thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Góc vườn

 

Mình chỉ còn bao nhiêu đó thôi; một góc vườn nho nhỏ. Em hãy ra vườn và hạnh phúc với những luống đất màu xanh, tím, đỏ, vàng... Bầu trời của chúng ta không còn màu sắc nữa. Từng khối đá nặng nề đang di chuyển trên bầu trời. Từ lâu, tiếng chim hót đã trở thành vô thanh. Em chỉ còn được tưởng tượng đến âm thanh của những con chim xinh đẹp. Nắng rơi xuống góc vườn thành từng sợi nho nhỏ, mong manh, yếu ớt.

Chúng ta vẫn còn góc vườn. Em hiểu không? Tôi nói là chúng ta vẫn còn một thế giới xinh đẹp. Tôi sẽ ra vườn cùng em. Tôi sẽ cùng em nhận diện những đổi thay kỳ diệu trong góc vườn nho nhỏ. Hôm qua, khi ngồi chơi trong vườn, một chú sóc ốm o chạy đến gần bên tôi. Chú có một cái đuôi thật linh hoạt. Chú chạy tới, chạy lui, kêu chít chít, rồi dừng lại, đưa đôi mắt nhìn về phía trước. Tôi nhìn theo chú và khám phá ra một đại dương. Góc vườn em có một đại dương bao la. Trong đó, có một đàn sóc đang bơi lội. Chúng bơi nhịp nhàng với nhau như một đàn cá heo, vui lắm.

Góc vườn của em đã thay đổi một ít. Tôi sợ em buồn vì không còn tìm ra những hình bóng năm xưa. Nếu không nhìn thấy cây anh đào nơi góc vườn thì em cũng đừng khóc nhé. Cây anh đào của em đã biến thành một con trăn đẹp lắm. Nó vừa trườn mình đi chơi đâu đó thôi. Gặp con trăn, nhất định em sẽ nhận ra cây anh đào. Còn những cây trà mi của mẹ hả? Chúng nó thì hoá bướm. Em phải cho chúng lớn lên với chứ. Em cứ đòi cây trà mi phải là cây trà mi muôn đời hay sao? Có vậy mà em cũng rơi nước mắt. Em nhớ những cây trà mi. Nhưng tôi nói rồi: chúng đã hoá bướm.

Chúng ta vẫn còn góc vườn để mà hạnh phúc. Em đi ra vườn với tôi. Đó, đôi mắt của em đã bắt đầu cười rồi kìa. Trái núi cao ngất kia đến từ đâu em biết không? Nó là pho tượng Phật ngày xưa. Đúng là pho tượng chúng ta đã thỉnh về từ chuyến đi chơi ở Bá Linh năm nọ. Pho tượng với nụ cười bình an luôn thu hút ánh mắt của chúng ta. Trái núi vẫn còn giữ được nụ cười của pho tượng. Em nhìn thật kỹ đi. Nụ cười đã không biến mất, mà còn trở nên trầm tĩnh và bao dung hơn.

Tôi nói với em bao nhiêu lần rồi, rằng không có gì mất đi. Và cũng không có gì tồn tại mãi mãi. Góc vườn của em cũng vậy thôi; nó biến hoá liên tục. Lần này thì em có cả một đại dương và một trái núi ở trong góc vườn. Chúng ta có thể lên đỉnh núi chơi tuyết. Tuyết phủ đầy đỉnh núi như một mái tóc bạc thật đẹp. Để thưởng thức cảnh tượng tuyệt diệu như vậy, em phải biết buông bỏ những hình ảnh hạnh phúc của quá khứ. Em phải buông bỏ được pho tượng Phật, thì mới tiếp xúc được với trái núi.

Góc vườn nhỏ xíu đã cho em bao nhiêu hạnh phúc. Mà hạnh phúc thì không bao giờ nhỏ cả. Hạnh phúc là cái gì thật lớn; lớn hơn cả trái núi trước mặt em. Cho nên trong góc vườn nhỏ, em có thể tìm thấy những gì to lớn nhất của sự sống. Một đại dương mà thấm vào đâu hả em. Em đừng ngạc nhiên khi thấy một đại dương mênh mông trong góc vườn.

Em nhớ những áng mây trắng lắm phải không? Trời xanh và mây trắng. Bầu trời của góc vườn ta không xanh, và mây không trắng nữa. Nhưng ta không mất mát gì cả. Tất cả vẫn còn đó khi em nở được một nụ cười. Tôi đã bắt đầu thấy vẻ đẹp của những khối đá nặng nề đang bay trên trời. Có những khối đá to như một toà nhà lầu trăm tầng, bay chầm chậm bên cạnh những khối đá nhỏ hơn. Bầu trời có một nét đẹp hùng tráng.

Góc vườn, là để cho em mỉm cười; là để cho đôi chân em tung tăng. Nơi đó em luôn trở thành một đứa trẻ thơ. Em đừng trách góc vườn thay đổi. Em đừng giận góc vườn đã phản bội em. Không, không ai phản bội em cả. Hạnh phúc của em vẫn còn nguyên vẹn đó như những năm xưa, năm qua. Những biến hoá, thay đổi trong khu vườn chỉ là nho nhỏ như một chút xíu khác biệt giữa áng mây và khối đá. Bầu trời vẫn luôn luôn xinh đẹp khi đôi môi em biết nở một nụ cười.

Khi hạnh phúc, khu vườn là nơi em có thể ngồi yên và uống trà. Tôi sẽ ngồi bên em mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sự sống. Hoặc chúng ta rủ nhau leo núi, đem theo bánh mì và nước uống. Leo đến trưa, chúng ta ngồi xuống đâu đó ở lưng chừng núi, vừa nghe tiếng suối chảy, vừa ăn bánh mì. Ăn xong, thế nào tôi cũng kể em nghe một câu chuyện ngắn. Sau đó, chúng ta cùng tìm một phiến đá lớn mà ngả lưng nghỉ trưa.

Hoặc chúng ta kiếm một chiếc thuyền, chèo ra biển khơi. Chiếc thuyền của hai ta sẽ quay vòng vòng giữa sóng nước. Em sẽ ngạc nhiên, khám phá ra mình đã dại dột tin tưởng một chàng thuỷ thủ không biết chèo. Em la lớn: “Có ai nghe tôi không? Xin đến cứu chúng tôi!” Giọng của em chứa đầy sự sợ sệt. Tôi ngồi yên nghe em gào thét một hồi, rồi mới nói: “Này em, chúng ta vẫn còn ở trong góc vườn. Đừng sợ hãi. Hãy hạnh phúc đi em.”

Dù chuyện gì xảy ra trong góc vườn, em hãy nhớ lời tôi căn dặn: “Góc vườn này là nơi em luôn luôn có quyền hạnh phúc. Đó là tổ ấm của riêng em.” Mình chỉ còn bấy nhiêu tấc đất đó; em hãy cố gắng giữ gìn, chăm sóc. Tôi đặt hết niềm tin nơi em. Và em hãy đặt hết niềm tin vào nụ cười của mình. Trong góc vườn này, còn hạnh phúc, là em vẫn còn tất cả.

 

Sunnyvale, 17-2-2008

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021