thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Không gian trắng [I]

 

 

Anh chưa biết về không gian trắng. Cho nên, anh khổ đau. Không gian trắng thuộc về thế giới trắng. Nơi đó, thời gian cũng chỉ toàn một màu trắng. Anh thử nghĩ xem. Mỗi ngày, tôi đưa ông Ganzenboom đến trung tâm Breede Vliet. Vậy mà sáng nay, khi tôi hỏi ông có thích đi Breede Vliet không, thì ông trả lời: ‘Tôi chưa từng nghe về Breede Vliet.’ Không gian của ông Ganzenboom chỉ toàn là một màu trắng.

Chúng ta thuộc về thế giới trắng. Nơi đó, sự sống có mặt thật đẹp. Những con ngỗng trời rủ nhau tắm mát ở nơi ao hồ nước trong, và cỏ non mơn mởn. Nơi đó, nắng ấm cùng trẻ em nắm tay nhau cắp sách đến trường. Nơi đó, con người không thích nói về những chuyện đúng sai, hay dở. Nơi đó, người ta sống được với chính mình, và thành thật với bạn bè xung quanh. Nơi đó, những nhà đạo đức giả vắng mặt.

Nơi đó, tôi bắt gặp nụ cười của ông Ganzenboom. Ông nói: ‘Tôi tên là Ganzenboom.’ Điều đó có nghĩa gì? Nó có thể là ‘Ganzenboom không phải là Lữ.’ Nhưng anh đừng nghĩ vậy. Ông không hề bận tâm phân biệt giữa Ganzenboom và Lữ. Ngày mai, ông sẽ nói với tôi: ‘Tôi là Lữ đây.’ Và chỉ khi nào biết về không gian trắng, anh mới hiểu được ngôn ngữ, và sự sống tuyệt vời của ông Ganzenboom.

Rồi bà Brouwer nữa. Bà nói: ‘Cậu thật tài giỏi. Cậu giúp tôi tận tình. Tôi rất biết ơn cậu. Cậu lại còn rất trẻ.’ Tôi tinh nghịch, hỏi lại: ‘Bà đoán tôi bao nhiêu tuổi?’ Bà Brouwer đáp: ‘Mười chín.’ Anh biết đó, tôi đã đi qua tuổi mười chín lâu lắm rồi. Tôi nói tuổi thật cho bà Brouwer nghe. Bà lắc đầu: ‘Hôm nay cậu mới mười chín tuổi.’ Tôi im lặng, thấy thấm thía cho bài học về không gian trắng, và thời gian trắng.

Bà Brouwer nhận ra ông Ganzenboom. Bà nói: ‘Chúng ta nắm tay nhau nhé. Mình cùng đi chơi.’ Anh hiểu không, họ là một đôi bạn. Đó là một ngày tuyệt đẹp, và tâm hồn đôi bạn thật thảnh thơi. Họ đi từng bước chân chầm chậm. Tôi nói: ‘Đi cho thong thả, ông bà nhé. Chúng ta chỉ còn những bước chân đó thôi.’ Ông Ganzenboom cười: ‘Chúng ta đi Jerusalem.’ Tôi nói: ‘Chúng ta đi Breede Vliet, ông ạ.’ Ông Ganzenboom lắc đầu: ‘Chúng ta đi Jerusalem.’

 

Hà Lan, 26-8-2009

 

 

---------------
 
Sách mới của Lữ:
CÁI SÂN VUÔNG VÀ NƠI THỜ PHẬT (tuỳ bút) [xem chi tiết xuất bản]
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021