thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mallorca

 

Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

 

ANAÏS NIN

(1903-1977)

 
Anaïs Nin mang trong người nhiều dòng máu: Tây-ban-nha, Cuba, Pháp và Hoà-lan. Bà sinh ở Pháp năm 1903, nhưng theo thân mẫu sang Mỹ sống từ năm 1914, sau khi thân phụ — tức là khúc tác gia kiêm dương cầm thủ Joaquin Nin — rời bỏ gia đình. Ở Mỹ, bà đi học trong một số trường Công giáo, nhưng lại sớm bỏ học, đi làm việc như một người mẫu và vũ nữ, rồi trở về Pháp năm 1923. Sau đó, bà theo học lớp phân tâm học của Otto Rank, rồi quay lại New York để thực tập trong một thời gian ngắn. Có lần bà cũng đã là một bệnh nhân tâm thần được Carl Jung điều trị.
 
Năm 1932, cuốn sách đầu tay của Anaïs Nin, D.H. Lawrence: An Unprofessional Study, được xuất bản. Những tác phẩm tiếp theo đó gặp nhiều khó khăn trong việc phổ biến vì bị phần lớn các toà báo và nhà xuất bản xem là quá nhiều dâm tính. Do đó, bà hợp tác với một số thân hữu để thành lập nhà xuất bản Siana Editions tại Paris năm 1935, và in cuốn House of Incest năm 1936 -- một tác phẩm hư cấu với lối viết siêu thực, soi rọi vào vùng vô thức của một người bị sa lầy trong chính giấc chiêm bao của mình. Đến năm 1939, Đệ Nhị Thế Chiến bùng nổ, bà trở về New York và sinh hoạt với các nghệ sĩ ở Greenwich Village. Cùng năm ấy, bà cho xuất bản cuốn Winter of Artifice, gồm ba truyện vừa. Sau đó, bà tiếp tục cho ra đời nhiều cuốn sách khác, nhưng, như nhà xuất bản Penguin sau này đã nhận định: "Phẩm chất văn chương và tính độc sáng của bà đã hiện rõ từ những tác phẩm đầu tiên nhưng, như vẫn thường xảy ra cho những nhà văn avant-garde , phải mất một thời gian dài trước khi bà được công nhận rộng rãi."
 
Thật thế, Anaïs Nin bắt đầu nổi lên từ năm 1966, sau khi lần lượt cho xuất bản 10 cuốn nhật ký dưới nhan đề The Diary of Anaïs Nin . Đây không phải là những cuốn nhật ký bình thường, mà được viết với chủ ý xuất bản như những tác phẩm văn chương. Mỗi cuốn nhật ký hướng về một đề tài khác nhau và có giá trị cao về văn chương. Bộ nhật ký này khiến độc giả quay lại tìm hiểu những cuốn sách bà đã xuất bản trước đó, và Anaïs Nin trở thành một tên tuổi nổi bật. Giờ đây, bà được xem như một trong những nhà văn nữ quan trọng nhất của thế kỷ 20.
 
Cuộc đời tình ái của Anaïs Nin cũng rất ly kỳ, thú vị. Trong số những người tình của bà có những khuôn mặt như Henry Miller, Edmund Wilson, Gore Vidal, Otto Rank... Chồng của bà, Hugh Guiler, biết rõ những mối quan hệ ấy, và chấp nhận!
 
Trong những năm cuối đời, bà thường diễn thuyết tại nhiều viện đại học trên khắp nước Mỹ. Năm 1973, bà nhận bằng Tiến Sĩ Danh Dự từ Philadelphia College of Art, và năm 1974, bà được bầu làm viện sĩ của National Institute of Arts and Letters. Bà mất tại Los Angeles vào năm 1977, để lại gần 30 tác phẩm thuộc nhiều thể loại.
 
Truyện ngắn sau đây, "Mallorca" (lấy tên của một hòn đảo phía Đông Tây-ban-nha, nằm giữa hai đảo Ibiza và Menorca), là một trong những truyện "erotica" (dâm) được viết vào những năm 1940 theo đơn đặt hàng của một độc giả vô danh nào đó. Loạt truyện "erotica" này được xuất bản sau khi Anaïs Nin qua đời, trong tuyển tập: Delta of Venus (1978). Riêng cái nhan đề Delta of Venus ("Châu thổ của Vệ Nữ", hay "Vùng tam giác Vệ Nữ") nghe đã hấp dẫn!
 

__________________

 

MALLORCA

 

Lúc ấy tôi đang nghỉ hè ở Mallorca, tại thị trấn Deya, gần tu viện nơi George Sand và Chopin đã có lần tạm trú. Vào sáng sớm, chúng tôi thường cưỡi mấy con lừa nhỏ theo đoạn đường gồ ghề, khúc khuỷu, từ núi xuống biển. Phải mất chừng một giờ đồng hồ vất vả, băng qua những lối đi đất đỏ, những triền đá vụn, những tảng đá trơn trượt, xuyên qua những dãy cây ô-liu, xuống đến những làng chài gồm toàn những túp lều tựa vào sườn núi.

Ngày nào tôi cũng đi xuống đầm nước, nơi biển đổ vào một vịnh nhỏ, tròn và trong suốt đến mức người ta có thể lặn tận đáy để ngắm những rặng san hô và những loài thực vật khác thường.

Dân chài kể lại một điều lạ lùng về vùng biển ấy. Phụ nữ Mallorca rất khó khăn trong việc giao du, rất khắt khe về đạo đức và rất sùng đạo. Khi họ bơi lội, họ mặc bộ đồ tắm có riềm dài và đôi vớ đen của những năm xưa. Hầu hết họ không ưa bơi lội chút nào và xem bơi lội là trò dành cho đám phụ nữ Âu châu không biết xấu hổ đến đó để tiêu khiển qua mùa hè. Đàn ông dân chài cũng kết án những bộ đồ tắm hiện đại và cử chỉ tục tĩu của những người Âu châu. Họ nghĩ rằng người Âu châu là những kẻ thích ở truồng, những kẻ chỉ đợi bất kỳ một cơ hội nhỏ nhặt nào là cởi hết quần áo và nằm tồng ngồng phơi nắng như bọn vô đạo. Họ cũng tỏ vẻ bất bình với những bữa tiệc tắm kiểu mới của đám người Mỹ.

Một buổi tối cách đó vài năm, một cô gái mười tám tuổi, con của dân chài, đi dọc theo bờ biển, nhảy từ tảng đá này đến tảng đá kia, bộ váy trắng dán sát vào cơ thể nàng. Vừa đi vừa mơ mộng và ngắm những dải sáng lấp lánh của ánh trăng trên biển, cảm nhận những lọn sóng nhỏ vỗ vào đôi bàn chân, nàng đến một đầm nước xa khuất và thấy có một người nào đó đang bơi. Nàng chỉ có thể thấy cái đầu đang di chuyển và thỉnh thoảng một cánh tay. Người ấy bơi cách bờ khá xa. Thế rồi nàng nghe một giọng người nhẹ nhàng gọi nàng, "Xuống đây bơi cho vui. Thật tuyệt vời." Giọng ấy nói tiếng Tây-ban-nha với kiểu phát âm của người nước ngoài. "Chào Maria," giọng ấy gọi nàng, thì ra nó đã biết nàng. Chắc hẳn giọng ấy là của một trong những người đàn bà Mỹ đã tắm ở đó vào ban ngày.

Nàng đáp lại, "Ai đấy?"

"Tôi là Evelyn," giọng ấy nói, "xuống đây bơi với tôi đi!"

Thật là cám dỗ. Maria có thể dễ dàng cởi tấm váy trắng và chỉ mặc chiếc áo sơ-mi trắng. Nàng nhìn khắp nơi. Chẳng có ai quanh đó. Biển êm ả và lấm tấm những giọt trăng. Lần đầu tiên Maria hiểu tại sao người Âu châu yêu thích tắm biển lúc nửa đêm. Nàng cởi bỏ tấm váy. Nàng có mái tóc dài, một khuôn mặt trắng tái, đôi mắt xếch xanh biếc, xanh hơn cả màu biển. Vóc dáng nàng thật đẹp, với đôi vú cao, đôi chân dài, một cơ thể ngoạn mục. Nàng biết bơi giỏi hơn bất cứ người đàn bà nào trên đảo. Nàng lướt mình vào làn nước và bắt đầu bơi những sải dài nhẹ nhàng về phía Evelyn.

Evelyn lặn dưới nước, trồi lên và nắm lấy đôi chân nàng. Họ trêu đùa với nhau trong nước. Bóng tối lờ mờ và chiếc nón bơi làm nàng khó nhận ra khuôn mặt của Evelyn. Những người đàn bà Mỹ thường có giọng nói giống như con trai.

Evelyn vật nhau với Maria, ôm lấy nàng dưới nước. Họ trồi lên để thở, cười, bơi thong thả rời khỏi nhau rồi lại tìm đến nhau. Chiếc áo sơ-mi của Maria trôi bập bồng bên hai vai nàng và làm vướng những chuyển động của nàng. Cuối cùng nó cũng rớt hẳn ra và nàng trở thành trần truồng. Evelyn lặn ở dưới và sờ vào cơ thể nàng một cách thích thú, rồi cô vật nhau với nàng, và lặn xuống, chui vào giữa hai chân nàng.

Evelyn dang hai chân ra để bạn cô lặn qua chính giữa và trồi lên ở phía bên kia. Cô thả nổi và để bạn cô bơi bên dưới chiếc lưng ưỡn cong.

Maria thấy cô cũng trần truồng như mình. Thế rồi đột nhiên nàng cảm thấy Evelyn ôm nàng từ phía sau, choàng lấy cơ thể của nàng vào cơ thể của cô. Nước ấm, như một chiếc gối no tròn, mặn đến nỗi nó nâng họ lên, giúp họ trôi bồng bềnh và bơi không chút cố gắng.

"Em đẹp lắm, Maria," giọng trầm ấy nói, và Evelyn giữ vòng tay ôm quanh cơ thể nàng. Maria muốn bơi đi, nhưng nàng bị giữ lại bởi sự ấm áp của làn nước và sự va chạm không ngừng của cơ thể người bạn. Nàng để cho mình được ôm lấy. Nàng cảm thấy bạn của nàng không có vú, nhưng nàng biết có những cô gái Mỹ mà nàng từng gặp cũng không có vú. Cơ thể của Maria trở nên đờ đẫn, và nàng muốn nhắm mắt lại.

Thình lình cái vật mà nàng cảm thấy giữa hai đùi nàng không phải là một bàn tay mà là một cái gì khác, một cái gì quá bất ngờ, quá lạ lùng khiến nàng kêu thét lên. Đây không phải là Evelyn mà là một đứa con trai, em của Evelyn, và cậu đã nhét cái dương vật thẳng cứng vào giữa hai đùi nàng. Nàng kêu thét lên nhưng không ai nghe, và tiếng kêu của nàng chỉ là một cái gì đó mà nàng đã quen nghe. Trong hiện thực, vòng tay ôm của cậu dường như cũng êm ả, ấm áp và mơn trớn như làn nước kia. Làn nước và cái dương vật và đôi bàn tay cùng nhau âm mưu làm cơ thể nàng ngây ngất. Nàng cố bơi ra khỏi vòng tay của cậu. Nhưng đứa con trai lặn xuống bên dưới nàng, vuốt ve nàng, bám lấy đôi chân nàng, rồi ấn vào nàng từ phía sau.

Họ vật nhau trong nước, nhưng mỗi chuyển độc lại càng tác động đến cơ thể nàng nhiều hơn, làm nàng càng cảm nhận rõ hơn những lúc cơ thể của cậu chạm vào cơ thể của nàng, đôi bàn tay của cậu bám vào da thịt nàng. Nước làm đôi vú nàng đong đưa lui tới như hai chiếc bông súng to nặng. Cậu hôn lên chúng. Những chuyển động không ngừng khiến cậu không thể thực sự đưa nó vào nàng, nhưng dương vật của cậu chạm nàng liên tục nơi vùng chóp nhạy cảm nhất của bộ sinh dục của nàng, và Maria trở nên mất sức kháng cự. Nàng bơi vào bờ, và cậu bơi theo sau. Họ ngã lên cát. Cơn sóng vẫn còn liếm lấy họ trong lúc họ nằm đó thở dốc, trần truồng. Rồi cậu chiếm lấy nàng, và biển đến xô nước lên họ và cuốn theo những giọt máu trinh nguyên.

Từ đêm ấy, họ chỉ gặp nhau vào giờ này. Cậu đem nàng xuống nước, cùng đong đưa, bềnh bồng. Những chuyển động như sóng của cơ thể họ trong lúc họ thưởng thức nhau dường như là một phần của biển cả. Họ tìm một chỗ tựa chân trên một phiến đá và cùng đứng đó, tận hưởng sự mơn trớn của những cơn sóng, và run rẩy trong niềm cực lạc.

Những khi tôi đi xuống bờ biển vào ban đêm, tôi thường có cảm tưởng như đang trông thấy họ cùng nhau bơi lội, làm tình.

 

---------------------
Nguyên tác: "Mallorca", trong Anaïs Nin, Delta of Venus (London: Penguin Classics, 2000) 25-27.

 

---------------
Nghe nhạc:
Mallorca — Isaac Albéniz (1860-1909, nhạc sĩ Tây-ban-nha) / Hoàng Ngọc-Tuấn độc tấu guitar (với tiếng sóng biển...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021