thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tôi vừa bị văng ra khỏi quỹ đạo...

 

 

 

 

TÔI VỪA BỊ VĂNG RA KHỎI QUỸ ĐẠO...

 

...Thú thực ban đầu tôi sợ lắm! Mà đúng thôi. Không phải ai ghét sự nhàm chán cũng thích sự mạo hiểm. Huống hồ đối với tôi, chẳng có cái gì gọi là nhàm chán cả. Càng tỉnh táo lại, tôi càng hoảng loạn. Nhìn cái hành tinh yêu dấu đang xa dần, xa dần, tôi thấy lạc lõng quá. Mà sao bây giờ tôi lại thấy nó đẹp, nó đáng yêu.

Có lẽ phải nói ngay rằng tôi là người thích ví von này nọ. Tôi đang nói chuyện đời thường đấy. Những kẻ có đầu óc thực tế sẽ được một phen tức lộn ruột khi tôi thú nhận rằng: Chẳng có hành tinh hay quỹ đạo gì ở đây rốt! Mà có chăng thì hành tinh là lão chủ của tôi, còn quỹ đạo là chuỗi ngày dằng dặc tôi làm nô lệ cho lão.

Tôi sinh ra trong cái chuồng ngựa bẩn thỉu. Vừa chào đời, tôi đã thấy lão trước mặt. Tôi ngỡ lão là bố tôi. Nhưng may thay, hay rủi thay thì cũng thế, lão không phải là bố tôi. Tôi cũng ngỡ cái chuồng ngựa này là nhà tôi. Nhưng sau này người ta đã làm cho tôi chưng hửng. Cái chuồng ngựa là của lão chủ. Người ta bảo thêm: Lão rất giàu có. Tôi hỏi: Tại sao lão giàu có? Vì chúng ta nghèo. Người ta trả lời.

Càng lớn lên tôi càng có nhiều điều để ngạc nhiên. Nhưng cái khó hiểu nhất vẫn là: Trong khi lão chỉ ăn chơi thì chúng tôi lại phải bò ra mà làm. Tôi lại hỏi người ta. Người ta bảo: Trời sinh vậy. Sao trời không sinh khác đi? Đi mà hỏi trời!

Nếu được nhàn rỗi một chút thì có thể tôi đã đi hỏi trời thật. Nhưng tôi còn phải làm việc. Ôi công việc! Nó chẳng cho tôi một chút ngơi tay. Dường như sự khổ nhọc trên khắp thế gian này đều dồn vào vai những người nô lệ chúng tôi. Còn bao nhiêu sung sướng đều dồn vào lão.

Ôi công việc! Mở mắt ra là tôi thấy nó. Nhắm mắt lại tôi mơ về nó. Và rồi các bạn có tưởng tượng được không? Tôi yêu nó. Tôi yêu sự khổ cực của tôi. Tôi yêu sự bất công, và như vậy, tôi không thấy đó là bất công nữa.

Thế mà lão lại bị giết. Cái bọn giết lão — cái bọn tự xưng là “những con lợn rừng dũng cảm” — bảo chúng tôi: Các bạn được tự do! Tôi hoảng hốt quá! Tôi vẫn đang tự do mà. Còn có một thứ tự do nào khác trên đời này nữa ư? Họ khuyên chúng tôi hãy đi khỏi đây và làm bất cứ việc gì các bạn muốn. Họ khuyên rất chân thành, nhưng khi có ai đó trong chúng tôi còn chần chừ thì họ trả lời bằng cách chọi đá tảng vào đầu. Chúng tôi cuống cuồng chạy đi tìm tự do mới.

Tôi đang lơ lửng đây. Tôi nhớ lão chủ. Tôi nhớ công việc. Tôi nhớ hành tinh ấy và quỹ đạo ấy.

Sau hai tháng phiêu dạt, tôi lạc vào một nơi kì lạ. Từ đằng xa tôi đã nghe tiếng hát. Và khi đến nơi tôi thấy một lũ đông khủng khiếp đang nhảy cà tưng quanh đống lửa. Một người hét lớn: Vào đây hỡi người anh em! Và chẳng cần tôi trả lời, họ lôi tôi vào vòng xoáy của họ. Họ mời tôi uống một thứ nước cay xè. Tôi sợ không dám uống. Họ bảo: Uống đi! Chúng ta sẽ tìm thấy tự do. Tôi uống. Và chao ôi! Người tôi cứ như bay lên. Chỉ một lúc sau, tôi đã mạnh dạn nắm tay họ cùng nhảy múa.

Họ sống rất kì lạ. Ban ngày họ lăn ra ngủ như chết. Và khi mặt trời vừa lặn, họ lại tỉnh dậy, uống thứ nước đó và nhảy múa. Họ chẳng làm việc gì cả. Vậy họ lấy gì mà sống? Họ bảo: Tổ tiên chúng tôi rất giàu có. Tôi chịu không hiểu nổi. Tuy vậy tôi đã dần thích họ. Tôi quên béng lão chủ với cuộc sống chết tiệt trước kia. Đúng! Chết tiệt thật!

Tôi ca hát nhảy múa cùng họ, uống cùng họ. Và ngày nào tôi cũng ngủ rất say...

 

 

Minh hoạ: “Fuera de este mundo” (Anónimo)
[Tiền Vệ sưu tầm]

 

 

------------
Đã đăng:
Em bảo em sẽ đến | Ta đã tìm ra em  (truyện / tuỳ bút) 
[HAI TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Chân em dẫm lên không biết bao nhiêu bờ cỏ. Tay em chạm vào không biết bao nhiêu ngọn lúa. Mũi em no nê không biết bao nhiêu mùi rơm rạ. Em kể ta nghe về những con trâu luôn cúi gằm mặt xuống đất. Em kể ta nghe về những đàn vịt từ lâu không biết vỗ cánh lên trời... | ... Buổi sáng, da thịt em mát mẻ trinh nguyên. Mái tóc long lanh những giọt sương đang đọng mật. Em ca hát líu lo và tươi cười rạng rỡ. Buổi trưa em ôm ta bằng vòng tay nồng ấm. Hơi thở của em lùa nhẹ qua thân thể ta. Khuôn mặt em toả sáng làm ta choáng ngợp. Buổi chiều em mặn mà đằm thắm. Đôi chân em gõ nhịp quanh ta, chậm rãi và tự tại biết bao... (...)
 
Sao lại chết?  (truyện / tuỳ bút) 
Con người dễ chết quá! Nghĩ thế mà lo. Càng lo lại càng thấy dễ chết. Chậc! Có thể chết vào bất cứ lúc nào! Ừ đấy! Đang đi trên đường, bỗng một người nào đó tông vào. Tung lên. Lộn vòng. Cắm đầu xuống đất. Chết! Lên một chiếc xe khách. Xe bị tai nạn. Nát nhừ. Chết. Ngồi trong quán nhậu. Lỡ nhìn vào mắt một thằng say bên cạnh. Nó điên lên, cầm chai phang vào đầu mình. Chết. Mà cần gì! Có thể nằm trong phòng. Ngủ một giấc không dậy nữa. Chết. Vân vân... (...)
 
Tôi là cánh diều  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Rồi cũng đến lúc tôi không thể gượng dậy nổi. Ấy là lúc tôi thấy mình thật nhẹ nhàng. Tôi hỏi người ta: Tôi có quyền cầu xin điều gì không? Người ta bảo tôi: Hãy cầu nguyện Chúa! Tôi nhắm mắt lại. Nhưng lại lập tức mở mắt ra, hỏi: Tôi là ai? Người ta ngơ ngác. Tôi trả lời: Tôi là cánh diều... (...)
 
Chiếc áo | Và nàng đã thấy trăng  (truyện / tuỳ bút) 
[HAI TRUYỆN CỰC NGẮN] ... - Anh ơi! Anh thích mùa nào nhất? - Gì cơ? - Anh hãy chọn mùa của anh đi! - Chọn à? Trong một mớ chọn lấy một cái ấy à? Mà chọn cái gì trong cái gì?... | ... Nàng khóc. Nàng không thốt nên lời bởi nàng sợ. Nàng chưa nhìn lên. Nhưng khổ thay nàng lại thấy trăng. Trăng bạc, chuệch choạc nhưng đẹp. Trăng đẹp hơn những gì người ta kể. Nàng thấy trăng dưới nước... (...) (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021