrs. Nguyen and Harborview”.

 

_________________________

[1]"bốtx": boss: ông chủ, thủ trưởng.

[2]Tôi sẽ đến đó ngay, thưa bà Nguyễn.

[3]Tôi sẽ đến ngay, ông nhé. Làm ơn nói với bà Nguyễn là tôi sẽ đến trong vài giây.

[4]"đề-li": deli, delicatessen: cửa hàng bán các món ăn ngon đã chế biến sẵn.

[5]"Vợt-ri-ni-ơ": tiểu bang Virginia.

[6]"bờ-rồ-dzéc": project: dự án.

[7]"cô-lệch": college: trường cao đẳng hay đại học ở Mỹ.

[8]"Thanh-xờ-ghi-vinh": Thanksgiving: Lễ Tạ Ơn.

[9]Chào bà Nguyễn. Tôi có thể giúp bà điều gì đây?

[10]Dĩ nhiên. Chúng tôi sẽ theo dõi tình trạng ông ấy.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021