thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bàn tiệc thiu dần [4]

 

 

Nằm chềnh ềnh thế này thì tao lấy chỗ đâu mà ngả lưng! Mẹ bạn bế thốc con mèo lên lòng rồi ngả người ra ghế nghỉ. Ta pi vẫn lim dim mắt, nó nằm trong lòng mẹ bạn chổng bốn chân lên trời, đầu ngoẹo sang một bên. Mẹ bạn vớ lấy một cái khăn mặt rách đắp lên người nó. Tự dưng trông cả hai nhếch nhác hẳn, cứ như hai bà cháu ăn xin bồng bế nhau trên đường phố. Sau khi con mèo đã thực sự yên vị trên lòng, mẹ bạn quay sang hỏi Mày vẫn qua lại tờ Việt Nữ à? Bạn ngẩng lên, mẹ bạn đang mở loạt xoạt một cuốn sách có bìa màu vàng. Con Dung vẫn ổn chứ? Tờ Việt Nữ độ này làm ăn ra sao? Không bằng ngày xưa nhưng ở đâu chả thế. Suy thoái kinh tế mà. Hôm nào bảo mẹ con nó qua chơi. Chắc là không đâu, nó bận ghê lắm. Nếu mày qua đó đưa truyện ngắn của con Yên Vân thì cầm luôn cuốn lịch vạn sự này cho con Dung. Năm nay vận nó hên đấy, chỉ cuối năm hơi có hạn miệng tiếng. Bảo nó đọc đi để mà tránh. Mẹ bạn lật bìa cuốn sách màu vàng viết nắn nót Cô nhờ con An chuyển cho cháu cuốn lịch vạn sự này, cháu đọc đi, họ phán rất chuẩn đấy. Bạn thấy hơi lạ. Ở nhà mẹ bạn chỉ gọi bạn là Mèo. Hàng xóm láng giềng cũng gọi theo như thế. Vậy mà bây giờ mẹ bạn lại viết tên thật của bạn. Chẳng nhẽ mẹ bạn không thấy chút lạ thường khi bỗng dưng gọi bạn là An.

Cách đây đúng mười hai năm bạn được báo PTnhận. Ở đó, không ai biết đến tên Mèo của bạn, tất cả đều gọi bạn là An. Hồi ấy bạn coi làm báo như nghề sinh nhai, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít. Chán quá thì bỏ, mà vui vẻ, nhẹ nhàng thì làm tiếp, không có gì phải níu kéo, vấn vương. Trước đó bạn cùng từng bỏ việc đến mấy nơi. Toà báo PT cũng khá lớn. Thế nhưng bạn chỉ giao tiếp với mấy người trong phòng. Trưởng phòng đã già, thái độ không thân mật. Mới đầu bạn cứ nghĩ ông ấy bị cao huyết áp nên trong người không được thoải mái, về sau bạn mới biết là ông ấy chỉ muốn tống khứ bạn đi cho khuất mắt. Ông ấy nói xấu bạn cũng tệ như nói xấu nhiều người khác trước mặt bạn. Hồi đó bạn rất nhũn nhặn, làm gì cũng dè chừng, bạn vẫn cố tin tưởng vào sự độ lượng của một cá nhân. Bạn không bao giờ làm phiền ai thì sẽ không ai được ghét bạn. Nhưng bạn đã nhầm. Bạn cứ tưởng mấy năm đi làm thuê cho Tây là ngấm đủ thực tế. Bạn cũng từng xô xát với tay phiên dịch nham hiểm mà cả công ty phải kiềng mặt, bạn đã làm hắn nổi điên đến mức thề sẽ hất bạn ra khỏi công ty. Bạn dửng dưng vì thấy mất việc cũng chẳng chết ai, bạn thây kệ lời đe doạ đó và không nghĩ ngợi gì nữa. Cuối cùng tay phiên dịch bị tống cổ trước, bạn chẳng cần ra tay, một nhân viên đáo để khác làm việc đó. Còn bạn thì sau đó ít lâu cũng xin thôi việc. Bạn đã chán ngấy cảnh bà sếp không chồng người Ai-len cứ nhẩy cẫng lên vì những chuyện không đâu như mất điện, thư đến chậm, hay máy in bị kẹt. Đang ốm cứ nhèo nhẹo gọi đi làm khiến bạn suýt phải đi bệnh viện. Ở nhà thì nhàn rỗi hơn nhưng lại phải chịu đựng tính khí ẩm ương, rồ dại của mẹ bạn. Việc được vào báo PT tập sự khiến bạn vui mừng vì bạn sẽ được ra khỏi nhà, được thoát khỏi chợ búa, nấu cơm và rửa bát...

Đã một tháng trôi qua trưởng phòng của bạn vẫn giữ khuôn mặt khó chịu. Bạn cứ hi vọng là ông ấy sẽ đỡ ghét mình hơn nhưng rút cục chẳng có gì thay đổi. Bạn hơi nản, bạn tính chuyện tìm một nơi tốt hơn để chuyển đi, bạn cũng tiếc vì cuộc sống ở PT chẳng đến nỗi nào, trừ gương mặt sưng sỉa của ông ta. Cho đến một ngày. Bạn vẫn nhớ đó là ngày báo chí Việt Nam, cả toà báo có mặt trên du thuyền Hồ Tây. Bạn đứng cùng đám đám phóng viên trẻ. Bạn vẫn không nhớ tên hầu hết bọn họ, bạn thấy họ xa lạ nhưng cũng khá vui vẻ. Dù sao họ vẫn còn rất trẻ. Rồi bạn bỗng thấy một đôi nam nữ bước xuống du thuyền tiến lại gần nơi bạn đứng. Người nữ trạc tuổi bạn, mặc một cái váy hoa thẩm mỹ xoàng xĩnh nhưng lại đứng chống nạnh ghếch chân khiêu khích. Người nam lùn, béo, áo quần bụi bậm, phong thái bất cần. Họ tranh luận điều gì đó rồi bạn thấy họ nói to hơn. Kiểu gì ngày mai Vĩ cũng phải đèo tôi đi họp báo, Vĩ phải hiểu rằng đi với một người đàn bà như tôi là một vinh hạnh cho đời Vĩ. Xì, Dung nhầm, tôi không thể khoác tay một người đàn bà mặc những bộ quần áo chiêm mùa như Dung. Danh dự của tôi cũng lớn lắm. Nào, có đi không? Dung đừng giở trò cưỡng ép. Thú thực là tôi rất ngượng khi đi với một người phi thẩm mỹ như Dung. Vĩ đang chờ tôi lăng xê một con người mẫu mặt đầy sủi cảo đấy nhé. Nếu không đèo, số này tôi sẽ vứt ảnh ra. Đừng có điêu, tôi đã tút tát mặt nó nhẵn thín rồi. Nó hứa mua cho tôi một đôi xịp đồ hiệu để trả ơn trời biển này. Nào, có đèo không? Có, nhưng mà tới nơi Dung phải đứng xa ra kẻo người ta dị nghị Dung là người tình của tôi.

Mọi người đều cười ồ lên. Bạn cũng thấy buồn cười. Một cậu phóng viên trẻ giới thiệu với bạn Đây là Vũ Hoàng Dung, phụ trách tờ Việt Nữ, chuyên san của báo PT. Còn bạn kia là Vĩ, hoạ sĩ trình bày tạp chí. Dung quay sang phía bạn nhoẻn miệng cười Cậu là An phải không? Hôm nào qua phòng mình chơi, có gì cộng tác luôn nhé. Bạn có thiện cảm với Dung và Vĩ ngay từ lần gặp đầu tiên. Sau này Dung cũng nói để ý đến bạn từ ngày đầu nhưng thấy bạn có vẻ không chan hoà nên cũng ngại ngần.

Vào một ngày đẹp trời bạn xuống phòng Dung chơi. Từ đó bạn chẳng muốn về phòng mình nữa. Bạn gần như biến mất. Bạn quẳng cái mũ nan lên bàn làm việc rồi chuồn. Bạn đã thoát được bộ dạng sưng sỉa lưu cữu của trưởng phòng mà có lẽ ông ấy cũng nhẹ cả người khi bạn không trở lại. Chỉ loanh quanh phòng Việt nữ vài hôm bạn nhận ra ngay Vĩ là dân gay. Vĩ thông minh, trào lộng kiệt xuất nhưng làm việc đầy ngẫu hứng, bất cần. Về sau những nhược điểm này ngày càng trầm trọng đến mức không thể chịu được. Đấy là chuyện của sau này, còn hồi đó thì mọi sự vẫn chưa vượt quá giới hạn. Dung cũng chẳng vừa, nhưng những ngày đầu chưa bộc lộ hết. Tóc dài cặp gọn hở gáy, váy thường may bằng loại vải màu sắc hoa văn một phụ nữ văn phòng tuổi bốn mươi lựa chọn, mà hồi đó Dung chỉ mới hai lăm. Nói năng lễ phép, mặt mũi hiền lành nhưng tỏ ra nhạy bén trong công việc. Bạn chưa bao giờ làm biên tập nhưng Dung vẫn giao bài bạn đọc cho bạn sửa. Dung bảo Chỉ cần đọc bài của mày là tao biết mày biên tập được. Thế là từ đó bạn giữ luôn chuyên mục Học yêu của tờ Việt nữ.

Những ngày đầu bạn hầu như chẳng biết gì về Dung cả, bạn không biết Dung là nàng thơ của tổng biên tập, không hình dung được tẹo nào đội ngũ mày râu đông đảo có vấn đề với Dung. Rồi cả người tình đầu tiên của Dung nữa. Hồi đó, bạn đã bị những cái váy ẩm ương của Dung đánh lừa. Bạn cứ cho là Dung tuy sinh động nhưng vẫn chỉ là gái văn phòng. Vĩ khi đó cuốn hút bạn hơn. Vĩ chưa có bằng đại học vì còn nợ những sáu môn. Từ năm thứ ba đã bỏ đi làm bồi bàn cho khách sạn. Đồ hoạ vi tính tự mày mò, vậy mà chỉ vài năm sau đã là designer số một của Hà Nội. Vĩ có công ty thiết kế riêng ở Lò Sũ, nơi mà Vĩ thường gọi là lầu xanh. Vĩ làm cho Dung và vài tờ báo khác. Không ai điều khiển được Vĩ. Vĩ thất thường điên đảo nhưng biết làm cho người khác vui. Thực dụng, chụp giật nhưng lắm lúc cũng dại dột, mơ màng. Dung nhân hậu hơn nhưng rất xa với hiện đại. Vĩ sành sỏi, tinh quái, đưa ánh sáng của phố phường, hộp đêm vào thẳng công sở.

Bạn không giao thiệp với ai ở báo PT nên chính Dung đã phải tự bật mí cho bạn một số điều về bản thân Mày có biết ở đây rất nhiều người ghét tao không? Không. Vì sếp tổng thích tao. À ra thế. Ngay từ hồi thi tuyển phóng viên ông ấy đã thích tao, à, mà cả trưởng phòng của mày hồi ấy cũng thích tao. Cái lão mặt nặng ấy á? Chứ sao. Ông ấy kể với mọi người là nhờ ông ấy can thiệp tao mới lọt vào đây, thế nhưng khi vào làm tao lại dập dìu với sếp tổng, chẳng coi ông ấy ra gì. Kiểu như tham vàng phụ ngãi. Nhưng ông ấy nhầm. Ngay sau hôm phỏng vấn, sếp tổng đã tới cơ quan cũ của tao tặng một đĩa nhạc. Và tao hiểu là mình đã trúng tuyển. Sang trọng nhỉ! Nghe bạn nói vậy Dung cười hoan hỉ Mày có biết vì sao nhiều người để mắt đến tao hôm ấy không? Không. Vì tao mặc một cái váy hồng rất đẹp. Sếp bảo là đừng bao giờ vứt cái váy ấy đi vì mặc nó trông tao rực rỡ như một nàng công chúa bé nhỏ. Bạn nhăn mặt Mày có cái váy nào ra hồn đâu! Vĩ đang cắm cúi chỉnh ảnh ở góc phòng cũng thêm vào Thôi, tôi xin Dung. Dung đừng làm khổ tôi bằng cái váy xa tanh hồng ấy nữa. Vĩ đừng gièm. đừng làm tôi mất mặt. Nếu Dung mà dận cái váy đó vào lầu xanh thì tôi mất hết khách. Việc tôi xuất hiện ở công ty của Vĩ những tưởng cũng là một niềm vinh dự chứ! Nhân viên của Vĩ toàn những đứa dặt dẹo, thiếu I ốt...

Tự dưng bạn thấy hay hay. Vậy là có những hai người đàn ông luống tuổi tan vỡ trái tim. Dung hào hứng hỏi bạn Mày có biết nhà thơ Phú Biên không? Có, thỉnh thoảng ông ấy có đến. Bạn của trưởng phòng thì phải. Họ thân nhau đấy. Có một lần anh ấy gặp tao nói mát mẻ: “Con chó nó còn biết ơn chủ. Thế mà bạn anh đưa em vào báo mà em cứ lơ đi, chỉ quấn lấy sếp tổng. Phải tay anh, anh bóp chết ngay từ trong trứng”. Rõ vô duyên, việc của lão ấy đâu mà nhảy vào khóc mướn. Lúc đó mày bảo sao? Tao bảo: “Bóp à? Anh định bóp thế nào? Càng bóp em càng sướng”. Thế là lão ấy bỏ đi luôn. Về sau Vĩ cũng kể lại chuyện này nhưng câu cuối có vẻ được “photo shop” lại. Vĩ bảo với bạn Cái tay Phú Biên hãm tài ấy bị con Dung độp lạ: “Làm ơn theo kiểu chó mà cứ đòi trả ơn theo kiểu người”. Bạn giật mình Ô hay, con Dung mà nghĩ được một câu thâm thế á! Dung ngồi gần đó đính chính Đâu, tôi chỉ nói càng bóp càng sướng thôi. Vĩ bảo Hoá ra tôi nhầm à, chỉ câu cuối tí thôi. Lần trước Dung kể tôi nhớ là có từ chó mà. Bạn thấy chuyện Vĩ kể lại cũng hay ho. Từ đó, mỗi bận gặp nhà thơ Phú Biên, cả hai câu chuyện cùng ùa đến khiến bạn cứ phải ghìm nén một nụ cười khó tả.

Bạn vẫn tiếp tục bỏ phòng làm việc lên chỗ Dung và Vĩ ngồi. Chẳng ai kêu ca gì vì bài vở bạn làm đủ định mức. Với lại việc bạn biến đi cũng khiến trưởng phòng thấy nhẹ người. Buổi trưa bạn đi ăn cơm với Dung, có khi còn thêm cả Vĩ. Khi Vĩ và Dung ngủ trưa, bạn đọc bài bạn đọc gửi đến. Hai đứa cùng nằm chung một cái giường xếp. Vĩ béo lấn nhiều chỗ nên có hôm Dung rít lên Vĩ đừng nghiến lên hông tôi như thế! Vĩ thì vừa ngái ngủ vừa làu nhàu Đừng làm tôi mất đi những giây phút khoan khoái. Vĩ phải nằm nghiêng! Tại sao? Tôi muốn thế. Cuối cùng hai đứa cũng ngủ say sưa. Một hôm có ông cộng tác viên đẩy cửa vào nhìn thấy thế hốt quá cứ xin lỗi rối rít vì đến không đúng lúc. Dung doã tóc chạy theo bảo Bọn em dậy lâu rồi, anh cứ đưa ảnh đi. Vị kia vẫn cứ xua tay Thôi thôi, anh xin lỗi để lần sau nhá. Nhiều khi mỏi lưng quá bạn cũng ghé lưng vào khoảng trống còn lại dưới chân hai đứa. Gường xếp Liên Xô thật chắc và bền, gần như ngày nào bạn cũng thốt lên như vậy.

Bạn bắt đầu thấy báo PT ngày càng dễ chịu. Thu nhập không cao lắm nhưng cũng đủ tiêu xài. Vĩ thường xe máy kẹp ba đưa bạn và Dung lê la đủ loại quán bar, sàn nhẩy. Bạn ngồi trước, Dung ngồi sau, Vĩ ở giữa cầm lái, cứ thế vi vu khắp nơi, bạn thạo quà vặt phố phường cũng nhờ những cuộc du ngoạn thế này. Nước da trắng xanh của bạn giờ hồng hào hơn. Mọi người trong báo cũng có vẻ thân thiện, dễ gần. Thế nhưng sếp tổng không vui. Anh ấy không hiểu sao cứ khó chịu với mày và Vĩ. Mày hay kể về bọn tao đúng không? Thế thì sao? Bạn đoán là Dung ngồi thủ thỉ với sếp nhưng hồn vía cứ để đâu đâu. Cứ mở mồm ra nhắc tên bạn và Vĩ. Cuối cùng thêm vài người phụ nữ luống tuổi hay tị hiềm lặt vặt trong toà báo dèm pha thêm, thế là sếp tổng trở thành người ghét bạn. Trước đây thì thậm chí còn hơi quí. Vĩ thì vốn bị ghét từ trước vì láo xược, bất cần đời. Giờ thêm bạn là đồng minh. Bạn không thấy đau khổ vụ này lắm, bạn chẳng định ăn đời ở kiếp tại đây. Khi đó, bạn đang mải tận hưởng những tháng ngày náo nhiệt với hai đứa kia. Càng ngày bạn càng dấn sâu hơn vào hậu trường tình ái đầy lộn xộn và ngẫu hứng của Dung và Vĩ.

Một hôm Dung nhận được điện thoại đường dài. Bạn thấy mắt Dung sáng lên mừng rỡ. Cúp máy xong Dung hồ hởi Anh này người Hội An, bác sĩ đa khoa. Bọn tao cũng hẹn hò được vài tháng, sau thấy xa quá nên thôi. Thế nhưng anh ấy vẫn si mê tao vô cùng, chỉ cần tao đồng ý là đám cưới liền. Sinh năm 1967, chúng mày cứ gọi là 67 cũng được. Ngày mai anh ấy ra Hà Nội, tao sẽ bắt phải mời cả mày và Vĩ đi cùng. Đương nhiên là bạn và Vĩ nhận lời ngay.

Hôm sau, 67 tới đưa cả bọn đi ăn trưa. Vĩ cứ bắt cả bọn đi lòng vòng đến một cái quán tậm tịt trên đường Quán Thánh. Vào một cái ngõ tối tăm rẽ phải đến hai lần rồi mới đến phòng ăn. Trên trần nhà chăng mấy sợi dây thừng giả làm lưới, trên đó gắn mấy con cua cá bằng nhựa. Vĩ design đấy hả? Gì? An đừng làm nhục tôi. Mà sao giá trên thực đơn cao thế nhỉ, cứ như là cho VIP ấy. Dung nếm thử miếng tôm nướng hơi nhăn mặt Tôm không được tươi đâu nhá! Liệu Vĩ có ăn phần trăm tiền dẫn khách không đấy? Dung muốn hiểu thế nào cũng được. Về sau Vĩ còn đưa bạn và Dung đến những nơi còn tệ hơn, cũng chẳng biết vì sao. Bạn và Dung đoán có thể đấy là những nơi Vĩ đã từng hẹn hò vơ vẩn, một cậu người mẫu nam mới vào nghề hay một anh chàng điển trai nào đó từng có cử chỉ ân cần, hoặc đơn giản chỉ là một cái nhìn trìu mến dành cho Vĩ. Việc kéo lê bạn và Dung tới những quán ăn tồi tàn khiến hai đứa nhiều khi cứ tự trách móc Sao mà cứ đi theo cái thằng chó ấy để cùng phải gậm nhấm những hoài niệm vu vơ của nó. Thế mà lần nào cũng cứ buông xuôi, kiểu như bị Vĩ át vía.

Trở lại 67. Anh ta có vẻ chững chạc. 67 gần như im lặng nhìn ba đứa ăn uống, cười nói huyên thuyên. Đến khi đã lửng bụng bạn quay sang hỏi Anh là bác sĩ phải không ạ? Ừ. Bác sĩ đa khoa chứ không phải phụ khoa như mày hi vọng đâu, Dung chen vào. Mày cứ hay xiên xẹo. Đã là bác sĩ đa khoa thì cái gì chẳng biết. Thế em muốn hỏi chuyện gì nào? Em hỏi thật nhé? Chi phí thực sự cho một ca chỉnh sửa cái ngàn vàng là bao nhiêu? 45 nghìn hoặc vô giá. Tại sao? Mất có một sợi chỉ ngoại thôi em ạ, mua lẻ khoảng chừng 45 ngàn. Ngoài ra còn sáu năm trường Y của người ta. May thật, em cứ tưởng anh ám chỉ đạo lý. Cả bọn cười hỉ hả, Dung và bạn khuyên anh ta nên mở dịch vụ vá cái đó, bạn và Dung sẽ dắt mối. Rồi anh ta đột nhiên hỏi bạn Thế em có còn không? Bạn bảo Thế anh còn không? Anh chắc chắn là Dung còn. Dung không phản ứng gì, cười vui vẻ. Em không hỏi Dung, em hỏi anh kia. Còn chứ, anh thề đấy, anh để dành cho Dung mà. Bạn và Vĩ cười phá lên. Bữa ăn kết thúc. 67 xin hoá đơn đỏ. Bạn thì thào bảo Thế là có chức vụ đấy. Đương nhiên. Biết thế mình chọn quán xịn hơn. Tại cái thằng chó Vĩ ấy chứ, anh ấy thì quán nào chẳng OK. Vĩ mắt sáng lên hi vọng sẽ có nhiều lần sau, thỉnh thoảng lại chép miệng Dễ chịu quá. Có lẽ thấy mấy đứa cũng hay hay, 67 mời cả bọn về khách sạn. Căn phòng 67 thuê có hai cái giường. Bạn và Vĩ nằm một cái, Dung và 67 nằm cái còn lại. Dung và 67 coi như chả có ai, bá vai bả cổ ra chiều thân thiết. Vĩ khi đó mải nhắn tin điện thoại, bạn thấy hơi trơ liền mang son ra tô. Bỗng nhiên 67 bật dậy bảo Em có muốn anh giúp em tô môi? Anh làm được à? Anh có cảm giác mình làm được. Bạn miễn cưỡng chuyển sang giường Dung. 67 sử dụng chổi son khá khéo léo. Anh ta đánh chồng hai loại son đậm nhạt và bạn có một cặp môi hồng đào. Không đúng ý bạn nhưng bạn thấy anh ta làm việc này khá dễ dàng. Sau đó anh quay sang bảo Dung. Nào, giờ tới lượt em. Dung õng ẹo Em muốn là người đầu tiên cơ. Sao em không nói? Thôi được, giờ thì anh tô đi. Bạn trở về giường mình. Vĩ bảo Điên quá cơ. Bạn gật đầu công nhận. Cuối cùng thì Dung cũng có một cặp môi hồng đào như của bạn.

Có người gọi điện cho Vĩ. Vĩ chào tạm biệt rồi đi. Dung thấy bạn nằm một mình liền bảo Sang đây, sang đây. 67 cũng gật đầu đồng ý. Bạn bảo Thôi thôi, hai người cứ tự nhiên. Dung có vẻ mất hứng nên ngồi dậy chỉnh trang đầu tóc. Sắp đến giờ hẹn cộng tác viên rồi. Bọn em phải đi đây. Bạn thấy nhẹ cả người. 67 cũng không níu kéo. Anh ta bật dậy mở tủ lấy cocacola. Dung cầm lon coca xoay xoay bảo Của anh có được như thế này không? 67 gật đầu. Bạn nhăn mặt Gì được, nhưng chắc cũng phải bằng cái này. Bạn chỉ đại một cây nến hồng mập mạp ngự trên bàn. Lần này 67 cũng gật gù. Hình như bạn đoán đúng hơn.

Thoát khỏi khách sạn bạn nhẹ hết cả người. Dung hào hứng bảo Lần sau anh ấy ra nhất định tao phải kéo bọn mày đi tiếp. Chỉ ăn thôi, tao không vào khách sạn đâu nhé. Thế còn nói chuyện làm gì.

Dung hào hứng với vụ 67 chừng một tháng. Cứ hân hoan như là sắp lấy anh ta đến nơi nhưng thỉnh thoảng vẫn quay ra hỏi bạn Mày có nghĩ là anh ấy có vấn đề không? Kệ. Không đến mức sát nhân hàng loạt. Vĩ thì mơ màng bảo Lần sau Dung cứ đưa anh ấy vào Sofitel mua bánh ngọt rồi mang về đây chén. Chỉ ăn bánh ngọt thôi sao? Trời ơi, Dung còn định tha chúng tôi vào khách sạn lần nữa à!

Chắc chủ đề 67 còn lải nhải chán nếu không có 70 xuất hiện. Tự dưng Vĩ cứ rủ rê bạn và Dung tới gặp một gã sinh năm 1970. Vĩ có phun kem kha khá, cực kỳ hấp dẫn, tiền nong rủng rỉnh, rồi du học nước nọ nước kia, đã thế còn am hiểu văn chương. Thế nhưng sau đó lại để lộ ra anh ta mới lấy vợ vì bị cô nàng bắt cưới chạy bụng. Vĩ có lấy mấy chuyện vặt vãnh liên quan đến bạn và Dung làm quà nên tay kia cũng háo hức muốn gặp. Bạn và Dung tỏ vẻ thờ ơ vì Chưa đầy ba mươi tuổi mà vợ con đèo bòng thì còn nước non gì. Một hôm Vĩ cứ ì ra không chịu trình bày tạp chí. Nói thế nào cũng trơ ra. Dung đừng có mang sếp tổng ra doạ tôi, tôi không có hứng thú làm việc hôm nay đâu. Nhưng mà quá hạn duyệt hai ngày rồi. Kệ, tôi chẳng quan tâm. Bạn liền nhớ ra vụ 70, bạn dền dứ Nếu làm thì chúng tôi sẽ gặp 70 cho Vĩ thoả lòng. OK. Tôi sẽ gọi cho nó ngay. Giọng Vĩ hí hửng như bắt được vàng.

Hôm sau đi gặp 70. Hơi bé nhỏ nhưng mặt mũi sáng sủa. Dung thì bảo đẹp trai, giống Lương Gia Huy, bạn nghĩ đến thân thể tuyệt đẹp của Lương Gia Huy trong Người tình nên nhìn Dung nghi ngờ. Dung thấy bạn không hào hứng cũng tỏ vẻ không thiết tha Thôi, chẳng gặp nữa. Vĩ thấy nguy cơ sẽ không có cuộc tái ngộ bèn dựng đứng Thằng kia nó bảo An đẹp hơn, sexy hơn Dung. Cái gì? Dung quắc mắt lên. Được, tôi sẽ cho thằng ấy biết tay. Vĩ quay sang bạn thì thầm Làm cho con này điên rất dễ. Rồi An xem. Sáng hôm sau Dung mặc một cái váy hai dây siêu ngắn, ngực khoét siêu rộng. Có điều hoa văn hơi giống ga trải giường của Tàu. Vĩ nhăn mặt Trông rất tiện dân. Tiện dân hay tiện dâm? Cả hai. Thế rồi khoác tay nhau ra quán gặp 70. Bạn không tham dự cuộc này nhưng nghe nói Dung cũng làm đủ trò. Đến giữa chừng thì nằm xoài ra bàn cầm tay Vĩ vuốt ve từng ngón. Tóc rũ rượi, mắt long lanh khiến 70 vốn dạng mặt dày cũng phải thầm thì với Vĩ Con này điên quá. Tất nhiên là có cuộc hẹn tiếp theo. Lần này Dung hả hê tuyên bố Thoát thế nào được. Dung có ném lên mặt bạn một tập những bài viết phê bình văn học do 70 ầm thầm chế ra vài năm gần đây. Bạn giẫy nẩy lên Ối giời ơi tao không đọc đâu. Bố mày toàn dạy nhà văn, mày không đọc thì ai đọc. Thôi thôi, mày đọc đi. Tao cũng đọc qua rồi, nó viết cũng được đấy.

Dung từng là dân chuyên văn nên cũng hơi xúc động khi biết 70 đã từng đi thi học sinh giỏi văn toàn quốc. Vĩ bĩu môi Tôi rất sợ những người giỏi văn. Đừng có sang trọng, sao cứ bám lấy nó thế? Ôi dào, có đứa còn hoá rồ lên vì nó ấy chứ! Thì đã sao, chỉ sợ Vĩ ghen thôi.

Dung có theo 70 về tận nhà riêng. Vĩ đánh hơi được, gọi di động quấy hơn chục lần. Cuối cùng, 70 phải ngắt điện thoại. Hôm sau mới bảnh mắt đã đến phòng hóng tin. Sao? Thế nào? Kể đi! Hượm đã. Chiều qua ghen hay sao mà gọi điện ghê thế. Kệ tôi, Dung và thằng ấy làm ăn thế nào? “Hàng” của nó cũng khá đấy. Thế rồi Dung loay hoay tìm thứ gì để so sánh. Cuối cùng Dung giơ lên một bó bút bi buộc dây chun. Bạn cũng choáng vì nắm bút ấy khá là đồ sộ. Vĩ thực sự bị kích động, chẳng nói chẳng rằng phóng xe truy tìm 70. Nhận thấy ánh mắt thắc mắc của bạn, Dung phì cười. Trêu thằng Vĩ thôi, nhưng của nó trông cũng được lắm. Buổi chiều Vĩ đến, mặt tràn ngập ánh sáng Tôi nói cho Dung biết, làm ăn thì phải cho nó tử tế. Thằng 70 khẳng định là Dung bị thần kinh. Thằng ấy thì biết gì, Dung cười cười nhấm nhẳng. Quay sang bạn Vĩ kể lể An biết không, nó để cho thằng kia lột sạch quần áo thế rồi đến lúc hành sự nó cứ oằn oại “Không được đâu, không được đâu” làm thằng kia chạy mất dép rồi. Sao thế? Bạn quay sang Dung chất vấn. Lúc ấy tôi chẳng hứng, thế thôi. Nó điên đấy, Vĩ xen vào. Tôi tưởng Vĩ phải vui mới phải chứ? Vui gì, Dung làm tôi mất mặt quá, lần sau nhớ làm ăn cho nó tử tế. Khi Vĩ về rồi, bạn hỏi Dung Mày làm cái trò gì vậy? Tao thấy hoàn toàn chẳng cần đi đến Z, cứ chờn vờn thế đâm hoá hay. Nhưng mày đừng nói với ai chuyện này nhé kẻo bọn báo nó lại coi thường tao. Sau đấy Dung không gặp riêng 70 nữa. Thỉnh thoảng lại gọi điện đến nhà 70 vào lúc bốn giờ sáng để trò chuyện. Vốn không quen dậy sớm, khoảng chừng một tuần sau 70 nhiễm cảm, ho sù sụ. Dung mua một túi đầy thuốc bổ gửi đến cơ quan. Nó cũng có vẻ cảm động, Dung hào hứng khoe. Vĩ gọi đây là một chiêu “cua giai” rẻ tiền. Sau này Dung còn áp dụng cho khá nhiều đối tượng tiếp theo.

Thỉnh thoảng Vĩ dắt 70 qua phòng. Cũng có ý tán thêm một cô bé rất modern ở tầng hai nhưng cô này chê Không giống Lương Gia Huy như chị Dung tả. Vì lười biếng và mau chán nên 70 ngừng ngay việc tán tỉnh cô bé, chỉ tập trung khám phá phòng Việt Nữ.Vĩ trở nên một người hoàn toàn khác. Bạn thấy Vĩ bỗng dưng cuốn hút khác thường, hình như 70 đã bị Vĩ bỏ bùa, lúc nào cũng cập kè đi với nhau. Trước khi gặp tôi đời nó rất nhạt Vĩ tự tin ra mặt. Sao? Vĩ không nghĩ là từ khi tôi vào cuộc mọi sự mới được om xòm thế này à? Dung ơi, Dung phải hiểu là Dung rất quê, rất dơ dáng. Dung luôn làm tôi ngượng. Ngượng gì? “Không được đâu, không được đâu” Vĩ uốn éo bắt chước lại hành vi cự tuyệt của Dung với 70 khiến bạn không thể nhịn cười. Vào thời điểm này Vĩ đặc biệt thân thiết với bạn. Bạn cũng rất khoái đi ra ngoài cùng Vĩ, bạn được giao lưu với đủ hạng người: bồi bàn, nhân viên quầy ba, thợ làm tóc, ca sĩ… tất cả bọn họ đều hân hoan khi nhìn thấy Vĩ. Gặp ai Vĩ cũng reo lên nhớ quá dù người đó Vĩ chẳng nhớ nổi tên. Có lẽ đó cũng là một độc chiêu lấy lòng của Vĩ khiến bạn rất ấn tượng. Rồi không hiểu lẽ gì Vĩ thường tuyên bố sẽ cưới bạn. Cũng có thể đó là một cách gây chú ý với 70. Bạn cũng thấy chuyện này hay hay. An biết không, xe cưới sẽ phủ đầy cúc trắng, kín mít và dầy đặc. Tưởng tượng thì thế thôi chứ lúc làm thật trông sẽ ngớ ngẩn đấy. Kệ. Ngoài ra tôi sẽ thiết kế váy cưới. Đừng có hở hang, tôi hay bị viêm họng. Thôi được, tôi nghĩ bụng An hơi to nên mặc váy cũng chưa chắc đã đẹp. Có khi mặc quần áo lại hơn. Những câu chuyện cưới xin lan man như thế làm nhiều người phát hoảng. Đã thế bạn thường ngồi phía trước xe máy Vĩ lượn đi lượn lại trước cửa toà báo khiến không ít kẻ lộn ruột. Vĩ là người khác giới duy nhất bạn không dè chừng. Giới tính của Vĩ hư không, chẳng khác nào mây trắng. Bạn thổ lộ điều này với Vĩ, Vĩ cũng gật gù Nickname bí mật của tôi là “mây” đấy. Tình cờ thật. Đừng nói với ai về nick này nhé, bọn mạng nó chửi tôi chết. OK.

70 qua khá đều. Có hôm Dung nhảy tót lên lòng ngồi, mặt câng câng nhìn Vĩ. Bạn thì lúc nào cũng thế, ngồi hát với Vĩ, cách Dung và 70 chừng ba mét. Cả hai cùng bình luận về hai kẻ ngồi trước mặt. An biết không, thằng kia là món hời béo bở trong đời nó. Chắc vậy. Nhìn cái điệu bộ long sòng sọc của nó thì biết. May có tôi dắt mối chứ không vẫn còn dập dìu với những cụ già dâm đãng. Chẳng nhẽ đến mức ấy? Vĩ đừng có dìm hàng! Dung bật lại như mọi khi. Thế cái lão già U80 của Dung thì sao? Bác Phùng Kiên á, người ta cộng tác viên ruột, có làm sao. Thế sao lão ấy lại để ảnh Dung ở trong ví? Đâu chỉ riêng ảnh tôi, còn có cả ảnh của bác ấy nửa thế kỷ trước. Bạn và Vĩ cùng bật cười ha hả. Người ta ngày trẻ đẹp trai phong độ lắm đó. An biết không? Lão ấy đòi Việt nữ phải thay đổi phong cách, chỉ được cổ suý vẻ đẹp của người mẹ cho con bú. Khiếp, bạn nhăn mặt. Và nhiều thứ mất vệ sinh khác nữa Vĩ tiếp tục dè bỉu. Dung ơi, sao lại đến nông nỗi này? Bạn quay ra chất vấn Dung. Bác ấy rất nhiệt tình, rất hay góp ý nhưng tôi có cho vào đầu đâu. Nhưng mà thư bác ấy viết hay lắm đấy, chữ đẹp tuyệt vời. Thôi, Dung tha cho tôi, Vĩ nhăn mặt Chưa hết đâu, còn một đám mấy lão Thông điếc, Thịnh lùn, Hoà rỗ nữa. Đám ấy mà cùng rủ nhau đến thì hơi già bốc ra ngào ngạt, khó mà sống nổi. Bạn bật cười. Quả là mấy ông nhiếp ảnh già ấy có ngưỡng mộ Dung thật, hay tìm cớ nán lại chuyện trò vơ vẩn khiến bạn nhiều khi phải mở nhạc nghe cho đỡ nhức đầu. Còn nữa, Vĩ thêm thắt, còn ba nhân vật có vấn đề ở chân. Ngày bé người ta bị tai nạn thì mới đi tập tễnh, không thông cảm mà lại cứ dèm pha. Vấn đề là tại sao cả ba cái gã tập tễnh ấy lại ùa về phòng này? Vì tôi quá hấp dẫn chứ sao. Bạn và Vĩ lại cười rung vai. 70 từ đầu đến cuối chẳng nói năng gì, cứ ngồi ôm khư khư Dung trên lòng. Thỉnh thoảng cũng toét miệng cười. Vĩ lườm yêu 70 Cứ đòi tôi đưa đi bar, đến phòng này chả hơn à.

Để lấy le với 70, Dung quyết định kéo cả bọn đến nhà nấu bún ngan. 70 có vẻ hơi thất vọng vì nhà Dung chỉ là một căn hộ tập thể bình thường. Sau khi ngó nghiêng một hồi thì ngồi yên chờ xem Dung dọn món gì. Do quá nỗ lực mua những gia vị vớ vẩn Dung đã sơ ý rước về một con ngan rất dai. Nhưng ấn tượng hơn cả là bố Dung. Ông từ đâu về liên tục đòi ăn tép rang. Nhưng nhà mình hết tép khô rồi, bố ăn tạm bánh phồng tôm vậy nhé. Không, không được, phải tép rang. Bạn thấy rất vô lý, ông ấy dường như không hề để ý đến việc Dung tay năm tay mười làm bếp mà chỉ quan tâm đến món tép của mình. Rồi ông đột ngột biến mất. Nhiều năm sau Dung kể cho bạn rằng trong đám ma bác ruột Dung, đang đi sau xe tang ông bỗng túm lấy tay Dung Bố muốn ăn tép rang. Dung sợ quá phải kéo ông vào một quán cơm ven đường mua tạm cho ông một đĩa tôm rim. Có thể con này điên giống bố. Vĩ thốt lên khi bố Dung vừa biến mất. Đừng có đùa, ông ấy quản lý một xưởng may khá lớn đấy. Thì Dung vẫn đang làm báo mà.

Bạn thấy bữa bún ngan không ngon miệng. Cuối buổi, bạn ghếch chân lên đùi Vĩ cho đỡ mỏi, thế nhưng lại va phải đầu gối 70. Bạn và 70 cũng đồng thanh xin lỗi. Hoá ra 70 cũng ghếch chân lên đùi Vĩ. Biết chuyện Dung bĩu môi Vậy là dan díu với nhau cũng lâu rồi đấy.

Quan hệ của Dung với 70 chẳng quá được một tháng. Một lần anh ta nhờ Dung viết năm bài báo PR cho công ty anh ta, đến hạn Dung chưa làm xong anh ta gắt lên Sao lâu thế, có mấy bài báo mà dềnh dàng. Dung dập máy và từ đó coi như quên luôn. Khiếp, mày thay “hàng” theo kỳ kinh à! Cứ tháng trước tháng sau là thôi rồi. Như để chứng minh bạn nói đúng, chỉ vài ngày sau 70, Dung đã tìm được đối tượng khác. Cũng tại bạn ngứa mồm bảo Cái thằng đen đen ở phòng vi tính nó cứ khen mày nữ tính. Dung dỏng tai nghe rồi nghĩ ngợi. À, tao biết thằng ấy rồi, nó sinh năm 73. Sau đó Dung lên ngay một kế hoạch thanh toán 73. Đầu tiên Dung xin kinh phí để chi đoàn báo PT đi nghỉ mát ở Cát Bà. Toàn thanh niên trẻ chưa có gia đình. Chỉ có hai vị đứng tuổi, anh Vượng và Bình, sau này họ cũng ít nhiều dính dáng đến Dung trong chuyến đi. Vĩ tất nhiên là hào hứng tham gia, từ lâu Vĩ cũng để mắt tới 73, tuy da hơi đen nhưng phong thái chững chạc, nói chuyện có duyên. Hình như 73 cũng biết mình được đưa vào tầm ngắm nên lúc nào cũng tủm tỉm. Tuy nhiên cũng không có động thái rõ rệt nào chứng tỏ muốn vào cuộc. Dung lồng lộn nghĩ cách gây chú ý, chẳng hạn pha một xô nước chanh rồi gọi cả đoàn ra uống. Tiếp đến là điên cuồng gọt lê rồi xếp lên cả chục cái đĩa nhựa. Vĩ nhìn thấy giậm chân bành bạch Lố bịch nó vừa thôi! Kệ tôi. Anh Vượng bất bình trách Tại sao em lại cản trở một người tốt nhỉ? Tốt cái gì, con điên. Anh Vượng cứ ngơ ngác nhìn Vĩ nhưng không quên bốc lê cho vào mồm. Việc Dung cứ mời mọc mọi người ăn uống như thế đâm làm hư. Cứ mỗi lần bạn cầm quả lê lên gọt có tới bốn người chạy ra ngồi xung quanh, được miếng nào họ bốc luôn. Đến quả thứ tư bạn khát cháy cả cổ mà chẳng được miếng nào, bạn chợt nhận ra mình đang bị lợi dụng. Bạn kêu ầm lên Trời ơi, sao cứ bu lấy tôi thế này, tự gọt lấy mà ăn đi chứ! Thế rồi bạn cầm lê chạy ra vườn để có thể được ăn một mình. Chiêu gọt lê, pha nước chanh có vẻ không hiệu quả, Dung toan tính kế hoạch khác. Tối đó mọi người muốn bơi thuyền thúng, Dung tính sẽ lùa 73 lên thuyền thúng của mình. Khốn nỗi, tới lúc lên thuyền không thấy bóng dáng 73 đâu mà người phăm phăm nhảy lên thuyền là anh Bình lé lùn tịt. Dung thất vọng ra mặt, đã thế bạn và Vĩ quyết định không lên thuyền vì ở trên bờ gièm pha Dung sướng hơn. Vậy là chỉ còn Dung một mình lênh đênh trên biển với anh Bình. Chao ôi bi kịch, đó lời chào bạn ném về phía Dung trước khi cùng Vĩ rảo bước quay đi. Tối đó bạn và Vĩ trò truyện hỉ hả, đứa nào cũng mong Dung về để xem làm ăn với anh Bình thế nào. Hơn chín giờ Dung xuất hiện Không đến nỗi, anh Bình nói ít và không quá thô lỗ như mọi người vẫn tưởng, có điều tôi có cảm giác anh ý cứ cố cọ cái đó vào chân tôi. Mày ngồi thế nào? Bạn chồm lên hỏi. Đối diện nhau, chân tao duỗi dài ra phía trước. Sao không rụt chân lại. Tại sao tôi phải rụt? Cứ để thế xem sao. Vĩ lắc đầu dè bỉu Hãm quá đi mất, tôi mà bị một người xấu xí như thế xâm hại tôi tự tử. Thôi đi, về già Vĩ chắc gì đã được như anh ấy. Quên đi.

Tối hôm sau chương trình thuyền thúng tiếp diễn, 73 xuất hiện. Dường như biết Dung quá sốt ruột nên 73 chủ động bước lên thuyền Dung ngồi. Vĩ thấy thế nhảy tót lên theo, bạn cũng trèo lên thuyền ngay sau Vĩ. Lên thuyền Dung trắng trợn nằm ngả trên tấm ván đầy khiêu khích. 73 bình tĩnh kỳ lạ, xem ra cũng dân chuyên nghiệp. Tất cả đều chuyện trò rôm rả, Dung hưng phấn ở mức tột đỉnh, mắt bắt ánh trăng cứ long lên. Bạn tuy cũng háo hức xem tuồng mới nhưng vẫn không yên tâm, cái thuyền thúng ở Cát Bà rất tệ, nước cứ rò vào, cứ năm phút cậu nhóc chèo thuyền phải lấy ống bơ múc nước ràn rạt. Bạn bảo với nó Chẳng đứa nào biết bơi đâu đấy, thuyền chìm tính sao em? Chị cứ yên tâm đi, đã ai chết ở cái vũng này đâu. Em đã từng nần nượt cứu đến sáu người. Vậy là đã có thuyền chìm ở đây? Cậu ta cười cười không trả lời, cuối cùng chốt một câu Em bảo đảm không sao, các chị cứ yên tâm đừng quá no nắng. 73 có vẻ bình tĩnh, chắc cậu ta biết bơi. Chị An đừng sợ, không sao đâu. Bạn quay lại đã thấy cằm 73 đặt lên ngực Dung từ lúc nào. Dung hỏi ỡm ờ Có rắn chắc không? Cũng được. Vĩ bĩu môi. Áo lót dày như mo nang thế kia làm sao biết được, phải dùng tay chứ. Ừ thì dùng tay. Bạn thấy có vẻ hơi quá nên nằm gối lên đùi Vĩ để tránh nhìn trực diện. Khốn nỗi quần Vĩ toàn cát, đang loay hoay phủi cát thì 73 cởi luôn áo sơ mi đưa ra Chị An lấy cái này mà phủ lên. Bạn rất bất ngờ. Vĩ hớn hở đón lấy áo từ tay 73 nhẹ nhàng phủ lên đùi mình. Tấm áo khá sạch sẽ, bạn nằm xuống ngắm bầu trời đêm thênh thang, bạn rất ngạc nhiên vì quầng sáng bao quanh trăng hôm ấy hình vuông, bạn chỉ cho cả lũ xem, đứa nào cũng thấy lạ. Cứ như trăng ở trong ti vi ấy nhỉ, Dung thích thú trầm trồ. Chắc nhìn thấy cảnh dưới này trăng cũng phát ngượng, bạn chép miệng. Dung nghe thấy cười lanh lảnh. Bạn tin chỉ kích thêm vài câu nữa Dung sẽ cởi áo vì 73 đã cởi rồi. Bạn quyết định im lặng vì thấy chừng đó là đủ. Bạn ngửa mặt. Nằm trên thuyền ngắm trời đêm đem lại cảm giác tuyệt vời. Sau này bạn mới hiểu ra những khoảnh khắc thế này không bao giờ lặp lại.

Tầm hơn chín giờ bạn và Vĩ muốn lên bờ. Dung không chịu cứ nài nỉ Ở lại cho vui. Thôi, thôi, bạn xua tay. Vĩ âu yếm trả lại 73 cái áo. 73 nhoẻn miệng dễ thương Ừ, cho mình xin. Thế là hai đứa lên bờ. Vĩ rất vui, bạn cũng thế. Trên đường về cả hai cười nói râm ran về vụ Dung và 73. Con này đang phát rồ lên đấy! Đúng, bạn phụ hoạ theo. Đến nhà nghỉ, bạn thấy anh Vượng đang vung tay vung chân ở ngoài hành lang. Cô bé văn thư mới về ngồi im thin thít. Xem ra anh Vượng đang thuyết trình về một dự án gì đó lớn lao ghê lắm. Bạn chỉ nghe loáng thoáng con số 27 tỉ đô. Vĩ bĩu môi Hão. Anh Bình lé ngồi thâm trầm trong bóng tối thấy hai đứa về hất hàm về phía bạn Dung đâu? Vẫn ở trên thuyền. Với ai? Một người nữa. À, biết rồi, biết rồi. Bạn thấy anh Bình nở một nụ cười cay đắng. Anh Bình kéo ghế bảo An và Vĩ ngồi cùng cho vui, cho biển đỡ nhạt nhẽo. Nghe thấy từ nhạt nhẽo Vĩ vui mồm kể một chuyện hài. Có một anh chàng làm nghề buôn muối. Anh ta khoe với một người là thời ông nội buôn muối, mỗi ngày bán được ba bao muối. Đến đời cha anh bán được sáu bao mỗi ngày, còn giờ anh ta bán được ngày khoảng chín bao. Người kia nghe thế bèn gắt lên: “Chuyện gì mà nhạt thế!” Anh chàng buôn muối liền vặc lại:“Ô hay, chín bao muối mà còn nhạt à!”. Bạn thấy chuyện này ngồ ngộ liền bịa thêm dị bản liên quan đến anh Vượng. Sau nửa giờ nghe anh Vượng kể chuyện dự án tiền tỷ lan man, cô bé văn thư bảo: “Chuyện vớ chuyện vẩn”. Anh Vượng ngạc nhiên bảo:27 tỉ đô mà vớ vẩn à”. Về sau cô bé văn thư biết chuyện cứ nhìn thấy bạn và Vĩ là bịt miệng cười, đến nỗi chuyến xe về chẳng thấy say tí nào. Anh Bình cũng thấy buồn cười nhưng mắt vẫn hướng ra biển đầy cay đắng.

Hơn mười một giờ Dung về. Vừa thấy bạn và Vĩ liền kêu ca Chúng mày về làm tao với thằng kia mất hết cả hứng. Anh Bình thấy Dung, ngoảnh mặt đi. Bạn nháy mắt bảo Dỗi đấy. Kệ chứ, liên quan gì. Tao có hẹn hò với anh ấy đâu. Ai bảo hôm qua mày không co chân lại. Ngồi trên thuyền phải duỗi chân nó mới sướng. Không có anh ấy tao cũng duỗi chân mà.

Hôm sau cả bọn tắm biển khá lâu vì chiều đã phải về Hà Nội. Có hai chuyện đặc biệt xảy ra. Bạn không biết gì, chỉ được nghe Dung kể lại. Mày biết không, sáng nay lắm chuyện kỳ quái. Tao mải hôn thằng 73 trên bãi biển nên bị đứa bỏ mẹ nào móc mất năm trăm nghìn tiền quỹ chi đoàn. Sau đó 73 đẩy phao tao ra khá xa, một lát sau anh Vượng, Anh Bình bơi qua dừng lại bám phao chuyện gẫu. Tao đang ngả người tận hưởng những giây phút tươi đẹp cuối cùng trên biển Cát Bà thì bỗng thấy hai chân mình bị một cặp đùi khoá chặt. Tao nhìn thẳng vào mặt ba người đàn ông vây quanh mình nhưng họ vẫn trò chuyện rất thản nhiên. Một lúc sau cặp chân đó buông ra, anh Bình và anh Vượng cùng nhau bơi vào bờ còn 73 đẩy phao đưa tao về. Tao hỏi: “Có phải cậu không đấy”. Nó rất ngạc nhiên bảo: “Cái gì cơ?”. Thế là không phải nó rồi. Vậy thì của ai? Chịu.

Tới bữa trưa Dung đánh tiếng hỏi qua bàn anh Bình, anh Vượng xem thực ra anh nào sở hữu đôi chân táo bạo ấy. Anh Vượng khẳng định là không, bạn cũng nghĩ vậy, vì một người “buôn muối” như anh Vượng thì không làm nổi mấy trò này. Anh Bình không trả lời, cười tủm tỉm. Thế là cả chi đoàn ồ lên tán thưởng. Vĩ tuyên bố anh Bình là người đàn ông của năm. Mọi người vỗ tay hoan hô. Thế nhưng trên chuyến ô tô trở về bạn có nháy mắt hỏi anh về độ rắn chắc của cặp giò cô bạn mình thì anh Bình chỉ nói rất khẽ Không phải anh. Vụ kẹp đùi của Dung đã trở thành nghi án Cát Bà. Nhiều năm sau Dung vẫn không thể biết ai là chủ nhân cặp giò đó. Gần đây chị gái bạn đi Hạ Long về có than phiền nạn người nhái. Có một hoặc vài gã đàn ông nào đó lặn rất giỏi thường hay ghì xiết chân phụ nữ dưới nước. Dường như ai đi cũng bị. Bạn chợt nhớ tới nghi án Cát Bà, rất có thể còn có người đàn ông thứ tư, kẻ muốn đùa giỡn cả Dung và ba người đàn ông vây quanh. Kẻ đó không ngờ rằng có người sẵn sàng nhận tội thay cho mình, đã thế còn được tung hô tán thưởng nữa.

Trước khi rời Cát Bà chừng một tiếng, Dung gây thêm một vụ lộn xộn nho nhỏ. Đồ đạc đã đóng gói xong xuôi, Dung nằm nghiêng trên giường, Vĩ ngồi sau lưng. Anh Vượng cùng mấy thanh niên vào phòng xin nước rồi ngồi chuyện trò cà kê. Vĩ buồn tay kéo phéc mơ tuya ở lưng váy Dung đến tận hông. Lúc đứng dậy Dung nhờ Vĩ kéo lại hộ. Rất nhanh tay anh Vượng kéo tuột váy Dung qua vai, lộ hết cả áo lót và khe ngực. Dung cũng chống cự nhưng không quyết liệt, phải mấy phút sau váy mới được kéo lên. Lúc này số người đến xem cũng khá đông. Bạn bảo Vĩ Sao lại kéo khoá váy nó thế? Nó có phàn nàn gì đâu. Dung gật đầu Đúng, tôi thấy rất mát nên mặc kệ những ngón tay tội lỗi của Vĩ. Vĩ bĩu môi Báu lắm đấy. tôi thấy lúc anh Vượng tụt váy xuống Dung cứ níu tay anh ấy làm anh ấy muốn kéo lên cũng chẳng được. Điêu, làm gì có chuyện ấy. Dung hớn hở xách túi du lịch đi xuống cầu thang. 73 chờ sẵn ở dưới từ lúc nào.

Chuyến đi Cát Bà này kể cũng lắm sự cố đặc biệt. Đến một người ít va chạm như bạn cũng để lại một chuyện xôn xao. Bạn nhảy sóng hăng quá nên áo bơi trật ra hở cả nửa bên ngực, đến mười lăm phút mà chả biết. Hôm sau ra biển một số đàn ông lạ hoắc nhìn bạn cười đầy thiện chí. Dung thì khỏi phải nói, nhắc đến ai cũng lè lưỡi. Chị Việt Anh, phóng viên mảng An ninh xã hội sống một mình với thằng con trai lên năm nghịch như quỷ thì vận áo bơi trắng một lớp bó sát người, đến lúc nhúng nước lên coi như chẳng mặc gì. Bí thư chi đoàn người Thanh Hoá có xa xôi góp ý thì chị bảo Chưa bao giờ mình dùng loại áo bơi khác, chỉ có màu sắc khác chút đỉnh, màu hồng nhạt chẳng hạn. Con trai chị Việt Anh chắc thiếu hơi bố nên một lần bạn và Vĩ nhận đùa là bố mẹ nuôi thế là nó bám riết. Ngày nào cũng gọi bố mẹ ơi đến hai trăm lần. Đi đâu bạn và Vĩ cũng bị xăm soi vì có con lớn quá. Rồi những lời nói vô trách nhiệm của bạn khi đang nằm trên bờ cát cùng Vĩ buôn dưa lê mà thằng bé cứ ra hỏi han đủ điều Thôi thôi đi chơi đi để bố mẹ yên, ám quẻ quá chừng cũng làm không ít kẻ ngoái nhìn. Cô bé văn thư thì lang thang một mình đến nửa ngày trong rừng để rồi tha về một nhành hoa dại màu đỏ lạ mắt, cô bé bảo bạn đây là hoa gì, bạn nói bừa hoa diên vĩ. Cô bé tin thật, về đến Hà Nội mới biết bị trêu, thế là hổn hển chạy lên phòng bảo Em nhìn thấy hoa diên vĩ của Van Gogh rồi, cũng giống đấy chị ạ, có điều của Van Gogh gốc màu tím còn của em là màu đỏ. Cô bé văn thư này cũng không đơn giản. Nghe nó đã nhận lời yêu cậu hoạ sĩ trình bày rồi thế mà ra đến Cát Bà lại ngồi rất sát cậu phóng viên giáo dục khi cả hai vẫn bận đồ bơi, còn cậu hoạ sĩ kia lại cầm tay em gái của cậu phóng viên giáo dục nhảy sóng đến cả giờ đồng hồ. Khi bạn và Dung gọi lại chất vấn thì cô bé bảo Có chuyện gì đâu ạ, mà hình như không có chuyện gì thật. Trên xe ô tô bạn có oang oang nói với Vĩ Khéo ở thêm vài ngày nữa thế nào cũng có người có thai mất! Mọi người lại cười ồ lên. Trước khi xe đến Hà Nội, Dung và Vĩ còn kịp làm vài chiêu quậy khác. Hồi đó di động hiếm, mỗi Vĩ dùng thì phải. Vĩ mặc quần đùi vải vi ni lông. Khi nhét điện thoại vào túi quần thì chỗ đó của Vĩ cứ phát sáng lập loè màu nõn chuối khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Nhưng Dung thì còn quá hơn. Dung và 73 ngồi xuống cuối xe, lái xe tiết kiệm điện nên tắt hết đèn. Không rõ Dung làm gì ở dưới mà về đến cơ quan mấy đứa con gái trẻ ngồi gần xì xào mãi. Cả cơ quan nhìn Dung đầy ẩn ý. Sau này Dung có bảo với bạn là Không chỉ hôn đâu nhé, lúc cao hứng nhất tao có cởi hẳn áo ra ném sang bên cạnh. Chết, thế thì thành điếm xa lộ à? Chỉ thế thôi, có làm gì hơn đâu. Nhưng cảm giác thật là tuyệt.

Chuyện đi Cát Bà kể như là thành công ngoài sức tưởng tượng. Thế nhưng về đến cơ quan Dung phải đương đầu với những chuyện khá đau đầu. Hình như anh Bình lé hậm hực với Dung nên đã thêm dấm thêm ớt. Bí thư chi đoàn cũng không thoả mãn lắm khi đoàn viên lúc nào cũng ngoài tầm kiểm soát. Sếp tổng nhìn Dung và 73 sưng sỉa ra mặt. Sếp phó gọi Dung lên bảo Thế nào mà dư luận xì xào quá cháu ơi. Sao ạ? Cháu và cái cậu phòng vi tính ấy. Chú ơi, cháu với nó trai chưa vợ gái chưa chồng mà. Phó tổng ớ ra một lúc rồi bảo Ừ nhỉ. Thôi không sao, cháu cứ về đi.

Hậu Cát Bà đâm căng thẳng. Dung triệu tập họp chi đoàn khẩn cấp. Bạn và Vĩ rất thích họp chi đoàn vì thường là kết thúc bằng tiệc tùng và Karaoke. Khi họp bạn và Vĩ hay nói leo khiến mọi người cứ cười suốt. Chẳng hạn một cậu người Nghệ An bỗng đứng lên thống thiết Chúng ta cần phải làm một việc có ý nghĩa, chẳng hạn một đoàn viên nào đó nên nhận làm con nuôi một bà mẹ liệt sĩ. Đến một nửa chi đoàn ngoảnh mặt đi. Tôi xin tiến cử Vĩ, bạn nói xen vào. Tất cả cười ngả nghiêng. Vĩ bảo Ai đề xuất thì người đó tự làm nhé. Nhiều khi bí thư chi đoàn cũng muốn nói những việc nghiêm túc như kết nạp thêm đoàn viên mới nhưng chẳng ai thèm nghe. Phó bí thư lẽ ra phải nối tiếp chủ đề của bí thư thì lại chuyển sang chuyện khác hẳn Tôi thấy ở bên ngân hàng bạn tôi có nhiều trò giải trí rất hay, chúng ta nên học tập. Chẳng hạn như bốc thăm để rồi được đề nghị làm những việc ngộ nghĩnh kiểu như hãy đưa vào mồm bạn gái ngồi gần nhất một cái kẹo nhưng không được dùng tay. Ơ, thế thì phải dùng mồm ạ? Cô bé văn thư thơ ngây thắc mắc. Em nghĩ sao, còn cách khác à? Vĩ ngao ngán tiếp lời. Tóm lại lần nào họp chi đoàn cũng kết thúc bằng những đề xuất vui chơi giải trí khá phong phú của Vĩ. Lần này Dung triệu tập họp chi đoàn khiến bạn và Vĩ rất phấn chấn. Vĩ nhanh nhẹn lùa các đoàn viên vào một quán bar gần cơ quan. Quán này có hai bàn bi a, xung quanh là mấy cô nhuộm tóc váy hai dây siêu ngắn đứng cầm gậy chọc bóng rất sành điệu. Bạn ghé tai Vĩ Tôi không thể phân biệt được đâu là gái chơi, đâu là ca ve. Này, đến tôi còn chẳng phân biệt được nữa là. Dung mở đầu cuộc họp bằng hai tiếng vỗ tay đôm đốp. Tôi xin thông báo cho các vị biết là tôi có đánh mất năm trăm ngàn đồng ở Cát Bà, và đương nhiên đã mất là phải đền. Thế nhưng không hiểu vì sao mà nhiều người hỏi tôi là mất năm triệu à. Cứ làm như tôi là tội phạm ấy. Không ai phản đối gì. Bạn và Vĩ cứ phải cố nhịn cười. Rồi có người còn bóng gió là tôi có thai. Làm sao mà có thể có thai được kia chứ! Lúc này thì mọi người cười ồ lên. Riêng bí thư chi đoàn là không cười. Dung lại tiếp tục, giọng hơi thất thanh. Tôi thấy mình giống một con vịt bị rụng một cái lông, thế mà sau khi đồn thổi thì trở thành một con vịt bị rụng sạch không còn một cái lông nào. Bạn và Vĩ cứ ôm bụng rũ ra. Ngớt trận cười Vĩ đòi phát biểu, một cánh tay đặt lả lơi trên vai bạn. Chẳng bù cho tôi và An, chúng tôi như những con vịt hoàn toàn trụi lông thế mà chẳng ai thèm ngó ngàng, thậm chí bị lãng quên. Lần này thì mọi người cười nhiều hơn. Để thêm phần rôm rả, bạn vuốt ve dọc sống lưng Vĩ. Thế nhưng Vĩ bỗng gắt lên Đừng, tôi đang buồn ỉa rồi chạy vọt vào toa lét. Cuộc họp chi đoàn kết thúc.

Vụ Dung và 73 khá om xòm. Mỗi lần 73 lên phòng Dung mà gặp sếp tổng phải đi đường vòng vì sợ sếp nghi ngờ. Dung cũng phải xuống phòng ông ấy thanh minh thanh em khoảng nửa tiếng cho nguôi cơn tức tối. Tao mà đoan chính thì chắc gì anh ấy đã thích. Nếu không thằng nọ thằng kia lờn vờn lại coi mình như giẻ rách. Toàn những thằng dở hơi, Vĩ dài giọng. Dở hơi gì mà nhìn thấy chúng nó mắt cứ sáng lên thế? Đừng có mà vu. 73 rất hay lên phòng Dung buổi trưa, bạn và Vĩ đi ăn cơm trước rồi mua cho Dung cái bánh mỳ. Hai đứa ngồi rúc rích sau một cái tủ nên mọi người nhìn qua cửa kính nghĩ trong phòng chẳng còn ai. Thế nhưng bí thư chi đoàn gặp bạn lại mỉa mai. Hôm qua anh lên phòng gõ cửa chẳng đứa nào ra mở. Giữa phòng có một đôi giầy khủng bố to tướng. Đó là giầy của em. Bạn nhận được một cái bĩu môi rõ dài. Quan hệ giữa bí thư và phòng Việt Nữ chỉ cải thiện chút ít khi có một lần bí thư đại diện cho thanh niên của báo đi thi bơi với mấy báo khác. Bạn và Dung cùng cả chi đoàn đi cổ vũ. Dung chợt phát hiện ra là người bí thư cũng khá được. Tuy mặt mũi chẳng sáng láng cho lắm nhưng cơ bắp cân đối mày ạ. Bạn cũng thấy đúng. Trước khi ra về Dung còn gọi với theo Thực ra khi cởi ra trông anh khá hơn lúc mặc quần áo rất nhiều. Bí thư ớ ra một lúc rồi hiểu rằng đó là một lời khen thật lòng. Thế là cũng vui vẻ được mấy hôm.

Có một hôm Vĩ và bạn đi ăn trưa về Dung với 73 vẫn chưa giải tán. Vĩ ngả giường xếp ra rồi mời bạn cùng vào ngả lưng. Bình thường bạn không ngủ trưa nhưng hôm ấy lưng hơi mỏi nên cũng muốn nằm. Dung định tiễn 73 về nhưng bỗng quay phắt lại đổi ý Chúng tôi cũng muốn nghỉ trưa, An và Vĩ nằm xê ra một tí. Bạn hơi lo lắng vì sợ giường sập. Giường Liên Xô tốt lắm, sợ gì. Sau một lát sắp xếp Dung và 73 nằm co chân ở phía trên. Bạn và Vĩ đặt lưng vào phần dưới còn chân gác lên ghế làm việc. Dung và 73 chẳng rõ làm trò gì bạn cũng không dám nhìn. Sau này Dung kể lại bạn mới biết lúc cao trào Vĩ có luồn tay vào áo 73 vuốt lưng. 73 nổi hết cả gai ốc nhưng cố chịu vì đang mải hôn Dung, với lại cũng muốn thể hiện bản lĩnh cao cường gì đó. Chưa biết chừng hôm ấy thằng Vĩ bở nhất cũng nên, Dung lắc đầu chép miệng.

Việc 73 với Dung gắn bó lâu hơn một tháng khiến Vĩ sốt ruột. Thực lòng Vĩ muốn Dung dan díu với 70 vì như vậy 70 sẽ ở bên Vĩ nhiều hơn. 73 tuy Vĩ cũng thích nhưng xem ra 70 vẫn là người trong mộng. Tôi sẽ làm cho con này phải thôi thằng 73. Vĩ bức bạn và 70 phải đi ăn vào một buổi trưa. Vĩ lôi một bức ảnh cả cả chi đoàn chụp ở Cát Bà ra rồi đố 70 chỉ được 73. 70 chỉ cậu hoạ sĩ. Bạn hơi thất vọng vì cậu hoạ sĩ này tuy trắng trẻo nhưng nhạt nhẽo. Vĩ thao thao bất tuyệt lập kế hoạch để Dung thôi 73 quay lại với 70. 70 không tỏ thái độ gì, thậm chí ngồi im mắt chăm chú như đang nghe kể chuyện nhà ai. Khi về đến phòng Vĩ vờ vịt chê trách. Cái thằng 70 sĩ không phải lối, con An nó có biết uống đâu mà gọi hẳn một chai rượu hơn trăm đô. Bạn ớ ra, Dung nhìn thẳng vào mặt bạn hỏi Thật không? Bạn bối rối bảo Tao cũng không rõ lắm. Bạn thấy Dung ngồi thừ ra một lát nghĩ ngợi Cái thằng này chẳng nhẽ lại hào phóng thế á, vô lý thật. Hay là mày quay lại với nó? Không, thằng 73 hay hơn, phong trần hơn nhiều. Kế hoạch hàn gắn Dung với 70 thất bại, Vĩ quay ra rủ bạn đi bơi với 70. Còn Dung thì chẳng rõ vì sao cũng ép bạn đi bơi chung với 73. Vĩ thì đi bể bơi muối còn Dung thì bể Thắng Lợi. Lúc đầu thì bạn cứ nghĩ đi với Vĩ rất vui nhưng báo hại 70 lại tha thêm một đứa làm ở sứ quán Anh khá to con khiến Vĩ mắt cứ long lên ghen xuôi ghen ngược. Đã thế cả 70 và Vĩ phát hiện bạn bơi kém, khi bơi mông cứ nổi lên còn người thì chìm xuống. Bạn cũng chẳng biết làm cách nào để khắc phục. Trong cơn chán nản ghen tuông Vĩ gọi thêm một thằng bạn cấp III tới. Cậu này trông rất giống Vĩ, cũng đen, thấp và mập mạp. Vốn dân tourguide tự do nên cậu ta nói tiếng Anh khá hay và điệu. Giỏi nhất là cậu ta vào bể muối mà chẳng phải chi bốn đô mua vé. Đúng là bạn của Vĩ. Nhưng điều bạn ấn tượng nhất là khả năng bơi lặn của cậu ta. Cậu ta có thể nằm vài phút dưới đáy bể bơi với dáng điệu rất thảnh thơi, khi ngoi lên cậu ta bảo nằm thế có cái hay của nó, xem được người ta bơi qua bơi lại nhưng là phần phía trước. Cậu ta còn kể là khi dẫn tour ở Hạ Long, cậu ta có thể bơi từ đảo này sang đảo khác khiến những ngư dân cũng phải ngả mũ kính chào. Sau này bạn được biết thêm Vĩ cũng từng đi dẫn tour ở Hạ Long, chẳng biết bơi nhưng vẫn mượn phao của cứu sinh của nhà tàu để tắm biển một mình giữa mênh mông trời nước. Sự liều lĩnh của Vĩ quả là khó hình dung.

Dung kéo bạn đi bể Thắng Lợi cũng chẳng sung sướng gì. 73 gắng sức dạy Dung tập bơi nhưng chẳng có kết quả. Dung thì cứ bầy trò bá vai bá cổ khá quê khiến bạn thấy hơi ngượng. Đã thế cô thư ký của sếp tổng vốn đố kỵ với Dung bỗng từ đâu xuất hiện, bạn cứ phải thanh minh là mình với 73 chiều nào cũng đi bơi chung, hôm nay rủ thêm Dung đi cho vui. Để cho tự nhiên hơn bạn phải bá vai 73 đứng một lúc, vậy mà cô ta vẫn nhìn bạn đầy nghi ngờ. Không có Vĩ um xum bên cạnh bạn thấy chán ngắt. Nước bể Thắng Lợi quá nhiều sát trùng nên da bạn bị ngứa. Có lần bạn quyết định đi bơi một mình ở bể muối, bạn thấy dễ chịu hơn, bạn bơi kém nhưng chẳng ai quan tâm, bạn nằm lử cả tiếng trên ghế dài mà chẳng ai đoái hoài, soi xét. Có điều bạn cố gắng khắc phục mãi nhưng mông chẳng chìm xuống. Đành kệ vậy.

Dần dà bạn cảm thấy Vĩ muốn hất 70 sang phía bạn, nhưng bạn chẳng có nhu cầu kết với ai cả ngoài Vĩ. Tuy nhiên bạn vẫn quyết định cởi mở hơn với 70. Vĩ vui vẻ vô cùng, chưa bao giờ bạn thấy Vĩ đáng yêu đến thế. Vĩ í ới gọi bạn cả ngày lẫn đêm, ngày nào cũng đèo bạn đi chơi, bạn tham dự hầu như các vụ làm ăn cũng như nhớ tên hầu hết các khách hàng của Vĩ. Bạn thấy cuộc sống của mình phong phú thêm rất nhiều. Thỉnh thoảng bạn đi ăn cùng Vĩ và 70. Dung mải đú với 73 nên không tham gia. Chỉ có buổi trưa ba đứa lại tụ tập trên giường. Dung thường khoe chiến tích kiểu như 73 hôn rất giỏi hay Sếp tổng lại nghi tao và 73 đấy mày ạ! Khoe chán lại quay ra hỏi 70 có còn ghếch chân lên đùi Vĩ nữa không? Vĩ thường bĩu môi dè bỉu rồi lim dim ngủ rất nhanh. Dung cũng ngủ theo ngay sau đó. Chỉ có mỗi bạn là mở mắt im lặng. Thực ra bạn cũng đang nghỉ ngơi theo cách riêng của mình.

Một ngày Vĩ bỗng đề nghị bạn An hãy viết một bài lăng xê tôi đi? Bạn hơi ngạc nhiên vì Vĩ có vẻ như chẳng màng mấy thứ danh hão đó. Thế nhưng bạn cũng nhận lời, dù sao Vĩ cũng là một designer có tài. Báo ra, Vĩ mua ngay một tờ nhờ nhân viên mang đến cho 70. Hình như 70 cũng ngỡ ngàng, Vĩ cứ nhẩy cẫng lên cả tuần vì đám bạn bè gọi điện hỏi han ghê quá. Dung cười rúc rích Lại lấy le với thằng 70 đây mà! Đừng có dèm pha, Vĩ phản ứng không gay gắt tí nào.

Rồi Vĩ có lần nằn nì bạn và Dung giúp đăng cho 70 một bài phê bình sách. Bạn và Dung đồng ý. Dung bảo Nó là học trò yêu của thầy B. khoa văn, đó là mối tình đầu của tôi đấy. Cái lão mà chưa bao giờ tặng mày một món quà nào quá mười ngàn đồng á? Sao mày nhớ thế nhỉ? Bài báo ra 70 vui một Vĩ vui mười, gọi điện à ơi với bạn suốt ngày.

Một hôm Dung tuyên bố sẽ lấy chồng vào tháng tới. Bạn và Vĩ cũng chẳng ngạc nhiên vì thấy Dung vẫn thư từ rất đều với một chàng bên bộ ngoại giao. Vĩ bảo Nhìn thấy thằng đó rồi, cưới xin gì, coi như rước một bao tải muối về nhà. Dung không trả lời mà bất thần hất ngực ra phía trước khiến cả bạn và Vĩ bất ngờ. Con này điên không còn gì để nói nữa. Một người như Vĩ làm sao đủ lời để nói về tôi. Nói xong lại cúi đầu viết thiếp mời, chữ tròn trịa đều tăm tắp. Trước khi cưới mấy hôm nghe nói cắt 73. Cu cậu gọi điện cứ than phiền độ này tiền nong kẹt quá, Dung thấy khó chịu dập máy luôn. Tuy không nói rõ lý do nhưng Dung đoán là cá cược bóng đá. Chuyện với 73 coi như kết thúc.

Đám cưới diễn ra ở Cung hữu nghị Việt Xô. Không có gì đặc biệt, rất đông người đến dự. Bạn chỉ hơi thắc mắc về bó hoa cưới. Nó được kết bằng hoa hồng môn đỏ chót. Nghe đâu một cậu tạo mẫu õng ẹo nào đó tự tay kết tặng vì Dung đã từng giới thiệu bộ sưu tập của cậu ta trên Việt Nữ. Bạn cảm thấy hoa hồng môn không ổn. Màu sắc, kích thước và cả cái nhuỵ vàng duy nhất ưỡn cong lên khiến bạn cứ ngường ngượng. Vĩ nhìn hoa cũng lắc đầu quầy quậy Giống quá cơ! Sau này khi nghe người ta tuyên bố sẽ tết hai con rồng khổng lồ chầu tượng Lý Công Uẩn bằng hoa hồng môn bạn cứ thấy ngại ngần. Cuối cùng bạn cũng được tận mắt chứng kiến hai con rồng đỏ chót gầy tong teo uốn lượn bên hồ Gươm. Chẳng có một tẹo uy vũ nào. Nhìn thấy chúng bạn lại nhớ đến bó hoa cưới của Dung, đó cũng là điềm báo cho một đêm tân hôn vô duyên. Dung có kinh vào đúng hôm cưới. Vĩ ngao ngán bảo Hãm không thể tả đươc. Có sao đâu, cơm không ăn thì gạo còn đấy mà. Dung cầm bó hồng môn đập đập vào mặt Vĩ làm Vĩ cứ giẫy nẩy lên.

Sau hôm cưới Dung đi làm ngay. Từ đầu giờ sáng bác Phùng Kiên đã lụ khụ bước vào Thế nào, cháu đã biết đến orgasme chưa? Nếu muốn bác sẽ chỉ bảo thêm cho. Dung quay sang hỏi bạn Orgasme là gì? Cực khoái, bạn trả lời. Vĩ sưng sỉa nhìn bác Kiên rồi thở hắt Ngày hôm nay sao mà hãm thế này. Điện thoại bỗng đổ chuông, chồng Dung gọi, anh ta đợi ở dưới chở Dung đi mua sắm. Dung hớn hở xách túi chạy Cháu phải đi với ông xã đây, bác ngồi chơi nhé. Bác Kiên mất hứng ngồi thừ ra. Khi bạn bước tới gần xé tờ lịch lốc bất thần bác vung tay đập rất mạnh vào vai bạn rồi chẳng nói chẳng rằng bỏ ra về. Bạn đau quá lặng đi đến mấy giây. Bạn đã thốt ra những lời chao chác, phẫn nộ Tôi thề là đến chết tôi sẽ không bao giờ tiếp cận với bất cứ lão già khốn kiếp nào. Vĩ mắt không rời màn hình thủng thẳng Sao đến giờ An mới thấy sợ những lão già như thế.

Vài tháng sau bạn cũng rục rịch làm đám cưới. Vĩ bắt bạn chờ Vĩ đi Sài Gòn về mới được may áo dài. Vĩ mang ra cho bạn một miếng gấm trắng thêu những bông hoa mận xinh xắn. Dung hơi tức bảo Cưới tao nó chỉ mừng mỗi phong bì thôi. Bạn bảo Ơ, thế mày quên cái vụ tao lăng xê nó lên báo à? Ừ nhỉ, nhưng hình như nó cũng hứng thú với đám cưới của mày. Có lẽ đúng. Vĩ hăng hái đèo bạn đến La Hằng để may áo dài. Vĩ có bàn bạc với thợ may một thôi một hồi. Cuối cùng bạn có một áo dài cưới mình gấm tay voan trông cũng ra dáng cô dâu Hà Thành. Vĩ có xin bạn một thiếp mời cho 70, bạn đồng ý ngay. Sát ngày cưới Vĩ đưa bạn đến một khách sạn sang trọng đặt tiệc. Hoá ra ngày xưa Vĩ làm ở đó nên quen biết cả. Bạn chỉ cần đưa vài cái phong bì là có một bữa tiệc buffet khá thịnh soạn mà chi phí không quá cao. Bạn và Vĩ khoác tay nhau đi lại trong khách sạn hân hoan đến nỗi không ít người tưởng bạn và Vĩ làm đám cưới. Bạn còn nghe một câu bình luận với theo Chú rể trông hơi giống con gái. Thế là hai đứa cười hỉ hả suốt dọc đường về.

Lễ cưới diễn ra đúng như bạn muốn, đơn giản và lịch sự. Vĩ và 70 cùng mặc áo da đen khoác tay nhau bước vào. Biết ngay mà, đám cưới này chẳng của riêng ai. Vĩ không trả lời, cười rạng rỡ. Dung hơi mệt vì nghén nên ít đi lại. Nhưng xem lại ảnh thấy lúc nào trên tay cũng có đĩa đồ ăn, miệng cười toe toét.

Bụng Dung to dần, ít đi chơi với bạn và Vĩ hơn. Cũng có hôm Vĩ đèo cả hai đứa đi ăn trưa nom rất hoàn cảnh. Bạn ngồi trước, Dung bụng to ngồi một bên phía sau. Đi đường ai cũng ngoái lại nhìn. Vĩ rền rĩ Giời ơi, khéo chúng nó đồn tôi sắp có con với một mụ già mất. Không sao, còn có tôi phía trước mà, có thể là họ đoán Vĩ có hai vợ. Thế thì còn tệ hơn. Sau đám cưới bạn chừng năm tháng, Vĩ có chuyện.

Bạn thấy Vĩ ít nói cười hơn, hay cáu bẳn. Cũng có hôm đèo bạn đi đâu đó Vĩ thốt lên Thực ra khi yêu tôi yếu đuối hơn An tưởng. Bạn không để ý lắm nhưng thấy Vĩ ngày càng thay đổi. Dung cũng thấy không ổn. Chẳng thấy 70 đâu, bạn hỏi Vĩ bảo Giận nhau. Dung bí mật gọi 70 rồi thì thào kể lại với bạn Mày biết không, thằng dở hơi kia tự dưng đi tỏ tình với 70 một cách rất nghiêm túc, 70 sợ qua đuổi nó về. Ơ, tưởng chúng nó cùng hội cùng thuyền. Không có, thằng 70 tuyệt giao rồi. Cái thằng đến tệ, nó tỏ tình thì kệ nó, không yêu thì thôi sao mà phải cắt đứt, ai bảo cứ dính lấy nó làm nó nuôi hi vọng.

Vĩ hoàn toàn bế tắc. Công việc cực kỳ chểnh mảng. Bắt đầu chuyển sang ăn kiêng. Vẻ bụ bẫm đáng yêu biến mất, việc ăn kiêng không đủ dinh dưỡng khiến Vĩ gầy mòn, xấu xí. Nói thế nào cũng không được, càng ngày Vĩ càng ứng xử tệ. Quán ăn cuối cùng Vĩ dẫn bạn và Dung đến thật khủng khiếp. Nó nằm sâu tít trong ngõ, bếp đặt ở dưới một cái gầm cầu thang bẩn thỉu. Bà bán hàng có một mảnh vải thâm che lúp xúp nửa mặt. Khi Vĩ hỏi Sao thế? Bà ấy bảo Cô đau mắt đến mấy tháng nay rồi chả khỏi gì cả. Sao không đeo kính râm? Cô không quen. Bạn và Dung lắc đầu ngao ngán. Đĩa bánh bột lọc bà ta dọn ra có những cọng rau thơm đã ngả vàng. Những con tôm riu trong nhân bánh không được cắt râu thỉnh thoảng cứa vào họng bạn đau nhói. Ngon đấy chứ? Vĩ mở miệng khen để trấn an bạn và Dung. Những ngày sau đó Vĩ gần như chẳng nói đùa. Bạn thật sự thất vọng. Dung sinh con không đi làm, Vĩ tệ đi từng ngày khiến bạn hụt hẫng. Thỉnh thoảng bạn gọi cho Dung. Cả hai cùng oán 70. Bạn tiếc rẻ Giá thằng Vĩ đừng dại dột tỏ tình thì tốt biết bao.

Tiệc vui mấy cũng tàn. Báo PT bắt đầu chán Vĩ. Vĩ bực bội bỏ vào Nam, lòng oán giận vì Dung không một lời níu giữ. Giờ phòng cũng có thêm vài người mới, khi bạn đến vẫn vui vẻ lắm nhưng chẳng thể nào sánh được với thời cùng Vĩ. Trong bạn và Dung, Vĩ vẫn còn Vĩ, nhưng là Vĩ của ngày trước. Vĩ bây giờ chán đến mức chẳng ai buồn nhắc tới, giống như đã chết rồi. Những “hàng họ” của Dung khá nhiều người đã qua đời vì tuổi tác, bệnh tật. Có một vị còn bị sát hại do xô xát với người tình mới của bồ cũ. Sếp tổng bị cấp trên điều động vào miền Trung. 67 đã cưới vợ nhưng có vẻ không thoả mãn, thỉnh thoảng vẫn gửi quà thăm hỏi Dung, 73 mất dạng, nghe đâu lang bạt sang tận Cuba học nghề quấn xì gà. 70 hên hơn, anh ta ly dị được cô vợ đầu, nghe nói sắp kết hôn với một ngôi sao ba lê tuyệt đẹp. Dung đọc được thông tin này trên mạng Này, sao nó giỏi thế nhỉ. Cũng chẳng phải giàu lắm, nó lấy gì mà cưa con ấy? Bằng văn học chứ sao! Dung lắc đầu cười cười Có nhẽ đâu lại thế!

Bố bạn khéo léo thuyết phục bạn rời báo PT chuyển sang làm ở một viện nghiên cứu với hi vọng bạn sẽ nên người. Bạn buông xuôi. Bạn vẫn cộng tác với Dung nhưng không còn là thành viên của báo PT nữa. Trước khi rời khỏi toà báo, bạn hẹn Dung sẽ cùng nhau đi Phú Quốc chơi một lần cho thật đã. Nhưng trong mười năm bạn và Dung lần lượt cho ra đời bốn đứa trẻ. Cuộc sống đổi thay khủng khiếp...

Chuông đồng hồ điểm bốn giờ. Ta pi vẫn nằm ệch trên lòng mẹ bạn. Thôi, thôi, tôi phải đi ăn giỗ đây. Ám quẻ thế đủ rồi. Con mèo vươn vai ngáp xoạc miệng lười biếng, Nó có vẻ vẫn chưa muốn bỏ đi. Con này phải nói giọng Nghệ An mới chịu. Chủ nó gốc Nghệ mà. Thôi, bây chừ mi về đi không chủ mi mong. Nó đang kho cá chờ mi về trộn cơm ăn đó. Mẹ bạn nói tiếng Nghệ đặc sệt. Con mèo dỏng tai lên nghe rồi bất ngờ nhảy phóc qua cửa sổ. Bà quay sang hớn hở Mày thấy hiệu nghiệm chưa. Ừ nhỉ, con này buồn cười thật. Bạn vơ đám sách vở cho vào túi. Đã đến giờ phải về. Mẹ bạn tập tễnh theo ra mở khoá. Bà bỏ vào giỏ xe một thanh sô cô la giống như ban nẫy. Con Dương gửi từ Pháp về hai thanh, mày mang nốt về cho hai đứa nhỏ. Bạn bảo mẹ khoá cửa rồi vội vã lên xe. Nếu về muộn hơn năm giờ sẽ lỡ dở nhiều công chuyện trong buổi tối. Chiều nay kể như suôn sẻ. Bạn đã lấy được truyện ngắn của Yên Vân, kiểu gì Dung cũng chọn được một truyện hay kịp cho Việt Nữ tháng này. Bạn cũng dành được chút thời gian ghé thăm nhà, thật may, chỉ chậm chút nữa mẹ bạn đến nhà H. ăn giỗ. Nếu vậy, sẽ chỉ còn mình bạn trong ngôi nhà lặng thinh tràn ngập gió lùa.

 

Hoàng Tố Mai
Viết xong tháng 3 /2009

 

 

-----------

Đã đăng:

Bàn tiệc thiu dần [1]  (truyện / tuỳ bút) 
... Nhưng Dương không thể lường được sau này cô ấy còn chồm lên tát một trung tá công an tại phòng thẩm vấn. Chị biết không, bọn nó cứ qui kết em tội phản động. Em bảo: “Các anh cứ bảo tôi lệch lạc, mù quáng, chống chế độ. Cứ thử nhìn lại mình xem, có khác nào một gã đánh dậm trên mình chỉ có độc tấm lưới rách. Che được phần dưới thì hở hết ngực với nách, mà kéo lên che được phần trên thì tô hô hạ bộ ra. Thật chẳng ra làm sao”. Cái tay trung tá hỏi cung em tức quá quát lên: “Cô chua ngoa nó vừa chứ”. Thế là em chồm lên tát nhưng không được, đứa cảnh vệ bên cạnh nó giữ tay lại. Bạn cũng không hiểu sao sau những gì xảy ra Dương vẫn được đặc xá và sinh sống bình thường... (...)
 
Bàn tiệc thiu dần [2]  (truyện / tuỳ bút) 
... Hôm đó vị thư ký kiêm con dâu sếp đang ngồi ở bàn làm việc thì thấy một phụ nữ nhìn mình chằm chằm trước cửa phòng. Cô ta đeo một cái bờm to tướng màu hồng, phía dưới là bộ đồ tơ lụa đắt tiền. Tai lủng lẳng một đôi khuyên vàng choé. Mùa hạ không bao giờ H. mặc quần tây, chỉ độc một bộ đồ vải mỏng hoa lá cành rực rỡ. Cô thư ký hỏi Chị cần gặp ai? Gặp con phò. Ai là phò? Mày. Ơ kìa, tôi làm sao? Mày và con mẹ mày tinh tướng làm chị tao mệt. Cứ liệu hồn. Vụ này ầm ĩ lắm... (...)
 
Bàn tiệc thiu dần [3]  (truyện / tuỳ bút) 
... Đầu năm được bầu làm trưởng ban văn nghệ, Vân cảm thấy háo hức. Đéo hiểu sao một con nặc nô như mình cuối cùng lại có chức mới chết. Thế nhưng đến giữa năm Vân lại phàn nàn Tao cứ phải ký vào những chúng từ ăn chia riêng của ban lãnh đạo mà nếu bị phát giác khéo phải đi tù thay. Khi Vân từ chối hợp tác, ông tổng biên tập đập bàn quát Cô muốn thôi việc à? Vân không trả lời, chỉ phủi đít quần đứng dậy Trạng chết chúa cũng băng hà... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021