thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nhiễm độc

 

Anh mỉm cười. Nụ cười như gương vỡ. Thế là một lần nữa anh lại bị nhiễm độc tuổi thơ. Làn không khí trong lành và tinh khiết ngày xưa cũ lại làm anh khó thở, tức ngực và ho sặc sụa. Cũng như ngày hôm qua, khi anh bước vào làn khói đen dày đặc của chiến trường không tiếng súng, mặt trận của những mưu toan; sự độc địa của làn khói đen làm anh mờ mắt, không thể đưa ra phán đoán chính xác về mặt đất dưới chân nên anh nhiều lần sập bẫy. Không những thế, tranh thủ lúc anh mới nhập cuộc, còn chóng mặt tức ngực vì khói đen, kẻ thù đua nhau đâm chém. Anh đã bỏ cuộc, trở về khung trời xưa với gió thổi hiu hiu với hoa vàng mấy độ. Anh nghĩ nếu không có cơn gió mát lành đó anh đã chết ngạt tự thuở nào. Nhưng dần dần sức chịu đựng của anh bền bỉ hơn, cơ bắp anh dẻo dai hơn và thời gian anh ngâm mình trong khói độc ngày càng dài hơn dù vẫn cảm thấy khó chịu. Vết thương cũ đã lành, con đường đã mở, anh ít bị sập bẫy hơn và cũng trả thù được những đòn đích đáng. Những chiến công mới làm anh thấy hả hê cho nỗi nhục thảm bại ngày xưa và mùi tanh nồng của chiến huyết càng làm anh khát máu hơn và say sưa sát phạt. Cho đến một ngày, khi không còn cảm thấy mùi khói nữa, anh mới giật mình nhận ra mình đã lâu không về quê cũ. Quê nhà bao giờ cũng vẫn như xưa, hoang tàn và bình yên đón anh về nhưng anh lại ngạt thở. Làn gió trong lành lại làm anh ho sặc sụa chưa từng thấy. Anh bước vào cuộc chiến mới, làm quen lại với quê nhà. Khi cuộc chiến này chấm dứt, anh sẽ được nghỉ ngơi chăng? Anh lại mỉm cười. Nụ cười như gương vỡ.

 

Okayama, ngày 23/2/2010
 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021