thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tranh tứ bình [Hai: LÃO]

 

+Tặng Kim B.
và những người đang gặp nhau
như nhà thơ Lưu Quang Vũ, nhà văn Hoàng Ngọc Tuấn, Bé Xíu, nhà thơ Diễm Châu, hoạ sĩ Nhã Bình.

 

 

Hai: LÃO

 

Đã đăng: Một: SANH

 

Cô tập thể dục thẩm mỹ bằng điệu Lý Son Sắt trên chiếc giường nệm mỏng. Chiếc giường cô quạnh đã hơn ba mươi năm nay nhưng nó vẫn luôn là thế giới hoan lạc của cô với hò xự xang xê cống liu. Các phóng viên trong nước, ngoài nước xếp hàng đợi cô; thời gian gần đây người ta coi cô như đặc sản Đàng Trong, giống như những nhà văn và phê bình nước ngoài là đặc sản Đàng Ngoài. Cô cho người nhà ra từ chối hết. Hôm nay cô chỉ muốn được chỉ riêng mình với anh.

Khi chỉ riêng mình với anh, cô sè sẹ hát lại đoản khúc ngày xưa anh đã viết riêng tặng cho cô, riết rồi thành một làn điệu riêng mang tên Cô Liêu Đoản Khúc. Bạn bè cũ cùng lớp hậu sanh cũng sè sẹ tiến dần rải quanh ngồi nghe lóm. Với cô, chẳng có ai quanh đây cả. Chỉ cô, và anh. Con mắt đầy sóng kia đẩy đưa sao mà khiến người ta trật một nhịp đây. Đã gần cả trăm năm nay, bất cứ chuyện rối ren riêng tư nào của anh cũng chuyển sóng lan qua khiến lòng cô nổi bão. Câu hỏi luôn là "có còn chút nào riêng dành cho tôi không, hỡi cái xác thật ta ôm trong tay trước bao con mắt nhìn vào với danh tiếng hão huyền chỉ là tình nhân trên sàn gỗ?"

Mưa không ngăn âm dương cách trở lỡ chuyến hẹn hò. Cái tình chi mà trong giây phút cận kề luôn ý thức được quan san trắc trở. Tôi sống trong đời giả yêu anh, anh chết trong đời thật, ghen tuông nghiệt cay trút nghiến vào vai diễn. Tôi đoan trang hay phản trắc cũng chỉ là ảnh ảo. Cái ngày ta ôm được đời nhau thì kẻ trong đất ấm, người lạnh tóc nhuộm tà nâu.

Dường như ghen với đất đang bao quanh người, quên tháng năm đè nặng, cô bất thần nhổ khúc cây gần đó, múa một đường thương tuyệt tử, đi lại cái bộ mà khi sống anh đã nổi danh. Anh đâu biết, khi chui vào đóng những vai nam, để tỏ tình với những người nữ khác, trong lúc anh yên mồ mả đẹp với vợ con, thật ra đó cũng chỉ là một lời tỏ tình đau đớn nhất.

Tiếng vỗ tay rào rạt của ai kia? A, mọi thứ đảo lộn với nhau hết rồi. Xưa, thời huy hoàng của cả hai ta, chờ lúc vãn tuồng, ngó ghế trống tưởng mộ bia. Giờ sống với mộ bia, tưởng lớp lớp mộ bia kia là khán giả.

Ngày sanh của cô, ngày tử của anh, quà của những người con cháu học trò anh là một vực huyệt sâu trống hoác, không cốt, không nhục, tan trong đất cát thẫm mầu máu đỏ tình bạc chỉ lơ thơ quanh đó cây cỏ lục nâu cùng mộ bia làm người thưởng ngoạn. Cô vẫn đứng thẳng như tự làm tùng bách cho mình, chiếc khăn san hững hờ bay trong mưa nhẹ gió chiều như một loại thố ty hoa muôn đời chung thủy.

Bao lâu nay cô đã cho đời mượn tạm cái vỏ yêu kiều lẫn kiêu sa ngạo thế của mình. Cám ơn những lần khoác vỏ chàng võ tướng cường tráng tuấn tú nên giờ này cô thừa sức cứng cáp của một nam nhi. Cô không gục xuống như những người thương yêu, lẫn hờn giận, thù ghét cô vẫn mong. Cô vẫn còn đó, hồn anh đứng bên kia bờ huyệt ngó cô dù mớ bụi anh đã bị những người ghen giùm hốt trọn mang đi. Nước mưa ràn ràn trên hai đôi hố mắt của người không bao giờ muốn gọi cố nhân.

Nếu trời không gió, không mưa ngay lúc này, cô cũng dễ dàng nhận ra lần đầu tiên trong đời, anh khóc thật cho cô (hay họ khóc thật cho nhau?). Chỉ một giọt thôi, cũng đủ xoá hết bao nhiêu nụ cười đắng cay trên sàn gỗ anh làm đau ngấu lòng cô. Từ lúc mười ba tuổi, khi lần đầu gặp anh và giờ thì hình như đã trăm năm trôi qua, người phụ nữ một trăm mười ba tuổi này nhận ra điều gì khiến mình sống hoài, sống mãi. Cô yêu. Và cũng được yêu!

 

[còn 2 kỳ: BỊNH, TỬ]

 

 

Đã đăng:

Bây giờ không biết gọi nó là bào thai, đứa nhỏ hay chàng/nàng. Nó vắt vẻo ở đó đã trên hai mươi năm, phân nửa còn ẩn sâu trong bụng mẹ, phân nửa đã trồi ra giữa hai chân người mẹ, ngơ ngác ngó đời... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021