|
Trương Thìn, ở một góc độ khác
|
|
Sau nhiều ngày hôn mê, lúc 18 giờ 40 ngày 20.12.2012, Bác sĩ-Thi sĩ-Họa sĩ-Nhạc sĩ Trương Thìn đã ra đi trước giờ tận thế (theo tin đồn là 21.12.2012). Anh Trương Thìn là một người hiền. Rất hiền. Anh có nụ cười hồn nhiên và phúc hậu bao dung như Ông Địa. Dường như tất cả tâm của anh đều hướng về thiền. Thơ của anh thiền. Nhạc của anh thiền. Tranh của anh thiền. Cách chữa bệnh của anh cũng thiền. Cả cuộc sống của anh là một hạnh thiền. Tôi là một trong số những bạn bè đã từng được anh châm cứu, cho thuốc chữa bệnh (tất nhiên là không bao giờ lấy tiền). Cái vui là trước khi được chữa bệnh với ông lang này, bạn bè thường phải bị “tra tấn” để giải thoát tinh thần bằng cách nghe anh đọc thơ hoặc hát. Thơ và nhạc của anh là một liều thuốc. An tịnh. Những ngày cuối đời, anh thường mời bạn bè đi ăn. Anh biết nhiều chỗ ăn ngon. Và anh ăn uống một cách hạnh phúc. Bạn bè cũng dành cho anh những tình cảm trân trọng. Tạp chí Quán Văn của Nguyên Minh đã làm cho anh một số đặc biệt. Ca sĩ cây nhà lá vườn Giáng Hằng cũng đã có một buổi trình diễn hát nhạc anh. Một người hiền và dường như không muốn làm mất lòng ai bao giờ ấy đã bất ngờ nổi giận. Những ngày cuối đời, anh đã làm những bài thơ đầy bi phẫn về thời thế. Nỗi đau của một công dân bất lực trước móng vuốt của bọn xâm lấn phương Bắc. Cái giận của một sĩ phu trước thái độ hèn yếu của nhà cầm quyền. Tôi nghĩ, một người chỉ muốn được “Thong dong ca” như anh cũng phải nổi điên để bật ra những câu thơ không thể ghìm lòng... thì đất nước này vô phước quá, nhưng cũng chính vì thế, không bao giờ tuyệt vọng.
20.12.2012
---------------------
Bấm vào đây để đọc CHUYÊN ĐỀ về NGUYỄN VIỆN
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Viện đã đăng trên Tiền Vệ
|