thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bảng giá một người say

 

Để em nói về đêm hôm đó. Cái đêm đã đưa em vào một thế giới thật xa lạ, ồn ào và cô đơn. Từ đó, em ít nói về mình. Có phải vì em có nhiều mặc cảm? Có thể. Hôm ấy, nửa đêm, em tỉnh giấc và thấy mình nằm bên cạnh một người đàn ông xa lạ. Một người em chưa từng quen biết, chưa gặp một lần nào. Tại sao vậy? Em không hiểu. Một niềm sợ hãi xâm chiếm cõi lòng em. Em nghe mình run lên từng chập. Em run từ đầu đến chân. Đến lúc đó, em mới biết, dưới tấm mền đang đắp, thân thể em không mang một mảnh áo nào. Chị đừng ngắt lời em... để em nói tiếp câu chuyện. Không, em không quên đi một chi tiết nhỏ nhặt nào. Em không thể nào quên được. Em không quên được. Nếu quên được thì khỏe quá. Hồi ấy, em vừa mới vào nghề. Cái nghề mang một cái tên thật lạ: nhậu thuê. Vâng, em chỉ cần uống rượu thật giỏi, nói chuyện và cười đùa vui vẻ, thì khách hàng trả cho em 100 ngàn đồng một giờ. Năm đó, em là sinh viên năm thứ nhất trường luật. Cảm ơn chị nhắc em... Em thức dậy bên cạnh người đàn ông xa lạ và run bên từng chập. Chưa bao giờ em thấy sợ hãi như vậy. Em đang ở đâu? Tự nhiên, thế giới quen thuộc như biến mất, và thay vào đó một nơi chốn hoàn toàn xa lạ. Em có cảm giác như mình là một người đi đường, không biết nhà mình ở đâu. Sau cơn sợ, là một nỗi đau bắt đầu xâm chiếm thân thể em. Em cựa mình, muốn nhổm dậy, nhưng không dám, sợ đánh thức người đàn ông bên cạnh. Em còn nhớ, lần đầu tiên đi nhậu, em ói ngay trên bàn tiệc. Hôm đó em không nhận được một đồng thù lao nào, mà toàn là những lời trách móc. Chị đừng khen em. Uống rượu chì thì có gì hay đâu. Những gì em đã phải đi qua, thật không có lời nào diễn tả nỗi. Em không thể tưởng tượng cuộc đời mình lại đi vào hướng như vầy. Sau cơn say túy lúy đó, em thề là sẽ không say một lần nào nữa. Bây giờ, em mới hiểu, người ta say từ ngay ly rượu đầu tiên. Mỗi giọt rượu là một cơn say nho nhỏ. Mỗi người trong bàn rượu đều say và không còn nhìn ra nhau nữa. Những khách hàng, bỏ tiền ra thuê mình nhậu, sau vài tiếng đồng hồ, bắt đầu nhìn mình như một món hàng có giá. Có người hỏi thẳng: ‘Em đi đêm bao nhiêu?’ Em lắc đầu, thì người hỏi cười nhạt, nói: ‘Em nói giá đi. Đừng làm bộ nữa.’ Vậy đó. Chị hỏi em thấy nhục không à? Nhục chứ. Nhục nhưng vẫn phải cười. Muốn khóc thì phải đợi về nhà, úp mặt trong gối mà khóc. Khóc xong rồi, ngày mai, đi nhậu, mình lại phải cười thật tươi. Mỗi tháng, em kiếm được hơn 10 triệu đồng. Đó là một số tiền lớn, mà em cần để tiếp tục đi học. Em đã không tiếp tục học được. Sau một thời gian ngắn, em nghiện rượu, bỏ học, lăn xả vào trong cuộc sống mới. Bây giờ, trong mỗi bữa cơm em đều có một cốc rượu mạnh. Đâu là nỗi đau lớn nhất của em? Cho đến bây giờ em mới biết, khi người ta không còn coi mình như một con người nữa, mà là một món hàng có giá, thì không có gì nhục nhã cho bằng. Đó chính là nỗi khổ đau lớn nhất của em, mà cũng là nỗi nhục lớn nhất của mỗi con người đang sống. Thời gian còn lại trong cuộc đời là để em làm có bấy nhiêu đó: phải gỡ bảng giá người ta gắn ở trên con người mình xuống. Bằng mọi cách. À, em kề đến đâu rồi chị? Vâng, thức dậy bên cạnh ng 𡻝?i đàn ông xa lạ. Ông hỏi: ‘Bao nhiêu vậy em?’ Em bật khóc.

 

Hà Lan, 27-1-2010

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021