thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những cái chết

 

Bản dịch của Lê Liễu Chi

 

Beverly A. Jackson là một hoạ sĩ kiêm tác giả của thơ và truyện ngắn. Trước kia, bà đã từng là chủ bút của tạp chí Ink Pot và giám đốc nhà xuất bản Lit Pot Press. Tác phẩm của bà đã xuất hiện trên nhiều tờ báo in và báo mạng như Vestal Review, Melic Review, Night Train, Zoetrope All-Story Rxtra, Absinthe Review, God Particle, Rattle, v.v. Năm 2008, bà in tập thơ Every Burning Thing, và hiện tại bà đang viết cuốn tiểu thuyết đầu tay The Loose Fish Chronicle.
 
Xin giới thiệu đến các bạn một truyện ngắn của Beverly A. Jackson dưới nhan đề “The Dead”. Truyện này đã được chọn vào tuyển tập truyện ngắn You Have Time for This do Mark Budman và Tom Hazuka biên tập (Ooligan Press, 2007).

 

 

 

NHỮNG CÁI CHẾT

 

Chúng tôi tản bộ mỗi buổi sáng, bước chân chúng tôi hoà nhịp — con chó già và người phụ nữ già — và một sợi dây dắt chó nối kết chúng tôi trong những cuộc du hành im lặng dọc theo những đường quê. Những cơn gió mùa đông thỉnh thoảng thốc đến bất ngờ, xô chúng tôi lảo đảo, và làm những cây hồng đào và những cây sung Douglas vặn mình kin kít. Bầu trời là một quang cảnh bát ngát chuyển dịch sắc độ không ngừng giữa những màu hồng thuần khiết và những màu xanh trong ngần của đôi mắt trẻ sơ sinh. Rực rỡ đủ để giải thích tại sao người ta nghĩ thiên đường thì ở trên trời. Sương mù giăng phủ trên một đường chân trời đầy những cây thông.

Trên đường có một xác chuột nhỏ bé, gầy guộc dưới bộ lông xám. Nếu không có vũng máu đen dưới đầu, thì trông nó giống như đang nằm ngủ. Tôi kéo con chó Murphy ra xa, mũi của nó cứ nghếch về hướng có mùi chuột chết.

Sáng hôm sau, chúng tôi thấy một con rắn mỏng nằm dẹp trên lề đường, những chiếc vảy của nó lấp lánh trong ánh nắng. Bộ da nó còn nguyên vẹn, như một bông hoa bị bẹp dưới những bánh xe ô-tô hay xe tải. Trong lúc tôi lôi con chó Murphy ra khỏi nơi có xác rắn, tôi chợt thấy một cái gì chuyển động — một bóng trẻ con đứng chênh vênh trên một cành sung cao đang đong đưa. Đó là một thoáng hiện, một hình ảnh. Tôi đưa bàn tay lên che cho đỡ chói mắt, để nhìn rõ hơn, nhưng đứa bé biến mất — một ảo ảnh.

Lần tản bộ sau đó, trời rét căm căm, con đường Arcadia dài ngoằn ngoèo đi rất nhọc nhằn. Bộ lông của Murphy gợn sóng dọc theo hai bên sườn của nó trong những cơn gió. Tôi tự hỏi, như hàng triệu lần đã tự hỏi, rằng cuộc sống hẳn phải khác biết mấy, nếu đứa con của tôi đã được sinh ra. Tôi rùng mình vì không khí lạnh lẽo và vì những ý nghĩ tối tăm của mình.

“Đi nhanh lên, Murph,” tôi nói. Cơn gió khiến cây cối run rẩy, tạo nên những tiếng lao xao vi vút ghê rợn. Những mảng trời bình minh ảm đạm và xám xịt.

Trên mặt đường, một con chim hồng tước nằm co ro, bất động. Tôi ghìm Murphy lại trong lúc tôi nâng con chim lên trong lòng bàn tay. Nó chỉ giãy nhè nhẹ. Tôi đặt nó nhẹ nhàng lên đám cỏ nơi góc đường, và nó đứng bất động trong khi tôi loay hoay suy nghĩ có nên để nó sống sót trong thiên nhiên, hay đem nó về nhà. Trong khi đó, con chó Murphy đang chăm chú theo dõi một chuyển động trong những khóm cây.

Đứa bé lại xuất hiện trên cây sung. Thật vậy. Nó đứng trần truồng và ửng hồng trên một cành cây chìa ra ngoài. Những lọn tóc xoăn tít của nó có màu mật ong, và khuôn mặt nó rạng rỡ niềm vui khi nó vẫy gọi tôi bằng nắm tay bé xíu.

Một cảm xúc dâng lên trong lồng ngực tôi, và vỡ oà ra từ đôi tai tôi, ngập ngụa cả miệng và mũi tôi. Đầu tôi vang vọng tiếng rít của gió và những tiếng kêu thốt ra từ cổ họng nghèn nghẹn của tôi.

Bao nhiêu năm qua tôi vẫn thường tự hỏi đứa con gái của tôi trông như thế nào. Nó vui cười vẫy tay và tôi giơ tay lên vẫy lại, tưởng như những ngón tay rung rinh của chúng tôi dệt nên một sợi chỉ mãi mãi nối liền chúng tôi với nhau. Nó vẫn chờ đợi, bây giờ tôi mới biết.

Hình ảnh của đứa bé chập chờn ẩn hiện sau những tàn lá phất phơ của đám cây.

Dưới chân tôi, con chim bước vài bước chập chững, và tôi chùi khuôn mặt ướt đẫm của mình vào ống tay áo khoác. Khi ngước lên nhìn lại, tôi chỉ thấy những nhánh cây trơ trọi, đầy gai, đong đưa, vẫy gọi.

Con chim hồng tước bay vụt lên và đảo một vòng nhỏ. Rồi, theo gió cuốn, nó lướt lên cao, biến mất trong đám cây.

 

Tranh: Eye of God (1987)
của Beverly A. Jackson

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021