thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Năm truyện cực ngắn [IV: "Con gà Grey Mount"]

 

Gã là một con gà. Gã sinh sống trên vỉa hè từ 10 năm nay. Mỗi sáng gã bày ra một gian hàng trên tấm vải nylon gồm đủ thứ hầm bà lằng để mua bán, tối nào rủng rỉnh thì tạt ngang Princess Black Stone đạp mái. Công việc này không nặng nhọc lắm, không thể làm giàu, nhưng cũng không chết đói. Sinh tồn vậy thôi. Và gã biết, đó là đau khổ, là hạnh phúc của gã cho hết kiếp người, hay gọi một cách hoa hoè như bọn nhà văn rỗi hơi, đó là “nghiệp”.

Từ đầu năm nay có một anh cảnh sát trẻ đến làm việc ở khu vực gã làm ăn. Anh năng nổ trong công việc và rất tốt với mọi người, đặc biệt là với đám con nít tập tành hút cần sa hư hỏng và những người già cả nghèo khổ. Anh đã dẹp được nhiều vụ buôn bán lẻ ma túy, cảnh cáo vài cô gái bán dâm, tóm được vài vụ trấn lột và đâm chém nhau.

Đôi lúc gã cảm thấy có cảm tình với anh. Gã muốn mời anh ly cà phê điếu thuốc để làm quen nhưng rồi lại thấy ngại ngùng. Gã lý giải rắc rối này là do việc không cùng chung chiến tuyến. Hay sợ làm như thế là rẻ rúng nhân phẩm của mình lẫn của người ấy. Ở thế giới này, từ lâu, dù xoàng xĩnh như điếu thuốc thơm và ly cà phê cũng được hiểu ngầm là các món hối lộ.

Mỗi khi anh xuất hiện thì mọi người buôn bán hàng vặt như gã lại vội vàng thu cuốn đồ hàng túm lại trong tấm bạt nylon rồi chạy như gà. Mày là gà, gã nghĩ vậy, vừa chạy vừa cố tưởng tượng cho mình một tâm trạng như vừa nhảy xuống khỏi một cái lưng óng mượt lông sau khi vừa đạp mái xong, vươn cổ gáy và đang bay phơi phới!

Một hôm, gã tự dưng nổi hứng không muốn chạy như mọi khi nữa, làm gà mãi có khi cũng chán. Chắc chắn không phải vì gã muốn đối đầu với anh, mà chỉ đơn giản là không muốn đâm đầu chạy một cách khiếp hãi.

Anh nói, “Tôi thấy mỗi lần tôi đến là anh gom đồ chạy cùng những người kia. Sao hôm nay anh không chạy?”

“Tôi không chạy vì tôi nghĩ anh là người tốt, anh hiểu cho hoàn cảnh sinh sống khó khăn vặt vãnh của tôi và không bắt tôi.”

“Anh nhầm rồi, tôi không bắt anh vì anh buôn bán không môn bài trên hè phố. Nhưng tôi phải bắt anh hôm nay vì chuyện khác. Vì anh đã không chạy. Nhiệm vụ của anh là phải chạy khi thấy tôi. Nhiệm vụ của tôi là đến đây nhìn anh chạy, như gà. Anh đã vi phạm qui luật bất thành văn này. Thế giới này sẽ ra thể thống gì nếu mọi người không làm đúng chức năng và nhiệm vụ của mình? Theo tôi!”

Ngày hôm sau gã lại dọn hàng ra sau khi bị trừng phạt, và nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ chạy nữa. Vì đơn giản là mình không thể đổi nghề và cũng không thể làm gà mãi, vì như thế là xúc phạm đến nhân phẩm của loài lông vũ! Chào ngày mới của thế giới, gã vỗ hai bàn tay lên mông mình theo kiểu đập cánh, rồi gáy!

 

27/5/04

 

[còn 1 truyện nữa]

Đã đăng:

Năm truyện cực ngắn [I: "Mười ngàn năm trước ở King Fox"]

Năm truyện cực ngắn [II: "Lời chào của Beijjek"]

Năm truyện cực ngắn [III: "Rồi mai phòng triển lãm sẽ bị đóng cửa"]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021