thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cuộc sống tình dục ô nhục của tôi
(Lã Việt dịch / Tiền Vệ hiệu đính)

 

Một bà khéo ăn mặc không ngừng dí sát cái cặp vào mông tôi trong khi ngay kế bên đó một gã đàn ông người Nhật cứ chèo hai cái chân cho đến khi gã đẩy nửa thân người của tôi vào lưng của một con bé tóc đuôi ngựa màu hạt dẻ. Nó quá nhỏ con nên gã không trông thấy nó và lấy làm lạ tại sao tôi không chịu tiến tới, vì vậy mà gã cứ chèo chân một cách vô ích. Ðể đáp lại, con bé tì chân lên bờ kè và nẩy ngược người vào ngực tôi. Tôi té lui vào gã người Nhật, lãnh đủ một làn hơi từ miệng gã hôi như hơi thở của loài sư tử biển trộn lẫn với mùi rượu Scotch, vừa lúc ả đàn bà lại đẩy mạnh cái cặp tới trước.

Bị kẹt cứng như vậy, tôi lấy làm lạ tại sao những cánh cửa toa vẫn chưa mở ra. Ðó là loại cửa tự động mà đôi khi phải bấm nút để mở, và khách quen ở trạm Central Line cứ luôn bấm nút để tiết kiệm thời gian trong trường hợp mấy cánh cửa không tự động mở, nhưng người đàn ông đang đứng trước cái nút bấm rõ ràng là không quen thuộc với cái thủ tục này vì gã cứ đứng yên đấy đợi cho cánh cửa mở ra. Dường như chúng tôi đã đứng quá lâu đến nỗi đàn bà lụi tàn nhan sắc và đàn ông bắt đầu rụng tóc. Chúng tôi chộn rộn xô đẩy nhau.

BẤM NÚT ÐI, ÐỒ VÔ TÍCH SỰ! Tôi rủa thầm trong khi mọi người càng bồn chồn, và làm như nghe được ý tôi, người đàn ông bấm nút và chúng tôi tràn vào trong, chạy dọc theo những hành lang để dành lấy ghế ngồi trong khi cửa toa đóng lại. Tôi đang trên đường về nhà.

Tôi ở quá xa phía sau để có thể tìm được một cái ghế, tôi đành níu một cách cẩn trọng vào sợi dây vịn mà tôi chỉ có thể vói tới bằng những đốt cuối của ngón tay mình. Mông đít của một người đàn ông cao nhồng đằng sau cạ sát vào thắt lưng của tôi và cái cảm giác nhão nhẹt của nó khiến tôi buồn nôn, cũng như cơn ho của một ông đằng trước thổi tung mái tóc tôi. Tôi tự hỏi cả hai người ấy có nhận ra là có một người đàn bà đang đứng giữa họ hay không, vì tôi đang đung đưa thấp quá tầm mắt họ và hai thân người họ như cong sát vào nhau phía trên tôi.

Ðến trạm Waterloo tôi chạy vài trăm mét xuyên qua đường hầm lát gạch trắng. TRÁNH RA, MẶT LỒN, tôi chửi thầm khi một con nhỏ bước đến phía trước tôi rồi dừng lại bất thình lình. Nếu trễ chuyến tàu tới, tôi sẽ bị kẹt lại thêm nửa tiếng, nhưng tôi cũng vừa kịp lúc, và bằng cách phóng mỗi bước qua hai bậc tam cấp rồi chạy dọc theo sân ga đến cuối đoàn tàu, tôi cũng đã tìm được một toa lưng khách với vài ghế trống. Tôi vật người xuống một chiếc ghế. Thêm một ngày, thêm vài đồng bạc, chắc chắn không đủ để trả cái giá ấy, không đủ để trở thành một trong những xác chết biết đi này. Ðây là chuyến tàu chiều và tôi nhìn quanh những khuôn mặt ê chề, phần nhiều đang được nhồi nhét với khoai tây chiên dòn, bánh Hamburger hoặc kẹo thỏi Mars.

Những chuyến tàu chiều, dù bớt đông đúc, luôn hôi hám hơn, chúng chứa đầy những con người mệt mỏi, những con người mà dù làm ăn giàu có, về cuối ngày vẫn hôi hám như lũ súc vật hãi hùng sau suốt mười hai tiếng liền bị chuyên chở, những con người miệng hôi mùi cà phê hâm quá lửa, hoặc cả ngày không được tiểu tiện. Hầu hết mấy bà có một mùi xạ hương đặc thù, ngòn ngọt, và tôi cho là mùi thân thể chưa tân trang, mùi của thuốc chống hôi nách dùng quá giờ.

Lại một đêm đen trong một mùa đông khắc nghiệt. Những cái máy sưởi trên toa tàu toả hơi nóng lên đôi chân chúng tôi đang chen nhau trên những mẩu báo, những bao khoai chiên giòn và xác kẹo cao su chảy nhão. Ðã 9:30 tối và tôi còn ít nhất một tiếng nữa mới về đến nhà. Chẳng có thì giờ để mua gì ăn cả; mọi người khác cũng dường như đang đói lả, hoặc đang say rượu, hoặc đang ngốn những thức ăn nhân tạo. Thảo nào trông họ quá tệ. Tôi không thể không cảm thấy rằng mình đang bị bán làm nô lệ một cách không ngờ, và bằng cách nào đó tôi phải nắm lại thế chủ động.

Ðến trạm Clapham Junction lại thêm một đống hành khách hôi hám chất lên tàu. Một gã đàn ông trong chiếc áo khoác mùa đông kềnh càng nhìn trái nhìn phải để lựa chọn chỗ ngồi rồi bước về phía tôi. ÐỪNG NGỒI GẦN TAO, ÐỒ MẶT LỒN MẬP, MÀY KHÔNG THẤY THIẾU GÌ CHỖ KHÁC HAY SAO? Chúng luôn ngồi gần tôi, ngay khi có hàng đống ghế trống khác, chúng nghĩ, nhỏ nhắn, con gái, tóc vàng, nhiều chỗ cho mình, tóc vàng, phục tùng, dễ bảo, nhỏ nhắn, con gái, mình sẽ ngồi kề nó, chúng nghĩ như vậy khi đi dọc theo toa xe hướng về phía tôi trong khi còn quá nhiều chỗ trống, nơi chúng không phải ngồi gần bất cứ ai, nhưng tôi sẽ chúng biết tay, tôi biết chúng đang nghĩ gì khi chúng ngồi xuống và xoãi rộng những cặp đùi đồ sộ để làm nguội dương vật của chúng, tôi biết chúng đang nghĩ gì khi chúng duỗi chân ra để chận tôi lại bên trong, tôi biết chúng đang nghĩ gì và tôi sẽ bắt chúng trả giá.

Gã đàn ông ngồi xuống kế tôi. Gã có vẻ quen quen, có lẽ tôi gặp gã hằng ngày mà không để ý. Ðàn bà thì tôi không ngại, đàn bà không chiếm nhiều chỗ, sự hiện diện của họ không quá rầy rà, họ không hôi hám mấy và họ không kiếm chuyện với tôi. Nếu họ ngồi gần tôi, là vì không còn chỗ nào trống, mà nếu có đi chăng nữa, họ không xâm phạm đến chỗ của tôi.

Khi mọi người xuống tàu ở những trạm ngoại ô, gã đàn ông với chiếc áo khoác kềnh càng vẫn không di chuyển đi nơi khác. Gã còn xích đến gần hơn là khác. Gã mở tờ báo lấn qua phía tôi, thở một cách ồn ào. Con tàu vắng dần khách khi chúng tôi đi sâu vào vùng Surrey tối đen, và bây giờ thì ghế trống ở khắp mọi nơi, phải trái, trước sau. Tôi định chuyển chỗ nhưng gã ngồi ở cuối hàng, gã chuyển chỗ dễ hơn. Tay áo gã cọ vào tay áo tôi, chân gã cọ vào chân tôi và gã vẫn ngồi yên một chỗ.

Tôi cố trấn tĩnh. Về nhà, tôi đang trên đường về nhà với Angus chồng tôi, chàng sẽ ôm trọn lấy tôi như một làn nước ấm, chàng sẽ cho tôi ăn và an ủi tôi. Tôi rất ít khi gặp chàng, trừ khi chúng tôi đi ngủ. Chúng tôi mệt mỏi quá sức để nghĩ đến chuyện con cái. Cái công việc này đang giết dần tôi, nó cứ tước thêm đi những gì tôi có. Chúng đang móc dần tuỷ sống của tôi mỗi ngày. Còn quá lâu để trả hết nợ căn nhà. Tôi sẽ chết tốt trước khi ấy và nếu cứ theo đà này, chết vì mòn xương lao lực. Ðương nhiên là con người có thể an ủi nhau. Tôi yêu Angus, và yêu cả những đồng nghiệp của tôi; chúng tôi bảo vệ nhau đến cùng và động viên nhau bằng những lời đùa cay độc và rượu Vodka. Nhưng cuối cùng thì mỗi người trong chúng ta đều một mình. Cuộc sống của tôi là thế: công việc, tàu hoả, ngủ. Tôi cảm thấy nó đang giết dần tôi.

ÔNG CÓ MUỐN TÔI BÚ ÔNG KHÔNG? Gã nhìn quanh, sửng sốt, và tôi chợt nhận ra là mình đã nói to thành tiếng. Xin lỗi? gã nói. Trí óc tôi lặng dừng trong giây lát vì sợ hãi, và rồi tôi nghĩ, được rồi, xin lỗi, mày sẽ còn xin lỗi nữa. Ông có muốn tôi bú ông không, tôi lặp lại, và tôi có thể thấy vẻ thích thú của gã được khơi dậy và khuôn mặt gã mở ra một dấu hỏi. Trong cầu tiêu, tôi bảo, hai trăm.

Tôi biết là hơi quá. Người ta có thể tìm một đứa nhỏ mệt mỏi ở King's Cross bú chỉ tốn có 25 bảng, nhưng họ không có sự chọn lựa và gã này chẳng dám mơ đi đến chỗ ấy. Có lẽ trông tôi cũng mệt mỏi nhưng tôi nhìn cũng sạch sẽ và có của cải, với cái áo mưa mới và cái cặp táp. Gã đàn ông trông cũng sạch sẽ chán. Gã hắng giọng. Tôi chỉ còn khoảng tám chục, gã nói. Tôi tính toán trong chớp mắt, tài tính nhẩm của tôi thật tuyệt vời, dù sao thì tôi cũng đang làm cho một công ty đầu tư, nhưng tôi muốn về hưu càng sớm càng tốt. Thôi đi, tôi nói, và cố nhìn ra cửa kính vào màn đêm loang loáng, nhưng chỉ thấy được nội thất toa tàu và khuôn mặt chết lặng của gã đàn ông phản chiếu trong gương. Mặt gã trông khá đàng hoàng, và tôi thấy gã cũng đeo nhẫn cưới như tôi. Tôi chuồi chiếc nhẫn của tôi vào túi. Chúng tôi ngồi trong im lặng, và toa tàu hầu như trống rỗng và chúng tôi vẫn ngồi gần nhau và đùi gã cạ sát đùi tôi. Gã đã từ bỏ cái việc giả vờ đọc tờ Evening Standard.

Ðến trạm Woking gã đứng dậy, vói lấy cái cặp trên giá đựng hành lý. Tôi nhìn bóng gã trong gương. Gã xoay người đi, rồi khựng lại. Ngày mai? Gã nói. Tôi sẽ đem đủ tiền ngày mai, vẫn chuyến tàu này. OK, tôi trả lời. Tôi vẫn có thể đổi ý.

Nhưng tôi đã không đổi ý và ngày kế cũng vào giờ đó tôi đi vào cái cầu tiêu với ván mi ca và sứ bị ố vàng, sàn cầu nhớp nhúa nước tiểu, tôi đứng đó và lắng nghe tiếng động của đoàn tàu. Vài giây sau có tiếng gõ cửa và tôi mở cho gã vào. Thật ngu xuẩn, gã lại vác theo chiếc cặp cho nên chẳng còn chỗ cho cả hai chúng tôi cùng chiếc áo khoác to lớn của gã trong gian buồng bé xíu. Tôi giả vờ như đã làm chuyện này trước đây và biết mình phải làm gì, vậy nên gã có vẻ an tâm. Tôi lấy chiếc cặp và áo khoác của gã máng lên trên cửa. Làm ơn đưa tiền đi, tôi bảo, và gã móc ví rồi đưa tôi một cọc tiền. Tôi không đếm. Ông phải dùng áo mưa, tôi bảo gã. OK, gã thì thầm. Không có ghế ngồi trong cầu tiêu, gã phải đứng và tôi kéo khoá quần gã xuống. Dương vật gã đã cương cứng và tôi cố không nhìn nó khi tròng cái bao cao su trơn nhẫy vào rồi đút nó vào mồm. Cái bao cao su cạ vào răng tôi chót chét như chiếc bong bóng tẩm mùi dâu và gã cong đầu gối rồi ra rất nhanh và hộc lên một tiếng. Tôi giở trò lịch sự lột bao cao su rồi đưa gã miếng giấy chùi. Bây giờ thì gã cử động thoải mái hơn khi gã bỏ dương vật vào lại, rồi gã muốn bắt chuyện. Cô làm chuyện này bao lâu rồi? Không lâu mấy, tôi nói. Cô tên gì? Nhưng chắc cô sẽ không cho tôi biết tên thật phải không, gã nói. Tôi sẽ gọi cô là Natalia. Khi khác mình có thể làm chuyện này nữa không? Ðây chỉ là giá chào hàng thôi, tôi nói. Nếu ông muốn làm nữa, giá phải là ba trăm. Hai trăm rưởi, gã nói thẳng thừng, tôi biết là gã sẽ nói vậy.

Ðó là cái giá tôi muốn, tôi cho rằng hai trăm thì hơi bèo. Sục bằng tay thì chẳng đáng giá một chai dầu thoa tay, nhưng nếu tôi xoay được hai cú thổi kèn một ngày, năm ngày một tuần, trừ ra những ngày nghỉ lễ tôi cũng kiếm gần năm mươi lăm nghìn trong vòng sáu tháng. Phải thú nhận đây không phải là công việc mà tôi ham thích, nhưng chỉ sau sáu hoặc bảy tháng như vậy tôi có thể trả dứt căn nhà và có thể mở một doanh nghiệp nho nhỏ, như thiết kế vườn tược chẳng hạn. Vấn đề là làm sao tôi có thể tìm ra khách hàng thật nhanh. Chúng tôi về lại chỗ ngồi của mỗi người. Tôi nghĩ là mình có thể lấy thẻ tín dụng, nhưng nó sẽ gây nhiều rắc rối; tôi phải đăng ký môn bài, nộp thuế vân vân, tính như thế không được.

Phi vụ thứ hai vào ba hôm sau là một gã trung niên với khuôn mặt tử tế, mang nhẫn cưới và có những nếp nhăn chung quanh mắt. Gã bảo gã tên là Jeremy, và tìm cách vuốt ve tôi trong khi tôi bú gã, gã mơn trớn tóc tai, cổ và vai tôi. Gã thật dễ thương, nhưng rõ ràng là vô nghĩa. Chẳng có nghĩa gì khi cố tình lãng mạn trong cái gian cầu tiêu nhỏ xíu khai gắt. Tôi về đến nhà lúc 10:45 và chồng tôi dọn cho tôi bữa ăn hâm nóng. Bóp vai cho em, tôi thì thào với chàng trước khi chúng tôi đi ngủ.

Hôm sau, với 250 bảng từ Jeremy tôi sắm một chiếc điện thoại di động có thêm dịch vụ nhắn tin và in vài tấm cạc đơn giản, Natalia Wilson và số di động. Tôi lựa chọn khách hàng của mình một cách cẩn trọng, và tôi chỉ tìm đến họ khi tàu vắng. Tôi đổi toa hằng ngày để đề phòng những hành khách tò mò thường ngồi một chỗ quen, dù sao thật sự mà nói đa số họ cũng mải lo chuyện riêng của mình. Quan trọng là tìm những khuôn mặt đàng hoàng, mệt mỏi, những người chỉ cần một chút giải toả và tiêu khiển, và tôi ngồi ngoài lề tìm vui bằng cách lựa, nếu được, những gã nào chọn đọc những thứ sách báo mà tôi vừa ý.

Tôi tưởng tượng nỗi kinh hoàng khi đang mời khách mà bị từ chối rồi bị bắt tại trạm Waterloo. Nhưng ý nghĩ đó cũng làm tôi buồn cười, bởi vì sau một loạt những liều lĩnh ta nhận ra rằng không còn gì quá quan trọng như là mình tưởng. Tôi cười khúc khích một mình, mường tượng khuôn mặt ông giám đốc quản lý của tôi khi ông ta được nghe kể về cái nghề tay trái của tôi. Ðương nhiên là tôi sẽ tổ chức họp báo giải thích rằng tôi bị trả lương tệ như thế nào bởi cái cỗ máy đầu tư khắc nghiệt ích kỷ.

Nhưng người chồng dấu yêu của tôi lại là vấn đề khác, và không phải là mục tiêu thích hợp cho trò đùa cay nghiệt. Làm sao tôi có thể nói với chàng rằng tôi không còn đường nào khác? Tôi đã cùng đường, và đã dùng hết những giải pháp cuối cùng? Tôi có thể nói với chàng y như vậy, tôi nghĩ, nhưng lẽ ra phải nói trước khi tôi bắt đầu bú đàn ông trong cầu tiêu xe lửa. Có những đêm tôi về đến nhà quá trễ để ăn nhưng rồi nửa đêm tôi cảm thấy muốn bệnh vì cả ngày chẳng ăn uống gì, và chàng cố bắt tôi uống ca cao nóng vì đó là thứ duy nhất tôi có thể nuốt trôi. Tôi trấn an mình với ý nghĩ rằng chỉ sau vài tháng tôi sẽ chuyển số tiền ấy vào trương mục chung và bảo chàng nó là tiền thưởng hằng năm của tôi.

Có gì đó rất dễ gây nghiện trong cái trò ngoài lề của tôi, cái quá trình lâu lắc của việc chọn lựa một người đàn ông vừa ý, nhìn gã chằm chằm cho đến khi gã nhìn lại rồi chờ xem gã ngoảnh đi hay đáp lại. Có một nỗi hưng phấn dâng trào không gì so sánh được khi một phi vụ được thoả thuận và tôi đứng lên đi xuống dưới toa với đôi mắt của gã đàn ông bám sau tôi.

Peter là một khách hàng buổi sáng và trẻ hơn những người khách bình thường, nhưng tôi cũng bỏ qua điều đó vì gã đang đọc Proust[1]. Tôi để ý thấy khách hàng buổi sáng thường vui vẻ hơn và lạc quan hơn, đồng thời sạch sẽ hơn, trong khi khách ban chiều thường tìm lãng quên một cách tuyệt vọng. Ông có thích cuốn sách ấy không, tôi hỏi khi gã khoá trái cửa buồng vệ sinh sau lưng gã, và gã nhìn tôi cứ như là tôi bị điên. Làm tình đàng hoàng thì bao nhiêu, gã hỏi. Năm trăm, tôi bảo, chụp lấy con số từ không khí. Chưa ai hỏi việc này bao giờ, và tôi cho rằng vì đa số bọn họ đã có gia đình. Em còn đắt hơn một tuần lễ chơi cocaine, gã nói có vẻ trách móc, tôi hy vọng là em đáng giá đó. Nhưng trông gã có thể trả được. Tôi đoán gã làm việc cho một công ty quảng cáo hoặc đại loại và tôi ngạc nhiên rằng tôi thuộc típ người của gã, nhưng rồi tôi nhận ra là chúng tôi đâu có tính đến chuyện hôn nhân. Làm từ phía sau thì có vẻ dễ dàng hơn trong cái chốn chật hẹp này, tôi bảo. Không, gã bảo, ngồi trên đùi tôi. Làm kiểu này em mới đáng đồng tiền.

Tôi trồi lên trụt xuống và Peter thì khoái trá lắm. Gã chộp đôi vai gầy của tôi và xoay tôi vòng vòng như một công nhân vệ sinh quẳng thùng rác vào sau chiếc xe kéo. Gã chẳng đoái hoài đến tôi, gã cũng chẳng nghĩ gì về tôi và điều đó cho tôi phần nào tự do để tận hưởng sau bao năm với những gã đàn ông chăm chút cứ lượn lờ vòng ngoài như những tên hầu bàn quá lo âu cứ hỏi xem khách có được ngon miệng không. Và thông thường thì tôi cũng lịch sự như họ, vì ngay khi họ hỏi tôi sẵn sàng chưa, tôi luôn trả lời rồi. Tôi không chịu được khi bắt ai đó phải chờ, tôi đã được dạy dỗ như thế. Nhưng mặc dù đang ghì chặt lấy tôi, Peter đã quên hẳn tôi và tôi có thể tự hưởng thụ một mình dưới bầu trời đang sụp đổ, bởi vì tôi cũng chẳng màng đến gã và tôi biết gã chẳng bao giờ làm vỡ nát tim tôi, ngay cả khi gã muốn làm vỡ mặt tôi.

Xong chuyện rồi tôi khóc trên vai gã cho đến khi gã kéo tôi ra và đặt tôi ngồi lên bàn cầu vì chân cẳng tôi đang run rẩy. Ðã quá, em chơi thật hết mình đấy, gã bảo, và đưa tôi 563 bảng, cả 12,5% tiền boa tính tròn cho đến đồng cuối. Tôi ngồi trên bàn cầu khóc sụt sịt một hồi nữa, rồi mặc quần áo vào, kéo túi xách lên vai và tiếp tục cuộc hành trình đến sở.

Cứ cái đà này tôi sẽ có thể hoàn trả tiền nợ nhà trong vài tháng, nhưng trong những phút giây tỉnh táo tôi cũng thấy rằng đây không phải là con đường nên đi. Mỗi ngày tôi càng thêm căng thẳng và mệt mỏi. Khi tôi nghe chuyện những gã sát thủ điên cuồng xả đạn bắn vào những cửa tiệm bánh mì thịt trước khi quay súng tự sát, tôi hiểu rõ tại sao nó xảy ra như vậy. Sự bùng nổ của tính tự khinh, cái nhận thức rằng sinh mạng của mình chẳng đáng giá một tí gì vì vậy sinh mạng của những người khác cũng thế. Tôi bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng mà trong đó khi tôi mở cánh cửa của cái cầu tiêu nhỏ bé và người bước vào là chồng tôi, hoặc một đồng nghiệp, hoặc cha tôi, hoặc là Cảnh Sát Giao Thông Anh Quốc. Tôi nửa như muốn nó xảy ra.

Lịch khách hàng của tôi giờ đã đầy kín, mọi chỗ trống đều được đặt và tôi có những khách hàng thường xuyên, đa số bọn họ, với sự đề nghị của tôi, giờ chịu trả giá gấp đôi để làm tình trọn vẹn với tôi. Vài người trong số họ chỉ có thể xoay trở một tháng một lần. Tôi không ham thích việc làm tình, điều này hơi lạ, vì tôi thường xuyên đạt được khoái cảm. Bọn đàn ông khoái điều này lắm, nó cho họ một sự phấn chấn trong niềm hãnh diện của giống đực cho dù đó chỉ là một chiêm nghiệm, và ta có thể thấy được họ đang tự hỏi tại sao các bà vợ không làm được như vậy. Tôi sẽ chẳng bao giờ khám phá ra sự bí ẩn của cơ thể mình và cái cái tri giác vô lý của nó.

Ðây là năm tồi tệ nhất trong đời tôi. Tôi tự làm cho sự chịu đựng của mình thêm căng thẳng, để cho nó trôi qua nhanh hơn; một sự cắt bỏ đầy đau đớn để cứu lấy mạng sống, còn hơn là một cái chết chậm rãi vì ung thối. Angus đã trở thành một người hộ lý, vỗ về, vuốt ve và nâng niu tôi khi tôi về đến nhà, dỗ dành tôi ăn, ôm ấp tôi đến khi tôi ngủ hẳn rồi đánh thức tôi mỗi sáng. Tôi mong rằng chàng sẽ không bao giờ biết được tại sao tôi quá tơi tả.

Mình sẽ vượt qua, tôi tự nhủ lòng, cố tình biện hộ mọi việc như thường lệ. Không phải tôi là loại người thiếu nghị lực cứ phải làm việc này trên tàu vì tiêu xài quá độ, hoặc là người phải tiếp tục theo đuổi vì nghiện ngập - và Peter đã cung cấp cho tôi rất nhiều thuốc xài. Mặt khác, tôi thấu hiểu những người phải tiêu xài hoặc chích choác để khoả lấp đi nỗi ghê tởm về cái việc họ đang làm. Không, tôi chưa hề xài một xu từ những thu nhập ấy và tôi sẽ ngưng khi tôi kiếm đủ 60 nghìn bảng. Cũng kì lạ là nó đã làm việc đi về của tôi tốt đẹp hơn, vì giờ đây mỗi lần một gã đàn ông trên tàu bước về phía mình tôi không cảm thấy quá thù địch như trước đây.

LẠI NGỒI ÐÂY, GÃ KHỜ TỘI NGHIỆP, là những gì tôi thường nghĩ, bởi vì rất có thể gã là một cái ví tiền biết đi sẽ mua sự tự do cho tôi.

Một buổi sáng, Peter thông báo khi gã khoá cánh cửa phía sau chúng tôi rằng gã có bạn gái. Tôi luôn nghĩ là anh có bạn gái, tôi nói. Et alors? Peter thích vừa đụ vừa nói tiếng Pháp và cho tiền boa rất xộp. Cô này thì khác, gã bảo. Tôi không muốn mất mối gã trong khi chỉ còn một hai tháng nữa thôi; sinh lực của gã còn hơn tất cả bọn kia gộp lại nên gã hẹn gặp tôi rất thường xuyên, và luôn đưa tôi nhiều hơn là gã phải trả. Anh không biết là anh có vẻ trẻ trung như thế nào, tôi bảo gã, và bắt đầu cởi dây nịt quần gã. Em không biết là em nghe có vẻ châm biếm lắm, gã nói, nắm lấy tay tôi. Tôi nhìn vào mắt gã. Có lẽ vì vụ lợi hơn là châm biếm, tôi nói, giật mạnh sợi giây nịt. Ngồi xuống, gã bảo, hất tay tôi ra, tôi vẫn là người trả tiền em.

Tôi thả lỏng, và hai chúng tôi ngồi bên nhau trên bàn cầu, sau khi đã lau sạch những sợi lông và những giọt nước tiểu của những người dùng trước để lại. Peter cuốn hai điếu bồ đà và chúng tôi bập tới. Tôi bắt đầu cười khúc khích. Không phải hơi sớm cho cái thứ này hay sao? Tôi đã không đụng đến hơi gây cười đã mấy năm rồi, tôi bảo. Em làm việc này suốt ngày phải không? Peter hỏi. Ðôi khi tôi thấy em vào cả buổi tối nữa. Ðến lúc đó chắc là em dơ dáy lắm. Vì thế mà tại sao tôi thích chơi em trước. Tôi cảm thấy sốc khi gã nghĩ như vậy. Chắc chắn là không, tôi bảo, tôi là một người quản trị đầu tư. Gã có vẻ không hiểu. Vậy thì em có đủ tiền, té ra em chỉ làm việc này vì em thích nó hay sao? Thảo nào em làm giỏi quá. Hay là em đang âm mưu một cái quĩ đầu tư ám muội nào đó?

Tôi đành kể cho gã toàn bộ câu chuyện, trong khi gã cứ cười khúc khích một cách ngớ ngẩn và tôi cũng bị cười lây. Thật dễ chịu khi tiết lộ cái bí mật của mình. Tôi kể cho gã nghe về những khách hàng của tôi và những cung cách kì lạ của họ, những thứ họ bắt tôi phải nói hoặc làm, tôi mô tả những cái dương vật thiên hình vạn trạng của họ và diễn cho gã một màn diễu về những cảm xúc của khoảng nửa tá trong bọn khi họ xuất tinh, cho đến khi gã năn nỉ tôi đừng kể nữa. Chúng tôi làm ngập buồng vệ sinh với khói bồ đà và tiếng cười cho đến khi không khí trở nên đặc quánh và rung động. Vừa khi tôi đang lau nước mắt dưới mí, có một tiếng gõ lớn vào cửa, quá lớn cho một hành khách bẽn lẽn muốn đi tiểu, và tôi biết giờ của mình đã điểm.

Chúng tôi mở cửa ra và đó là những gì mà tôi hằng sợ hãi và trông chờ. Những người Cảnh Sát Giao Thông Anh Quốc đang đứng ngoài lối đi chật hẹp, lịch lãm hơn những đồng nghiệp Cảnh Sát Ðô Thị trong bộ đồ xanh đậm với đường viền ca rô đỏ và trắng. Một nam và một nữ, cô ả có mái tóc đuôi sam vàng trông như một con đéo người Ðức; mặt họ như được che bởi những cái mặt nạ vô cảm. Peter và tôi bị dẫn đi.

Bị tóm với tội sở hữu ma tuý và chúng tôi chắc sẽ được tha với lời cảnh cáo, là điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ khi chúng tôi rời bót cảnh sát và tôi thấy thật nhẹ nhõm, mặc dù cũng dễ hiểu là Peter không hài lòng mấy. Tôi sẽ phải giải thích như thế nào đây, ở trong đó cùng với em? gã nói. Tôi nhìn gã lạnh lùng. Tôi cũng vậy thôi, tôi nói. Gã nhún vai. Vậy thì mình phải nói rằng tụi mình chỉ lén hút bồ đà như bọn con nít trốn trong cầu tiêu hoặc sau nhà giữ xe đạp.

Thật ra phải mất một thời gian sau tình hình mới bình thường lại. Tôi bị sốc vô cùng, như một kẻ mộng du bị đánh thức dậy. Angus cũng hết mình lo lắng, nhất là từ khi chàng nói chuyện với sếp của tôi và họ đều đồng ý rằng tôi bị mệt mỏi thật sự. Tôi xù hết các khách hàng của mình, viện cớ là tôi đang bị cúm. Sau đó tôi khóc trong phòng bác sĩ và ông ta ký giấy cho tôi nghỉ hai tuần trong khi tôi quyết định nên làm gì.

Ðã vào tháng Năm, khoảng thời gian ấm cúng và dễ chịu. Tôi đã kiếm được 45 nghìn bảng Anh và tôi đã gần đến đích. Tôi cần tổng cộng là 60 nghìn bảng để sạch hết nợ. Cái mà tôi cần nhất là một kỳ nghỉ lễ, ngay cả chỉ để nằm nhà. Tôi không còn cần những cái condom chạm vào bất cứ nơi nào trên thân thể mình. Tôi đã nhìn thấy, quá đủ để ngán ngẩm cả đời, những cái dương vật nhảy dựng lên, đầu tím tái, phủ đầy gân xanh, và nếu tôi có trở nên thân thuộc với một vài người trong số những sở hữu chủ của chúng, tôi vẫn thấy đa số họ thật tội nghiệp. Tôi biết rất chính xác họ muốn tôi trút bỏ giùm cái gì cho họ: dù sao họ cũng ở trên cùng một chuyến tầu với tôi. 15 nghìn bảng có nghĩa là làm tình 30 lần, cũng chiếm hết khoảng 3 tuần, hoặc sáu tuần thổi kèn. Trên thực tế, cũng mất một tháng làm việc.

Vì thế tôi quay lại làm việc, và tôi biết rằng mắt tôi sáng rỡ như bọn trẻ con ở khu vui chơi King's Cross. Tôi cóp nhặt từng xu từ giá phí rất cao của mình với cái nhận thức rằng tôi tốn kém nhiều hơn tôi thu nhập. Peter không giao dịch với tôi nữa nhưng ít ra tôi có thể gọi gã bất cứ khi nào tôi cảm thấy chán nản. Chặng cuối cùng rồi, em gái, gã bảo, em gần đến nơi rồi. Thoạt đầu trông có vẻ quá dễ dàng khi tôi vẫn sống bằng sự hưng phấn, nhưng người đàn bà từng tìm kiếm khoái cảm bất ngờ bằng những cú hẹn hò bẩn thỉu không còn là người đàn bà trong tôi nữa. Bây giờ thì tôi không hẹn thêm khách nữa.

Ðó là buổi chiều cuối cùng của tôi và người khách tên là Brian, một quản lý tiếp thị bụng phệ với một đam mê về kịch tài tử. Tôi gập người trên bồn rửa và nhìn vào đôi mắt thâm quầng của mình trong chiếc gương nhơ bẩn. Tôi luôn nghĩ rằng Brian dễ thương và vô hại, nhưng hôm nay gã không bằng lòng với sự hành xử không hào hứng của tôi. Nhún đi, gã ra lệnh, giữ chặt lấy hông tôi. Lâu lắm gã mới xuất tinh và tôi nhớ rằng gã luôn chơi rất lâu, một trong rất ít người như vậy, cứ như tôi phải vắt ra cho gã vậy. Chúng tôi xay lên xuống, tới lui, và tôi cám ơn cái bao cao su vì tôi còn khô hơn là củi phơi. Ðoàn tàu lắc lư và tôi phải bám vào bồn rửa và thở mạnh cho đến khi gã xuất tinh với những tiếng nấc nghẹn. Brian bảo tôi rằng tôi đòi giá quá cao và bớt đi của tôi hết một trăm bảng. Tôi cũng chẳng bận lòng cãi cọ. Tôi xuống tàu và ngước nhìn bầu trời phủ đầy mây ẩm ướt sầu não.

Khi tôi về đến nhà việc đầu tiên tôi làm, trước cả tắm rửa, là đệ đơn thôi việc. Tôi đã chuẩn bị nó sẵn từ rất lâu. Rồi tôi ngã lên giường. Tôi vẫn nằm đó khi Angus về đến nhà. Em đã từ chức, tôi bảo chàng. Em đã chuyển khoản số tiền thưởng và đã xin nghỉ việc. Chàng kéo tôi vào vòng tay của mình và tôi dúi mặt vào vai chàng. Mọi sự đã qua rồi, Cathy, chàng nói. Em đã chuộc mình ra khỏi đó rồi và chúng mình có thể khởi sự lại từ đầu.

 

Nguyên tác: “My Scandalous Sex Life”, từ LitPot: ezine eclectic, a literary potpourri (June 2003, Vol. II #6)

 

---------------------------

Wendy Vaizey đã từng viết cột báo cho tờ The Times ở London. Truyện ngắn và tiểu luận của cô đã được đăng trong những tạp chí và tuyển tập văn chương ở Anh và Mỹ, trong đó có tờ The Sunday Express S-Magazine và tờ Literary Potpourri.

_________________________

[1]Marcel Proust (1871-1922): văn hào Pháp.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021