thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Dấu hỏi

 

Hãy đập tan những tiếng cười ác nghiệt kia.

Hãy đập tan những tiếng cười đần thối kia.

 

Bà Vọng sẽ đập tan tất cả nếu không tìm thấy Phương.

Bà Vọng mệt lử ngồi xuống bên đường và bứt những lá cỏ cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Nếu không tìm thấy được con gái, bà Vọng sẽ đập tan những tiếng cười ấy. Bà Vọng ăn cỏ. Rồi lại ăn hoa. Bà Vọng đang khóc và nhai hoa cứt lợn bên đường.

 

Chú Bình! Cháu phục chú. Chú đã làm như thể không có việc gì xảy ra. Lúc đó cháu thấy chú bước ra khỏi phòng rồi khép kín cửa lại. Chú là người bước ra đầu tiên. Phục chú, cháu phục chú, chú làm như thể không ai nhìn thấy, và ánh mắt của chú lúc đấy vô cùng bình thản. Chú đi ra, chú bước xuống cầu thang rồi đứng vào bóng râm, hình như đó là bóng của một cây phượng thì phải. Chú cứ đứng như thế, chú bỏ tay vào túi quần, rồi một lúc sau chú châm lửa hút thuốc. Lúc ấy rất nóng, hình như chú có nói điều gì đấy về thời tiết. Đúng rồi, lúc đó chú nói: “Nắng như con cặc.” Rồi chú đi. Chú về nhà.

 

Bà Vọng vẫn lê lết trên đường. Nắng như thiêu. Bà Vọng khát. Thỉnh thoảng bà Vọng cố nhìn phía trước để tìm bóng râm nhưng không có một khóm cây nào cả. Bà Vọng cười, bà Vọng khóc. Bà Vọng lại ngồi xuống ăn hoa, hoa cứt lợn. “Phương ơi, mày ở đâu, mày giết tao còn hơn.” Bà Vọng gọi.

 

Chú Tâm! Cháu phục chú. Chú là người thứ hai bước ra khỏi phòng. Cháu rất phục. Chú đã khôn khéo với cái bộ điệu bình thản ấy. Chú cứ làm như thể không ai nhìn thấy và không ai biết những sự việc ấy đã diễn ra. Lúc đó cháu thấy chú ra sau chú Bình khoảng mười phút. Chú mang áo màu gì cháu cũng không nhớ rõ, cũng bởi lúc ấy nắng chiếu vào mắt cháu. Chú bước ra rồi đứng dưới cây phượng một lúc, chú không hút thuốc, chú sợ ung thư. Chú sợ chết. Chú lẩm bẩm điều gì đó rồi chú đi. Chú về nhà. Chú không hề ngoảnh lại. Cứ như mọi ngày, chú làm những động tác y hệt như mọi ngày. Cháu phục chú.

 

Bà Vọng tìm Phương. Phương bị lôi đi vào chiều hôm trước. Bà Vọng sẽ đập nát mọi thứ nếu không thấy Phương. “Đập cái gì?” Bọn trẻ hỏi bà Vọng, nhưng bà Vọng không biết sẽ đập vào cái gì.

“Chẳng lẽ tao lại đi đập vào những tiếng cười ngu ngốc ấy.” Bà Vọng nói.

 

Không thể không phục. Chú Thảo ơi, cháu không thể không phục chú. Chú ra sau cùng thì phải. Cháu không biết có phải chú là người cuối cùng đi ra sau khi cánh cửa bằng sắt ấy được khóa kín lại không. Chú bước xuống rồi ngửa mặt nhìn vào những cánh phượng đỏ tươi. “Giống y như máu.” Chú nói thế rồi cúi xuống phủi bụi trên giày chú. Sau đó chú huýt sáo, chú huýt sáo trong khi mắt chú vui tươi. “Tôi yêu giai điệu tổ quốc tôi.” Chú hát bài đó và cháu rất khoái cái bài đó. Rồi chú về nha, như mọi khi.

 

Đêm xuống, hơi nóng trên đường vẫn táp vào mặt bà Vọng. “Phương ơi.” Bà vọng lại gọi. Đáp lời bà Vọng chỉ có tiếng côn trùng dưới ruộng và tiếng ma ru con trên đồi.

 

Đêm xuống, bên mâm cơm gia đình, cháu biết chắc chắn chú Bình, chú Tâm và chú Thảo sẽ kể cho bọn trẻ nghe về những câu chuyện không thực. Các chú sẽ bịa ra những vùng đất đầy thây ma như chính trong những cơn ác mộng của các chú vậy.

Nhưng các chú có biết không? Khi ra khỏi phòng và khoá kín cửa lại, các chú đã quên lau máu trên sàn.

Nhưng dẫu sao thì cháu vẫn phục các chú. Các chú luôn giữ được cái phong thái đàng hoàng, sang trọng ấy. Sự việc tày trời như thế mà các chú giữ được sự bình thản là cháu phục. Cháu biết đêm nay, sau khi bọn trẻ đi ngủ các chú sẽ dùng những chiếc tăm thơm mùi quế để khươi hết máu đông trong những kẽ nhỏ dưới đế giày của các chú.

Các chú biết con nhỏ đó tên gì không?

 

Trong đêm, bà Vọng vẫn không ngừng gọi Phương.

Rồi sáng ra, bà Vọng chết. Xác bà Vọng cong queo nằm bên những bông hoa cứt lợn như một dấu hỏi lớn chắn ngang đường đi.

Một dấu hỏi lớn chắn ngang đường đi.

 

Và cháu phục các chú. Ai cũng phục các chú.

Sát đất.

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021