thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Chờ đợi bài thơ | Xứ sở tôi | Một nơi có thật | Một ngày đi qua
 

Chờ đợi bài thơ

 
Có thể đây không phải bài thơ
Dẫu tôi ao ước chờ đợi.
Ánh sáng chan hoà. Mặt trời vẫn bình minh, mặt trời có thể nhiều hơn nữa.
Sao tôi vẫn bận lòng, về những đêm mù mịt hình dung, kẻ giấu mặt dòm ngó, những nỗi sợ không tên.
Bài thơ hiển nhiên không ở đây, một nơi chốn của thống khổ chực chờ, của giả trá mang mặt nạ sự thật.
Bình minh, có phải bình minh?
Tôi vừa nghe tin người bạn trẻ chết tức tưởi trong tù, phạm tội viết bài ca khát vọng nhân quyền.
Bình minh, có phải bình minh hay hoàng hôn cũng vậy, bầu trời xanh mây hay bầu trời xám tro, thời khắc nào không chào đón tự do?
Có thể đây không phải bài thơ, bài thơ song sinh với bài ca cũng vậy, anh hay tôi nào có gì nào có gì.
Anh hay tôi không có gì hết, duy nhất trong tay cây bút bé mọn.
Đây là những bày tỏ hồn nhiên của trái tim của khối óc con người, trong bầu trời rạng mở hay bầu trời tối chật, ao ước mọi không gian vượt khỏi những ranh giới ngục tù.
Tôi hằng ao ước bài thơ
Ao ước hứa hẹn của lịch sử.
 
 

Xứ sở tôi

 
Đừng ngồi lặng im. Hãy đứng dậy
Cho bước chân đi khắp phía ngoài
Cho đôi mắt để nhìn sẽ thấy
Và đôi tai nghe đủ tiếng lời.
          Bước chân đi bất cứ nơi nào
          Dù thẳm xa. Nơi những cây cầu
          Những cây gầy guộc nỗi nhớ cội
          Nghiêng vẹo thân mình trên sông sâu.
Tới cả nơi mồ chôn tập thể
Khe đá mài đá bạc bao năm
Thời gian đậm khắc sâu hơn nữa
Những oan khiên con mắt mở trừng.
          Tới bờ sông bãi biển xa gần
          Cá chết dày hơn rạ trên đồng
          Trong mắt cá nỗi chết hiển hiện
          Bao niềm tức tưởi của ngư dân.
Của những ngày đêm sóng hờn giận
Biển gào. Gang thép vẫn lạnh lùng
Thải chất độc môi trường dẫu chết
Nhà máy nhà nước cùng vinh danh.
          Nơi nào nơi nào nơi nào nữa
          Xứ sở tôi ranh giới vô chừng
          Xúc cạn cát cho bao đê vỡ
          Hạ cây rồi đồi núi mênh mông.
Dù sao dù sao dù Satan
Vẫn vang lời rao giảng Thánh Kinh
Vẫn bạo quyền cầm nắm pháp lý
Vẫn công dân nhất mực đồng tình.
          Tôi là công dân xứ sở tôi
          Tôi là công dân là mọi người
          Tha thiết vô cùng những giấc ngủ
          Để trong mơ thoả thích nói cười.
 
 

Một nơi có thật

 
Buổi trưa kia tôi như say nắng
Như trúng cơn gió độc lùa tới quay cuồng
Bọn họ xuất hiện
Đưa tôi tới một nơi bí mật
Trong lối ngõ như bàn cờ ngang dọc
Tôi thức tỉnh trước ngôi nhà lạ hoắc
Không sang trọng không tồi tàn
Nhiều ngách nhiều cửa nhiều phòng.
 
Tôi thức tỉnh hơn nghìn lần
Mồ hôi lạnh trán
Một căn phòng ngột ngạt u ám
Vây quanh cái bàn bọn họ ngồi
Một bóng đèn
Chỉ một bóng đèn
Bật sáng trên sợi dây thừng treo cổ
quyển sách Bóng Tối Giữa Trưa [*] của Koestler.
 
Một căn phòng của những bí danh
Của tủ hồ sơ tuyệt mật
Bọn họ bảo tôi khai đúng tên tuổi dù dư biết
Bảo tôi là kẻ đáng ngờ dù chẳng lý do
Tôi im lặng trước tất cả
Bọn họ bắt đầu đe doạ.
 
Dò biết tôi từng là sinh viên
Đại học Phật Giáo Hoà Hảo miền tây Nam Bộ
Bọn họ lấy hồ sơ tuyệt mật đọc tôi nghe
về phản-động-Huỳnh-Phú-Sổ
Cách-mạng-chặt-thân-thể-y-thành-ba-khúc
bấy lâu rồi
Vùi sâu ba khúc ấy ở ba nơi
Xong bọn họ hỏi tôi có thể khai báo những gì
Tôi có thể khai báo những gì
Tôi cũng chẳng là gì để nói dù một lời nói hão
Bọn họ đành cho tôi về.
 
Từ đấy nỗi sợ bám riết tôi
Rồi những năm những tháng những đêm ngày
Thảng thốt tôi đi tìm mãi đi tìm mãi
Chẳng bao giờ thấy ngôi nhà lối ngõ bàn cờ
Một nơi có thật vô cùng bí mật
Một nơi nỗi sợ kết tinh thành tôi hôm nay.
 
--------------------
[*] Tác phẩm Darkness At Noon của Arthur Koestler.
 
 

Một ngày đi qua

 
Một ngày đi qua
Một ngày của tôi
Một ngày của rất nhiều người
Dưới bầu trời thắm xanh
Dưới bầu trời xám tro cũng hiển nhiên như vậy.
 
Tôi biết một người có thể từ biệt
tất cả mọi người
Vẫn đắm đuối làn mây trên nền xanh thắm kia
Làn mây không thể cứu chữa
những tổn thương
Dù vậy trước lúc uống ly thuốc độc
Vẫn tha thiết nhìn lên bầu trời.
Một ngày tiếp nối một ngày
Rạng đông tới hoàng hôn
Bầu trời sắc màu nào không hiển hiện
một vẻ đẹp riêng biệt
Một người dù tha thiết
Vẫn từ biệt mọi người
Khi mất tự do khi mất nhân quyền.
 
Một ngày đi qua một ngày đi qua
Khi xứ sở tôi bạo lực cường quyền tước đoạt
những gì cần thiết hơn hết cho cuộc sống
con người
Mạch máu tắc nghẹn nỗi tiếc hận
Đêm tối bưng bít bầu trời
Không một vì sao mong đợi.
 
 
 
---------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014