thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Một ngày với Vermeer

 

Lâu lắm rồi, tôi không được đi xem tranh. Bạn tôi nói: “Nói đến hội hoạ của xứ Hoà Lan, người ta không quên tỏ lòng hâm mộ ba người: Rembrandt van Rijn (1606-1669), Vincent van Gogh (1853-1890) và Johannes Vermeer (1632-1675).” Rồi bạn tôi dẫn tôi đi xem tranh Vermeer. Anh đã từng học trường cao đẳng mỹ thuật tại xứ này. Đi xem tranh với anh thì chẳng khác gì đi viếng cảnh chùa danh tiếng cùng một nhà sư.

Tranh Vermeer thường toả ra một ánh sáng dễ chịu. Nhờ vào ánh sáng đó mà con người trong tranh Vermeer trở nên thật sống động. Chúng tôi đi chơi vào tháng Năm. Tháng Năm cũng là tháng của ánh sáng mùa xuân. Hơn mười lăm năm rồi, tôi mới có dịp trở lại thăm Delft, quê hương của Vermeer. Trên nhiều thành phố cổ của Hoà Lan, tôi có cảm tưởng là mấy thế kỷ qua, con người vẫn sống như vậy, không thay đổi gì mấy. Vậy mà những thành phố cổ đó cứ mới hoài. Mỗi lần tôi trở về thăm, thì lại khám phá ra nét đẹp của thành phố.

 

 

Trong tranh Vermeer, thành phố, con người, nếp sống của thành phố Delft vẫn còn in rõ nét. Cái đẹp của bốn thế kỷ trước đã được hoạ sĩ bắt gặp, đưa lên khung vải và sống mãi. Có bức tranh của một thiếu nữ đang xem thư. Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Gương mặt của người thiếu nữ phản chiếu trong khung kính của cánh cửa sổ. Vâng, đó là gương mặt hiền hoà của một cô gái Hoà Lan. Gương mặt vẫn còn giữ trọn vẹn nét bâng khâng của một thiếu nữ xem thư. Người chú thích tranh viết như vầy: “…và chúng ta trở thành những người đang rón rén nhìn trộm một khoảng không gian riêng tư nhất của cô gái.”

 

 

Riêng tư là một khám phá thú vị của danh hoạ Vermeer. Những bức tranh của ông như đang nắm bắt những cái vụn vặt, riêng tư của mỗi con người. Nhìn chung quanh, ta thấy vô số những riêng tư của sự sống. Con ong, con kiến, con muỗi, nụ hoa, cọng cỏ, con cò, con cá… Có phải là mọi loài đang loay hoay trong vũ điệu riêng tư của chính mình? Và khi quan sát những người sống chung quanh, nhiều khi chúng ta vô tình trở thành những người ‘nhìn trộm’ bất đắc dĩ?

Xem tranh rồi, chúng tôi rủ nhau leo lên tháp chuông Nhà Thờ Mới (Nieuwe Kerk). Tất cả là 383 tam cấp. Trên tháp chuông cao chót vót, chúng tôi nhìn xuống thành phố Delft. Bên dưới, mọi người đang nhóm chợ. Có phải là chúng tôi vẫn còn đang ‘nhìn trộm’? Chúng tôi đang ‘nhìn trộm’ sự sống nhộn nhịp của hàng trăm con người bên dưới? Cũng trên nóc nhà thờ, chúng tôi thấy một con chim bồ câu mới chết. Con bồ câu bạn vẫn còn quanh quẩn chung quanh, thỉnh thoảng tha về một cọng rơm khô, đắp lên mình bạn. Tôi hơi giật mình: hình như nó đang xây mộ. Tôi đi quanh tháp chuông một hồi rồi lại rón rén đến xem đôi bồ câu. Tôi đang trở thành người ‘nhìn trộm’?

 

 

Tháp nhà thờ được xây xong vào tháng chín năm 1496. Thời của Vermeer, nó đã là một ngôi tháp cổ. Trong một bức tranh, hoạ sĩ Vermeer đã vẽ nhà thờ này. Chiến tranh, hoả hoạn đã đi qua bao nhiêu lần, vậy mà tháp chuông vẫn còn đó. Tôi để tay mình chạm vào từng viên gạch cũ kĩ. Tôi chợt nhận ra rằng đi thăm thành phố Delft, tôi không phải là một con người hiếu kỳ, muốn đi thăm một cảnh lạ. Tôi sống ở xứ này từ hồi còn là một cậu bé, từ thuở còn ê a trong ngôi trường tiểu học. Đi thăm Delft, tôi là một người của tháng Năm. Tháng Năm có nắng ấm mùa xuân. Tháng Năm là tháng của bông hoa đầy màu sắc. Tranh Vermeer cũng mang đầy màu sắc. Màu của tranh Vermeer tươi sáng lạ lùng.

Bạn tôi còn có ý muốn sang thăm vườn bách thảo. Với tôi, đi chơi như vậy đã đủ. Tôi đề nghị bạn tôi ngồi xuống một ghế gỗ bên cạnh dòng sông. Buổi sáng đẹp quá. Không, tôi không phải là một người nhìn trộm đâu, tôi là một người đang tham dự vào sự sống. Những viên gạch của tháp chuông nhà thờ không phải là sự sống nằm bên ngoài. Từ một chốn xa xôi về đây, tôi thấy mình về nhà. Phải rồi, những viên gạch này, những con người này, là một phần của tôi. Tôi không đi thăm Delft như một người hiếu kỳ. Tôi không hiếu kỳ, và không nhìn trộm. Tôi đi và có cái hạnh phúc của một người được trở về. Không có hạnh phúc nào lớn bằng hạnh phúc được trở về. Hơn mười năm trước, được đi thăm chùa Hương, ngồi trên chiếc đò, và ngắm cảnh núi non kỳ tuyệt, tôi cũng đã có một cảm giác trở về. Tôi thấy hàng ngàn năm trước, tôi đã từng sống ở chốn nước non này.

Tôi nhận ra bạn tôi đang hạnh phúc. Anh cũng đang sống ở một nơi mà anh có cảm giác trở về. Anh nói: “Đi xa lâu ngày, mình thấy nhớ Hoà Lan lạ lùng. Về đến Hoà Lan, tôi có cảm giác của một người trở về nhà.” Chúng tôi thả bộ vào một tiệm sách thật đẹp. Anh mua cuốn sách để kỷ niệm một ngày đi chơi. Về nhà, chúng tôi cùng xem những tác phẩm bằng tiếng Hoà Lan mà anh đã dịch từ lâu nhưng chưa có dịp in thành sách. Tôi đọc vài câu văn trong nguyên tác và cười thích thú. Anh dịch câu văn đó ra Việt văn thật là tài tình. Nhưng ở nguyên tác, có một cái gì làm cho tôi thú vị mà không sao diễn tả được. Một cái gì thật là hiền hoà, mộc mạc như những đồng cỏ xanh bình an, như những con người Hoà Lan thật thà, tốt bụng.

 

Hoà Lan, 6-2007

 

 

----------------
Các hình trên đây do Tiền Vệ sưu tầm.
1. Cảnh thành phố Delft, tranh của Vermeer, vẽ vào khoảng 1660-1661.
2. Cô gái đang đọc một bức thư bên cạnh cửa sổ mở, tranh của Vermeer, vẽ năm 1658.
3. Ảnh chụp tháp chuông Nhà Thờ Mới (Nieuwe Kerk).

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021