thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bàn tiệc thiu dần [1]

 

Chiều thứ bẩy rảnh rỗi hơn, bạn tranh thủ ra đường làm mấy việc. Tiện đường, bạn ghé nhà bố mẹ. Bấm chuông mãi chẳng thấy ai, bạn đành tìm chìa khoá để tự mở thì bỗng thấy mẹ bạn tập tễnh đi ra.Vừa nhìn thấy bạn bà đã hỏi dồn Mày có thấy con đĩ mèo lởn vởn ngoài này không? Không. Nhanh thế, mới đấy đã biến mất rồi. Mẹ bạn chậm chạp mở cổng, bạn bước vào nhà. Ngôi nhà bốn tầng vắng vẻ, già nua như chính những người sinh ra bạn. Theo thói quen bạn xuống bếp ngồi, bếp ấm và khuất gió hơn phòng khách. Lão kia đi Mèo Vạc chơi rồi, chắc tuần sau mới về. Vậy là bố bạn vắng nhà. Mẹ bạn lạch cạch dọn lên bàn mấy đồ ăn lặt vặt. Một đĩa xôi chẳng biết thổi từ hôm nào, hai cái bánh đậu xanh, bốn quả táo ta chín vàng, cũng có thể do để hơi lâu, một bát chè đỗ đen vừa được hâm nóng lại. Ăn đi, toàn đồ ngon và cao cấp đấy. Bạn ngao ngán nhìn đống thực phẩm ngổn ngang trên bàn. Bạn tuyên bố sẽ không ăn gì nhưng cuối cùng vì hơi đau dạ dày nên bạn đành vớt đỗ từ bát chè nhấm nháp. Mẹ bạn có vẻ hài lòng vì cuối cùng cũng có một món được giải quyết. Bà đã quá già để ăn cố những thứ con gái mình bỏ lại, nhưng nếu bạn không ăn có thể bà sẽ giận dữ, thế hệ của bà không có thói quen ném đồ dư vào sọt rác. Bạn đã thấy đỡ đau dạ dày hơn, bạn ngước nhìn mẹ mình. Bà đang cố gắng khoác vào người những cái áo trông có vẻ khá hơn là những bộ đồ mặc ở nhà. Thậm chí bạn còn thấy mặt bà đã trang điểm chút ít. Mẹ định đi đâu à? Ừ, nhà con H. có giỗ, nó gọi mời đến hai lần.

Ðã nửa năm rồi bạn chưa gặp lại H. Chị ta có lẽ là người bạn nhỏ tuổi nhất của mẹ bạn. H. kém bà đúng hai con giáp nhưng chẳng hiểu sao cứ thích gọi mẹ bạn là chị. Lần đầu gặp H. bạn mới mười lăm còn H. khoảng hai tư. Khi đó H. còn rất trẻ trung. Thấm thoắt đã hơn hai mươi năm, cho đến giờ bạn vẫn chưa gặp ai giống H. Chị ta là người bạn đặc biệt nhất của mẹ bạn. Thỉnh thoảng bà vẫn kể cho bạn Mày biết không, giờ con H. mạnh lắm! Cô ấy vẫn làm tín dụng à? Ừ, vẫn cho bọn cờ bạc vay nặng lãi. Giờ vốn to lắm. Kiếm rất khá nhưng sẩy chân vào tù như chơi. Độ này công an truy quét ghê quá, sang Phnom Penh làm ăn rồi. Xa xôi thế! Nhưng an toàn hơn. Thỉnh thoảng nó về mấy ngày rồi lại đi. Thằng chồng xài toàn đồ xịn, lúc nào cũng có hai con bồ lẽo đẽo đi theo, bọn tao gọi là bồ lớn, bồ nhỏ. Lũ thuộc hạ cũng cứ la đà ở quanh đó hong hóng chờ nó gọi điện về sai phái.

H. ở Phnom Penh thế nào chẳng mấy ai tường tỏ. Về nước không mấy khi mở miệng, nói ít, cười nhiều, chỉ thấy hay tổ chức tiệc tùng gọi đám thuộc hạ thân thiết đến. Đó là những ngày rất vui vẻ. Mẹ bạn cũng hay được mời, khi về mặt cứ đỏ tưng bừng nói cười huyên thuyên. Đôi khi những câu chuyện riêng tư của H. ở Phnom Penh cũng lọt đến tai bạn. Mày biết không, con H. nó rủ tao đi Phnom Penh chơi đấy. Khách sạn nó ở có sòng bài Martini rất nổi tiếng. Công việc cũng nhàn. Bọn ba tàu và dân Việt mình thua bạc thường gọi cho nó. Chỉ việc bỏ tiền vào phong bì rồi một con bé người Mianma chuyển đi. Trước khi nhận tiền con bé đó để lại hộ chiếu của những con nợ thường con H. đã nhẵn mặt. Giữa những lần chuyển tiền con H. thường gọi điện cho chồng hỏi han chuyện nhà, thế nào con bồ lớn của thằng chồng cũng giằng máy hỏi thăm. Có hôm tao qua thấy nó cứ ép con H. phải súc miệng cho hết chai nước muối nó để sẵn góc va li, còn con bồ nhỏ thì léo nhéo nói vọng vào nhắc con H. nhớ trở về đúng giáng sinh để kịp bữa tiệc đặt ở Evening Bar. Hình như ở đấy có thằng vũ công Sài Gòn lắc hông rất điệu. Thường là con H. phải ngắt điện thoại vì có khách gọi vay tiền. Kể ra thì cũng vất vả đấy, năm giờ sáng mới được đi ngủ. Thế chị ấy dậy lúc mấy giờ? Có khi phải hai giờ chiều. À, mà nghe nói thằng giám đốc khách sạn ở đó cũng lịch sự lắm. Người Việt à? Không, người Hoa. Chỉ nhìn thấy con H. đi từ cầu thang xuống phòng ăn là bảo nhân viên pha sẵn một tách trà đặt ở chỗ nó vẫn ngồi. Thật sao? Có lần nó còn hỏi con H. có bao giờ đến Phnom Penh để thư giãn thôi không, chẳng hạn uống trà ở một quán nhỏ trong vườn. Thật viển vông, bạn nhún vai. Bạn hình dung H. không trả lời chỉ cười mỉm lắc đầu. Bạn tự hỏi H. có phải cố gắng nhiều lắm không để trở thành một người đàn bà lịch lãm hơi bí ẩn. Điều này bạn không thể chắc chắn, H. là một người không dễ dò đoán tâm tư. Bạn đã từng đến dự đám tang mẹ chồng H. Bạn bàng hoàng vì người cầm ô che cho H. khi bước xuống nghĩa trang là bà trùm Ba Hương thống trị hầu hết sòng bài ở Hà Nội và Hải Phòng. Bạn cứ nhìn không chớp mắt đại gia đình của me Quyền đổ bộ từ những xe hơi bóng lộn, đắt đỏ. Tất cả ăn vận thật hào nhoáng, sặc sỡ. Đàn ông vận com lê đen, đeo kính râm, đầu húi trọc lốc. Đàn bà váy xống hoa lá thêu ren xanh đỏ, tất cả cùng xăm mắt xăm môi. Hầu hết đám người này đã từng bóc lịch trong tù. Bạn không thể không sững sờ khi me Quyền đã gần tám mươi ăn vận loè loẹt như trong một giá đồng xa xỉ. Áo dài gấm đỏ dát hoa vàng, khăn kim tuyết nhóng nhánh quấn hững hờ đôi cánh tay chỉ hở ra mười ngón tay xỏ đủ loại nhẫn ngọc, kim cương, đá đỏ. Gương mặt bà ta tô điểm như Tú bà đã về vườn. Me Quyền cũng khá lừng danh, bà ta cùng đám con gái nặc nô chuyên cho vay nặng lãi đã từng một thời làm mưa làm gió chợ Đồng Xuân, Bắc Qua. Già rồi nhưng me vẫn còn uy lực vì đứa con cả Ba Hương đã thành bà trùm, kể cũng như là vua bà. Giờ thì “Hoàng thái hậu” oai vệ tiến thẳng tới chỗ H. miệng không ngớt nói những lời chia buồn có cánh bằng chất giọng lanh lảnh hơi ma quái. Chia buồn xong me cứ vuốt ve mãi bàn tay của con nợ cũ. Theo lời mẹ bạn kể cách đó khoảng mười hai năm H. đã làm me tái mặt khi thông báo là bát họ đã vỡ, không thể trả nổi khoàn nợ bạc tỉ. Thế nhưng chỉ hai năm sau H., trở lại mang theo một bao tải tiền Đội ơn me đã tin tưởng không truy bức để con có cú lội ngược dòng ngoạn mục ngày hôm nay. Giờ me Quyền coi H. như người nhà. Dù khá mệt me vẫn cố gắng đến viếng đám ma mẹ chồng H.. H. mỉm cười cám ơn, giọng nhẹ nhàng hỏi thăm sức khoẻ bà già yêu quái. Khi me Quyền vừa khuất dạng bạn thấy H. hất hàm bảo Ba Hương Chị già vừa đi nhảy đồng về à? Ba Hương ôm bụng cười sằng sặc Đéo mẹ, chị ấy mà lên cơn đóng cái váy xa tanh khoét ngực vào thì mày chỉ còn nước đứt ruột mà chết, đéo thể nhịn được đâu. Không khí đám ma bắt đầu chuyển hướng. Tiếng bật bia tanh tách, thuốc ba số và bật lửa ga để khắp nơi. Bưởi Diễn đã tách múi sẵn xếp ngồn ngộn từng mâm. Bạn cũng biết H vốn thích bưởi ngọt, ma chay cưới xin giỗ chạp đều bầy bưởi ngổn ngang. Cả một ngày đưa tang H. chỉ ăn bưởi và đáp lễ đám khách khứa hèn sang đủ loại. Bồ lớn, bồ nhỏ đôn đáo ngược xuôi, H. phó mặc tất thẩy cho họ.Từ trước đến nay chẳng bao giờ bạn thấy H. nhúng tay vào việc nhà. Không biết bật bếp ga, không nhớ nổi phải cho cái gì vào một một nồi canh rau cải nhưng lại giúp bồ lớn mở Restaurant đông nghịt khách. Không bao giờ đưa con tới trường nhưng lại biết cách đưa cô con gái xinh đẹp mải chơi sang Mỹ du học mà không cần phải trình chứng chỉ Toffel. Mẹ bạn thường bảo Nhà đó con H. làm chồng mới phải. Thế nhưng có những lúc rất lạ, H. không phải là H. nữa, điều này chính bồ nhỏ chứng kiến rồi đến tận nhà kể cho mẹ bạn. Chuyện xảy ra mới vài tháng trước. Chị ạ, hôm đó em và ông xã chị H. bay sang Phnom Penh không hẹn trước. Bọn em đến đúng lúc H. đang trò truyện với chủ khách sạn ở sân sau. Dịp đó là tháng tư hoa nở rực rỡ. H. và người kia đứng dưới giàn tầm xuân hồng rực. H, mặc một bộ vét rất lịch lãm, ngày thường thì chỉ quần vải thô và áo thun bó sát người nhưng hôm đó hình như chưa kịp thuê giặt đồ nên chị ấy phải vận bộ đồ vốn chỉ dùng khi dạ tiệc. Tóc thì mới cắt nên trông trẻ hơn đến mười tuổi. Chị biết không, hôm đó trông H. lạ lắm, ánh hồng của những đám tuần xuân mơn mởn hắt lên gương mặt trang điểm nhẹ nhàng khiến tất cả những ai đứng cách vài bước cũng phải sững sờ. Bọn em cũng nằm trong số đó. Tay chủ khách sạn mời H. một tách trà rồi nhỏ nhẹ chuyện trò. Vì tiếng Trung kém nên H. trả lời rất ít, chỉ mỉm cười mắt nhìn đâu đâu. Ông xã chị ấy có thể bình tĩnh hơn nếu như tay chủ khách sạn kia dung mạo tầm thường. Đằng này hắn lại giống Lương Triều Vĩ đến bẩy phần, thậm chí còn cao lớn hơn. Không thể chịu được, anh ấy chạy lại tát cho H. một cái rồi lôi xềnh xệch lên phòng. Em phải vội xin lỗi kẻ giống Lương Triều Vĩ kia rồi hớt hải chạy theo. Bạn và mẹ khoái chí cười ha hả. Bồ nhỏ còn kể thêm là H. tức quá gọi ngay cho bồ lớn Lần sau mày phải tìm mọi cách giữ thằng chó ấy lại, để nó sang đây làm gì, hãm ơi là hãm. Lũ con cháu nhà me Quyền ngồi gần đấy nghe được cười nghiêng ngả Thế thì thành mẹ nó chèo Hàn Quốc rồi còn gì! Bạn thấy chuyện này quả là đáng nghe nhất trong năm nhưng có một thắc mắc mà bạn vẫn chưa có dịp hỏi thẳng H, bạn không thể đoán được tối hôm đó cái gã ghen tuông kia sẽ qua đêm với H. hay bồ nhỏ. Chẳng nhẽ bồ nhỏ sẽ ở lại với H còn gã kia đi chỗ khác. Hay cả hai sẽ ngồi ỳ ở phòng H. qua một đêm dài. Mẹ bạn thì cho rằng Hai đứa ấy ở gần con H. sẽ an toàn hơn. Tao có thể khẳng định nếu có tiếng động giữa đêm người đầu tiên bật dậy sẽ là con H. Mấy lần cảnh sát đòi thu bằng lái của thằng chồng vĩnh viễn vì không chịu nổi kiểu lái xe ngớ ngẩn của nó thì chẳng con H. đến giải quyết là gì. Cái bận thằng ấy bị kẹt ở chiếu bạc bịp mạn Từ Liêm không con H. thì có mà ăn đất, ăn cát. Lạ lắm cơ, con ấy xuất hiện là tự dưng không khí chùng xuống, đám lưu manh tỉnh lẻ kia dần giải tán rồi ai về nhà nấy. Con thấy là lúc nào chị ấy cũng bình tĩnh kỳ lạ. Đúng đấy, phá sản đến mấy lần nhưng mặt nó cứ câng câng. Luôn phủi tay cho qua hết mọi chuyện. Mày cứ để ý mức tiêu nhà nó mà xem, chi trả quá nhiều cho đám người thân thích ruột rà. Giỗ chạp cả chục đám thế mà lần nào làm cũng rất linh đình. Cách đây nửa năm bạn cũng được mời đến nhà H. ăn giỗ. Bạn cố thu xếp để ghé qua vì cũng lâu lắm không qua nhà H. Đúng như bạn hình dung, ngôi nhà cũ xưa kia đã được xây lại tuyệt đẹp. Bồ lớn cắm hoa khắp nơi, cứ hoa đắt nhất là mua cho nên dù không dụng công mà vẫn có những bình hoa khá đẹp mắt. Khi đó bạn chưa biết mặt bồ nhỏ nên cũng đưa mắt kiếm. Rồi bỗng dưng bạn bị hút vào một phụ nữ lạ mặt vận đồ đen. Khá lâu sau bạn mới biết đó không phải là bồ nhỏ. Vậy bồ nhỏ đâu nhỉ? Thì ra là cái vị cao cao cứ chạy đi chạy lại tìm lọ hoa pha lê. Bồ nhỏ chẳng để lại cho bạn ấn tượng gì. Bạn cứ bị hút về phía người vận đồ đen kia, mọi người gọi chị ta là S. Bạn chợt nhớ đã từng nghe mẹ nhắc đến tên người này hồi sinh viên. Khi đó H. còn hoạt động ở những chiếu bạc ngoại tỉnh, H. trực tiếp ngồi ở chiếu bạc ghi nợ còn S. thì ôm làn tiền ngồi ở quán nước khá xa để tránh bị công an đánh úp. Mỗi khi H. gọi điện S. mới mang tiền vào. Từ mấy năm trước họ tách ra làm ăn riêng nhưng vẫn qua lại mật thiết. S. vừa bị tóm tháng trước, H. phải lo lót ba chục ngàn đô để S. kịp ra ăn Tết. Hồi năm ngoái chính H. cũng mắc mớ với công an, may bồ lớn bán cổ phiếu kịp thời nên H. chỉ bị cảnh cáo rồi thả. Giờ thì họ đều ổn, cả hai ngồi ngả ngớn trên ghế sô pha trò chuyện tầm phào. Bạn vẫn kín đáo quan sát S., bạn tự hỏi tại sao qua lại nhà H. lâu năm mà chẳng gặp người này. Chị ta có một gương mặt tươi tắn lạ thường, đô mắt đen hóm hỉnh vừa có vẻ mơ màng, vừa có vẻ biết tuốt, rồi lại hơi một chút bất cần. S châm thuốc liên tục, lâu lắm bạn mới thấy một người phụ nữ duyên dáng hơn khi cầm điếu thuốc trên tay. S. nghiện thuốc lá, hút miên man, miệng luôn nhoẻn cười ngay cả khi nhả khói. Nghe nói S. làm ăn cũng được, mấy đứa con ngoan và tươi tắn giống mẹ. Phải cái chồng nghiện nặng, suốt ngày chỉ nằm bẹp trên tầng hít thuốc. Trước còn thỉnh thoảng xuất hiện, mấy năm gần đây coi như ở ẩn luôn. Lâu lâu mọi người cũng chẳng ỏ ê đến nữa. Giống như H., S. có vẻ cũng quí mến mẹ bạn, giữa chừng bỗng dưng dụi thuốc xin mẹ bạn một miếng trầu, nói là Để nhai cho đỡ buồn. Bồ nhỏ cũng bắt chước xin một miếng, chồng H. có can ngăn qua loa nhưng rồi cũng kệ. Cuối cùng cô ta say trầu nằm ngủ luôn trên sô pha. S. thì không say nhưng má cũng đỏ, mắt long lanh hơn. Rồi đột nhiên S. khẽ bảo với mẹ bạn Thật ra cũng có lúc em thấy trong lòng trống trải. Nói vậy mà mắt vẫn nheo nheo, miệng đang nhai trầu mà vẫn thấp thoáng một nụ cười bỡn cợt. Mẹ bạn thì vẫn như mọi khi buông ra những lời bỗ bã Kệ mẹ nó, hơi đéo đâu mà lo. S. cười mắt tít lại. Mẹ bạn hất hàm về phía bạn giới thiệu Con út đấy. S. quay ra phía bạn mở một nụ cười thật ấm áp. Bạn mỉm cười đáp trả, thế rồi S. bảo mẹ bạn Cá tính đấy. Mẹ bạn không trả lời coi như chuyện hiển nhiên, bà chẳng lạ gì những đứa con của mình. Dù bữa giỗ chưa tan nhưng bạn bắt đầu mong muốn gặp lại S. Bạn cũng muốn gặp cả những đứa con của S. Bạn đã từng dạy kèm cho hai đứa của H., chúng thật xinh xắn và đáng yêu. Bạn còn muốn ngó qua cả chồng S. nữa, nhưng liệu ông ấy có chịu rời “mật thất” lúc nào cũng thoang thoảng hương bạch phiến chỉ để gặp một người khách lạ. Không hiểu sao khi nghĩ về S. bạn cứ hình dung đến một gương mặt nào đó của màn bạc, có điều bạn không thể nhớ đích xác đó là bộ phim nào. Ngay cả lúc này đây S. có thể bước thẳng lên màn ảnh vì khuôn mặt đó lôi cuốn gấp trăm lần những gương mặt nhàm chán của truyền hình, vai chính hay vai phụ thì cũng khiến người ta phải lưu nhớ nhiều năm sau.

Có tiếng bật lửa, lúc này mẹ bạn đã nhổ bã trầu để hút thuốc. Khói thuốc khiến bà khoan khoái dễ chịu hơn. H. đưa bà tờ năm trăm bảo Đánh hộ em bất cứ con đề nào chị thích, thua thì thôi, được chị cứ giữ cả. S cũng rút một tờ tiền đưa cho mẹ bạn. Bà thấy rất hân hoan, bà bảo Chắc chắn hôm nay sẽ ra đầu bẩy vì tao nằm mơ thấy bẩy con mèo chui vào chăn. Sáng nay cây bạch trà trước cửa cũng nở ra những bẩy bông hoa. H có vẻ rất sướng khi thấy bà cứ đê mê kể lể về những con số, mộng báo điềm rồi một mớ hổ lốn những linh cảm thần bí trước giờ quay kết quả. H. bụm miệng quay sang bảo S. Đ. mẹ, càng già càng điên. Mẹ bạn khăng khăng cãi Điên mà tuần vừa rồi ăn đề ba hôm liền à! Thế là S. và H. lại cười sằng sặc. Bạn cũng không hiểu sao H. thích mẹ bạn lâu đến vậy, trong khi chính bạn cũng ớn bà lắm rồi. Mối quan hệ của họ cũng đến mấy chục năm. Lần đầu gặp H. bạn còn nhỏ. Khi đó H. cũng còn trẻ lắm, hai mươi tư tuổi nhưng đã là chủ một xưởng đồ gỗ bề thế dưới bãi. Bạn đã rất ngạc nhiên khi một người phụ nữ trẻ như H. lại đều đặn tham gia xóc đĩa tại một chiếu bạc đình đám nhất Hà Nội. Hôm được cũng như thua sắc mặt không thay đổi. Cái đận vỡ bát họ nợ như chúa chổm vẫn bầy trò trêu mẹ bạn. H. cho người đến báo với bà Con H. tự tử rồi, thế rồi năm phút sau lại gõ cửa bước vào cười ha hả khiến mẹ đang khóc phải nhẩy thếch lên Con đĩ, thế mà cũng đùa được à!

Giờ H. đã vào hàng đại gia. Tuỳ tùng thuộc hạ đã đông nay lại càng đông hơn. Bạn thấy mừng cho H, mừng cho những người suốt đời quẩn quanh bên H. Đôi khi mẹ bạn cũng hơi ái ngại vì Phnom Penh quá xa xôi mà H. thì lắm phen thất thường. Nhưng hình như H. đã chọn rồi, có thể là mãi mãi...

Một con mèo khổng lồ bỗng lù lù hiện ra trước mặt bạn. Mắt nó to, tròn, màu ngọc bích, vừa trong vắt vừa sâu thẳm nhưng rất đỗi thơ ngây. Cũng có thể giấu một trùng dương. Nhưng chảy ra là hai hạt lệ. Tự dưng lời ca này từ đâu ùa ra trong trí nhớ mù mờ của bạn. Bạn phì cười rồi thì thầm với con mèo Mắt mình đẹp quá! Mẹ bạn tỏ ra rất mừng rỡ khi thấy nó Ôi, em Ta pi đấy à. Tưởng em dỗi bỏ đi thế hoá ra em đi chơi rồi lại về à! Con mèo nào mẹ bạn cũng gọi là Ta pi. Con Ta pi này rất đẹp. Bộ lông xám tro có những vằn đen đậm trông như lông hổ. Đuôi nó nghoe nguẩy quệt vào mặt bạn tỏ ra thân thiện, dễ gần. Mèo hàng xóm đấy, thế nhưng nó toàn sang đây nằm. Nó ăn cơm cả hai nhà nên mới béo núc ních thế này. Mẹ bạn dí một thanh sô cô la vào mũi Ta pi, nó hít hít rồi nghoảnh đi. Cái lũ khốn nạn này chỉ thèm cá bể. Thiết tha gì bánh kẹo đâu. Bạn nhìn kỹ thanh Sô cô la bóng loáng, có vẻ là hàng cao cấp. Mẹ kiếm đâu ra thế? Con Dương gửi từ Pháp về. Cô ấy ổn không? Sách của nó được trả nhuận bút cao lắm. Nó toàn gửi về đồ xịn, không mua hàng vớ vẩn đâu. Quả là Sô cô la rất ngon, Dương thật sành, đúng là gái Kinh Bắc.

Dương từng là học trò của bố bạn. Cô ấy qua lại nhà bạn từ khi bạn còn rất nhỏ, bẩy tám tuổi gì đó. Ngay từ hồi sinh viên Dương đã có những truyện ngắn được giải thưởng của Hội nhà văn. Sau này cô ấy còn nổi tiếng hơn nữa vì trở thành tù nhân chính trị. Bạn thì đoán Dương bị bắt vì nghênh ngang xấc xược quá, cô ấy coi công an Việt Nam chẳng ra gì, kể ra tù một năm cũng không phải là nhiều. Dương hay qua lại nhà bạn, cô ấy thường nhờ bố bạn giải nghĩa những từ tiếng Pháp khó, xong việc thường thích ngồi lại hàn huyên cùng mẹ bạn. Trước đây cả mẹ bạn và cô ấy cùng quen biết một người tên là Q. .

Trước khi sa vào bãi lầy chính trị nhếch nhác của những năm tám mươi thế kỷ trước, Dương có một cuộc sống thật dễ chịu. Lúc ấy Dương đã ly dị với người chồng vũ phu, gàn dở, đã trải nghiệm tình dục sáu tháng với một hoạ sĩ trẻ có tên P. khùng để rồi tự nghiệm ra cố gắng đến mấy mình vẫn là một con cái đích thực. Điều này khiến Dương không thể chịu được, cô ấy bắt đầu uống một loại thảo dược kỳ bí để không còn ham muốn tình dục nữa. Dương đã tự thiến mình, điều này chẳng ai biết. Rất nhiều năm sau cô ấy mới tiết lộ. Không còn liên quan đến đàn ông, Dương làm việc ngày đêm. Cô ấy viết được khá nhiều. Có vài vị cố gắng theo đuổi Dương nhưng cô ấy luôn biến họ thành những kẻ tình si lố bịch. Không ít người xem Dương như một con đàn bà chanh chua, ngạo ngược. Chẳng hiểu sao một người như thế lại viết ra nhiều tác phẩm đi vào lòng người. Trong văn của Dương đa phần đàn ông ở vị thế hãm tài, hèn mạt, còn thói đạo đức giả của loài người luôn bị xẻ thịt, phanh thây. Văn Dương bạn cũng đọc, nhưng bạn quan tâm đến Dương hơn, nói đúng hơn là những việc lặt vặt liên quan đến Dương và Q. Theo lời Dương kể lại thì họ quen nhau tại một phòng tranh nhỏ, sau đó thì kết thân rất nhanh. Hồi nhỏ bạn cũng biết Q. Khi đó Q. vừa ly dị xong. Q. không đẹp lộng lẫy nhưng rất nhẹ nhàng, thanh thoát. Mẹ bạn rất thích kể về những hành vi si tình của đám đàn ông vật vờ ở nhà Q. Có lần bạn theo mẹ đến nhà Q. thấy có tới ba người đàn ông cứ mải miết làm việc nhà. Mày để ý nhé, cái tay lau bếp dầu có ria mép kia là hoạ sĩ A. đấy, còn cái thằng trẻ hơn đang quay tít mù cái bánh xe đạp mi pha là tiến sĩ T. ở viện Sử. Bạn còn thấy một ông đầu hói hổn hển vác một cái ghế long chân đem đi sửa. Nhạc sĩ V. đấy, cái ông làm ở nhà hát giao hưởng mà hôm kia nói trên TV ấy. Bạn rất ngạc nhiên vì hầu hết bọn họ đều là những người nổi tiếng. Bạn hỏi Cô ấy phải ứng xử thế nào để họ không giết nhau? Chịu, đi mà hỏi nó. Giờ bạn không thể nhớ nổi từng đường nét trên gương mặt Q, mọi thứ cứ tan loãng, nhạt nhoà. Nhưng giọng nói thanh thoát, yêu kiều của người đàn bà đó đối với bạn lại là một chuẩn mực rất khó vượt qua.

Dương dọn về nhà Q. vào một ngày thu nắng nhẹ nhàng. Ba căn phòng rộng rãi Q. sở hữu thuộc về một ngôi biệt thự Pháp cũ ở phố Triệu Việt Vương. Dương rất thích ở nhà Q., đó là không gian đặc trưng của Hà Nội cũ. Cửa sổ cao vút được tán cây hoàng lan xanh che mát, tường quét vôi lơ nhạt, bộ bàn ghế từ đầu thế kỷ mảnh mai, thanh nhã lúc nào cũng cắm hoa tươi. Q. không giàu có nhưng lúc nào cũng ung dung thư thái, cứ ngày nghỉ lại bày ra nấu những món lạ miệng ngon tuyệt vời. Cho đến giờ Dương vẫn không quên được hương vị bát chè cốm mê hồn Q. để sẵn trên bàn, cảm giác ngái ngủ sau một giấc trưa êm ả tan biến ngay lập tức. Đó là một năm dễ chịu nhất sau những năm dài hôn nhân chán chường, Dương viết được nhiều kịch bản phim, tiền nong tiêu pha chẳng cần phải suy nghĩ. Q. ngày càng đằm thắm, quyến rũ hơn. Điều Dương khó chịu nhất là đám khách giống đực ngày ngày cứ đến lượn lờ, có đứa chả tán tỉnh gì, chỉ đến nhìn Q. nói bâng quơ rồi đi. Q. không xua đuổi ai, ân cần nhẹ nhàng với tất cả, nhưng thường thì chỉ nhận lời một người. Thời điểm Dương vừa dọn đến Q. đang nặng lòng với một vị tiến sĩ tâm lý học trong Nam. Thế nhưng chẳng hiểu sao đính ước với Q rồi ông tiến sĩ ấy chẳng thấy ra Bắc nữa. Mẹ bạn cũng quen biết ông này. Lão ấy rất tài hoa. Bị vụ nhân văn giai phẩm chứ không thì cũng phải cỡ Viện trưởng. Đa tình ra phết nhưng cứ bạc nhược thế nào ấy. Vụ đổ bể hôn nhân làm Q. khóc sưng hết cả mắt, chắc cũng thực lòng yêu thương và cũng hơi nghĩ đến viễn cảnh trai tài gái sắc. Dương xót bạn sùng sục đi khắp Hà Nội để bêu riếu vị tiến sĩ kia. Trong túi sau quần bò của Dương nhét cả tập thư tình của ông ta gửi cho Q., trong đấy tràn ngập những lời lẽ văn vẻ tràn ngập yêu thương và hứa hẹn. Bạn vẫn nhớ rõ một câu dù đã nhiều năm trôi qua Dưới mái hiên chợ Bến Thành, anh nằm đó nghe mưa đợi em vào. Cả tuổi thơ bạn cứ hình dung ra một người đàn ông gầy gò nằm trong chợ Bến Thành chờ đợi người tình xa xôi trong một đêm mưa tầm tã. Về sau thấy vô lý quá bạn lại bạn ngây thơ cho rằng có thể nhà ông ấy gần chợ Bến Thành. Vài năm sau mẹ đưa bạn vào Nam chơi, ông ấy mời hai mẹ con đến nhà riêng. Đó là một căn biệt thự xinh xắn trồng rất nhiều cây trái xung quanh. Vợ ông ta đẹp và rất đảm đang. Ông ta tuy cũng luống tuổi rồi nhưng vẫn giữ được vẻ phong lưu tài tử của trai Hà Nội xưa. Tóm lại chợ Bến Thành chẳng liên quan gì đến khu vực này. Sau khi thưởng thức rất kỹ bữa tiệc thịnh soạn đón khách Hà nội, hai mẹ con bạn xin phép ra về. Ông ấy lịch sự tiễn khách ra cổng, trước khi từ biệt có lí nhí hỏi thăm sức khoẻ của Q. Hồi đó tuy chỉ là một đứa trẻ nhưng bạn cũng thấy ông ta chạy làng vụ hôn nhân kia là đúng, ở trong này cuộc sống ổn định hơn nhiều.

Chuyện buồn của Q. qua cũng khá nhanh. Xung quanh lúc nào chả có cả đám đàn ông lượn lờ. Vả lại Dương luôn ở bên chuyện trò cà kê nên khó mà buồn được mãi. Bạn đoán thế nào Dương cũng kể đi, kể lại cho Q. nghe cái sự cố “hành hung đảng viên” hồi còn đi học. Chuyện này Dương cũng từng kể cho mẹ bạn. Nó gây ấn tượng khá mạnh với bạn. Hồi Dương còn là sinh viên cô ấy đã phang cả một cái guốc vào mặt một gã cùng lớp do một lần Dương học khuya hắn giở trò sàm sỡ. Dương suýt nữa bị đuổi học vì tấn công đảng viên trẻ, lại là dân khu năm tập kết. May mà lớp trưởng chính là ông chồng cũ bây giờ dàn xếp ổn thoả. Dương được ở lại, chỉ bị cảnh cáo thôi. Tưởng được yên thân ai dè cuối khoá học ông lớp trưởng tốt bụng đưa ra một khẩu súng đã lên đạn, nếu Dương không đồng ý kết hôn ông ta sẽ bắn chết. Lấy chồng, sinh con rồi mâu thuẫn đến mức phải bỏ. Tưởng là sẽ không vướng vào đàn ông nữa thế nhưng vài năm sau một tay hoạ sĩ trẻ ranh điên rồ mang một lưỡi dao lam đến bảo Nếu không yêu sẽ tự cắt cổ chết. Thế là đành mạo hiểm theo cậu ta lang thang sáu tháng trong Nam. Khi trở về hai đứa con lôi thôi, lếch thếch, chồng cũ thì vác dao đòi chém vì tội “đi với giai”. Hồi đó Dương đã tuyên bố với mẹ bạn Kết thúc rồi chị ạ, sẽ không còn những chuyện điên rồ nữa đâu. Nhưng Dương không thể lường được sau này cô ấy còn chồm lên tát một trung tá công an tại phòng thẩm vấn. Chị biết không, bọn nó cứ qui kết em tội phản động. Em bảo: “Các anh cứ bảo tôi lệch lạc, mù quáng, chống chế độ. Cứ thử nhìn lại mình xem, có khác nào một gã đánh dậm trên mình chỉ có độc tấm lưới rách. Che được phần dưới thì hở hết ngực với nách, mà kéo lên che được phần trên thì tô hô hạ bộ ra. Thật chẳng ra làm sao”. Cái tay trung tá hỏi cung em tức quá quát lên: “Cô chua ngoa nó vừa chứ”. Thế là em chồm lên tát nhưng không được, đứa cảnh vệ bên cạnh nó giữ tay lại. Bạn cũng không hiểu sao sau những gì xảy ra Dương vẫn được đặc xá và sinh sống bình thường.

Trở lại vụ thất tình của Q. Nhờ có Dương bên cạnh Q. cũng qua đi những ngày buồn bã. Q. lại có vô số những hẹn hò, phần lớn trong số đó là văn nghệ sĩ. Một năm sau Q. gặp một người đàn ông trẻ, anh ta đã khiến Q. dừng lại tất cả những cuộc chơi dang dở. Đó là một hoạ sĩ không mấy tên tuổi và kém Q. mười lăm tuổi. Vì người trẻ tuổi này mà Q. cho rơi ngay lập tức một vị giảng viên trường Mỹ thuật. Ông ta rất tức, gặp mẹ bạn ông ta cay cú bảo Chị thử hỏi Q. xem có thằng nào chim to hơn thằng Y. này không? rồi đạp xe đi thẳng. Mẹ bạn choáng váng, bà rất biết Y., ông ta đã từng du học nhiều năm ở châu Âu, một người đàn ông đầy kiêu hãnh và thận trọng. Con Q. ghê thật, một người lõi đời như thằng Y. mà còn bị nó làm cho điên đảo. Còn Q. sau này gặp lại mẹ bạn có kể lại mối tình sét đánh của mình. Hồi em gặp cậu ta em đã bốn mươi nhăm tuổi. Em giống như một đốm lửa sắp tàn bỗng cháy rực lên lần cuối. Giờ Q. đã hơn lục tuần, sức khoẻ sa sút rất nhiều nhưng anh ta vẫn qua lại thăm nom. Kể cũng coi như đó là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời. Nhưng hồi đó Dương lại không thích anh ta, Dương thấy khó chịu khi anh ta ở lại quá khuya, Dương thấy ăn không ngon miệng khi có thêm một người đàn ông ngồi chung mâm. Thậm chí có hôm còn vùng vằng đứng dậy bỏ đi vì cảm thấy mình lạc lõng.

Những ngày đẹp đẽ ở căn hộ của Q. kết thúc rất đột ngột. Dương bị bắt vì nhiều lần phớt lờ giấy triệu tập của công an. Trước đó vài tháng Dương có gặp gỡ vài Việt Kiều thuộc thành phần chống cộng. Những cuộc gặp gỡ này khiến Dương bị vào sổ đen và phải trả lời thấm vấn bắt buộc. Dương không chấp nhận, thậm chí có thái độ thách thức. Đây là lý do chính thức để phía công an ký lệnh tạm giam Dương. Dường như Dương đã đẩy họ vào tình thế phải bắt giữ mình. Gần một năm sau Dương được thả. Khi trở về Dương đột ngột xuất hiện ở nhà Q, khi đó có rất nhiều khách khứa. Dương giận dữ tiến đến chỗ Q ngồi chỉ thẳng vào mặt Mày là điệp viên chìm, biệt danh của mày là P4. Mày đã ngầm theo dõi và kiểm soát tao cả năm trời. Hãy nhìn bàn tay này, hồi thanh niên xung phong nó đã đã từng bới đất để chôn xác đồng đội thì hôm nay cũng có thể sẽ móc mắt mày. Cả Hà Nội nhốn nháo vì một người đàn bà như Q. làm sao có thể làm những việc tày trời thế. Cũng không ít người tin Q. cộng tác với công an vì khối quan chức bộ nội vụ cũng phải lòng Q., nhưng mà đến mức điệp viên thì hơi quá. Q khóc rất nhiều, tuy nhiên số lượng khách khứa dập dìu vẫn không giảm, người tình trẻ vẫn quyến luyến, say sưa. Chỉ có Dương từ đó không còn bạn nữa.

Tám năm sau chuyện đó bạn gặp lại Dương ở nhà mình. Khi đó Dương đã ngoài năm mươi. Dương vẫn trẻ trung, có một vẻ gì đo rất quyến rũ toát lên từ người đàn bà này. Đầu tiên bạn nghĩ do trang phục. Dương bận bộ quần áo sáng màu, nhã nhặn, mái tóc ngắn gọn gàng, giản dị khiến bạn cho rằng bạn ấn tượng vì một vẻ sạch sẽ tinh tươm ngày càng hiếm gặp. Trò chuyện một lúc bạn lại thấy không phải thế. Có thể quá lâu rồi Dương không liên quan đến đàn ông nữa, có một khoảng rất trong nào đó ngự trị trong Dương. Ngoài ra bạn còn thấy rất rõ người đàn bà này sẽ không bao giờ hạ mình, ghét dối trá và khinh miệt thói tự dối lừa bản thân. Một lát sau bạn còn phát hiện là rất điên nữa.

Lần này Dương mang đến nhiều quà bánh. Dương nhờ bố bạn dịch một văn bản sang tiếng Pháp, xong việc với bố là ào ngay tới chỗ mẹ bạn. Trò chuyện tào lao thế nào mà cuối cùng lại nói về Q. Phải nói là trong hàng ngũ điệp viên của mình con Q. vẫn đẹp nhất. Mẹ và bạn cười phá lên. Bạn chưa bao giờ để tâm đến những điệp viên thời bình. Những điệp viên suốt ngày đắm đuối yêu đương bạn lại càng không quan tâm. Bạn ngưỡng mộ những cô đào quyến rũ và nông nổi. Đám phụ nữ khôn khéo, sắc sảo khó mà gợi cảm. Bạn đã từng trò chuyện với một cựu hoa hậu Việt Nam. Cũng được học hành, cũng chồng đẹp con khôn, gia cảnh yên ấm vậy mà bạn thấy rõ chị ta không hạnh phúc, thậm chí thiếu vắng linh hồn, hoặc đem cầm cố lâu rồi. Đàn bà nhẹ dạ, bồng bột tí chút đáng yêu hơn. Giờ thì chẳng ai quan tâm tới vụ Q. là điệp viên nữa, trừ một người. Cháu biết vì sao công an lại sử dụng nó không? Con đó làm tình giỏi nhất Đông Dương. Tất cả đàn ông dính vào đều bị nó làm cho điên đảo đó. Bạn lại che miệng cười. Từ Đông Dương khơi gợi tới Lào và Campuchia. Từ làm tình kéo tâm trí bạn đến những hình ảnh nhếch nhác của những khu nhà thổ Đông Nam Á qua những cuốn phim tư liệu. Q. chỉ thuộc về Hà Nội, Hà nội không phải là Đông Dương. Chẳng hiểu sao Dương quên không đả động tới những cảm giác êm dịu lan toả từ Q. khiến tất cả những ai ngồi gần đều cảm thấy bồng bềnh, dễ chịu.

Đã hơn nửa giờ trôi qua Dương vẫn thao thao bất tuyệt về Q. Chị biết không, ở cùng, dần dà em phát hiện nó có những hành vi lặp lại khiến em cứ hồ nghi. Nếu có tay nào khá khẩm một tý hẹn đến chơi nó thường bận một bộ đầm hai dây điểm những bông hoa vàng nhỏ li ti. Nó vốn đẹp nhưng khi bận bộ đầm đó nhìn yêu không thể tả. Căn phòng cứ sáng bừng lên như một bình nguyên nở đầy hoa dại. Sát giờ khách đến nó khoanh tay nằm xấp xuống sàn đọc một cuốn tiểu thuyết tiếng Pháp, bên cạnh là một chiếc đôn sứ cổ đặt ngay ngắn một cái kính gọng vàng rất thanh nhã. Bạn hình dung ngay được cảm giác của cái tay khách hẹn kia trước những thứ Q. dường như vô tình bày ra, hẳn là hình ảnh đó sẽ đeo bám ông ta đến khi sức tàn, lực kiệt.Việc Q. trở thành nàng thơ của một lực lượng hùng hậu văn nghệ sĩ thủ đô thời đó là chuyện khó tránh khỏi, cũng có một vài vụ ghen tuông với tự tử hụt nhưng rút cục Q. cũng dàn xếp rất ổn. Q. không tái hôn và chẳng có nhu cầu cướp đoạt một người đàn ông nào cho riêng mình. Việc Q. đọc tiểu thuyết tiếng Pháp cũng không hẳn là học làm sang, mẹ bạn từng bảo Nó là thủ khoa sư phạm ngoại ngữ đấy! Hẳn là Q. rất thông minh nhưng tại sao cứ thể hiện mình nhàn nhạt để rồi đã đáng yêu rồi lại còn được yêu gấp bội. Bạn chợt phát hiện ra thông minh, xinh đẹp và hơi nhạt là công thức sexy cổ điển có thể đem lại cho ai đó một tên tuổi, một hình ảnh khó tàn phai, để rồi kể cả khi trở thành một bà già tóc pha sương thì vẫn được người ta nhắc đến dịu dàng, nuối tiếc.

Sau khi Dương đến nhà bạn khoảng một tháng thì Q. cũng ghé qua thăm mẹ bạn. Chưa ấm chỗ mẹ bạn đã rao bán thông tin Mày biết không, con Dương nó bảo trong hàng ngũ điệp viên không ai đẹp bằng mày. Q. cười khanh khách Chị bảo với Dương là dù chị ấy nói gì đi nữa thì tình cảm của em với Dương vẫn không thay đổi. Q. cũng than phiền với mẹ bạn Không hiểu đứa nào gieo vào đầu Dương câu chuyện điên rồ ấy, có khi chính bọn công an bịa chuyện để chia rẽ chúng em. Bạn thì thoáng nghĩ đến những fan dập dìu tại nhà Q., đám người mà Dương liệt vào hàng giống đực đểu giả, hèn hạ, đầy bất trắc. Hẳn là nhiều người trong số họ rất ghét và sợ Dương.

Lần sau đó đến chơi Q. biếu mẹ bạn một cân cốm giót bọc lá sen rất ngon. Mẹ khoe ảnh Dương và bố bạn chụp ở sân trước. Dương một tay bá vai thầy mình, một tay chống nạnh, mặt tươi rói, ngang tàng. Q. nhìn ảnh khá lâu, không bình luận gì, có vẻ bức ảnh cũng để lại một ấn tượng mạnh. Hôm sau Dương đến lấy bản dịch của bố bạn, mẹ bạn mang đĩa cốm ra mời. Con Q. đến cho hôm qua. Dương không ăn, nhìn đĩa cốm nghĩ ngợi một lát rồi chào ra về. Sáng hôm sau Dương cho người đến gửi biếu mẹ bạn hai chục bánh cốm Nguyên Ninh. Con gà tức nhau tiếng gáy đây mà, mẹ bạn phe phẩy quạt ra chiều đắc ý. Hình như họ đều có duyên với cốm, toàn những thứ ngon lành đặc biệt, nhà bạn ít người, mẹ phải gọi cả hàng xóm sang mới thưởng thức hết được chỗ quà cốm xanh mướt, thơm tho ấy.

Một năm sau vụ cốm đó Dương sang Pháp định cư. Đáng lẽ đi lâu rồi nhưng ương ngạnh nên công an không cấp passport. Tờ khai lý lịch chỉ cần ghi vài dòng tiểu sử nhưng Dương chua một đoạn thật dài. Ngày 15 tháng bẩy năm 199... Tôi đã bị chính quyền Việt Nam bắt giam vì dám công khai vạch mặt bộ mặt thối nát của chính quyền cộng sản Việt Nam. Đó là đất nước mà nhân quyền bị chà đạp, mạng người bị khinh rẻ, cũng chỉ vì bè lũ cầm quyền mục ruỗng. Một năm sau tôi được thả vì sự can thiệp của dư luận quốc tế, vì chính bản thân họ cảm thấy bẽ bàng hoặc vì một lý do nào đó mà tôi cũng chưa được biết rõ... Cô công an ở PA18 giải thích là tờ khai này không hợp lệ, nếu không khai lại Dương sẽ không thể xuất cảnh. Dương đốp lại Tôi đâu có thèm muốn đi nước ngoài đến thế, tôi chỉ viết sự thật, nếu các cô không chấp nhận thì thôi. Bạn cũng chả có điều kiện để hỏi làm thế nào mà cuối cùng Dương vẫn được cấp passport với những tờ khai rực lửa như vậy.

Gần đây bạn có gặp một dịch giả Việt kiều luống tuổi, giống như mẹ bạn, người này quen biết cả Dương và Q. trong nhiều năm. Ông ấy nói có gặp Dương ở Paris. Dương vẫn sung sức, viết lách đều. Dương cũng có bảo với ông rằng Hãy thận trọng với con Phan Thu Q. sinh năm 1945, sống tại Triệu Việt Vương, nó là điệp viên của bộ công an cài vào hàng ngũ văn nghệ sĩ. Dương còn nói dài dài nữa, nhưng rồi ông hoạ sĩ chợt ngừng kể cười tủm tỉm À, khi nói về chuyện này không hiểu sao tôi lại thấy mắt cô ấy rực cháy một tình yêu...

 

[còn tiếp]

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021