thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Độc

 

Nhìn, vẫn chỉ là nhìn và không vẫn chỉ là nhìn. Cặp mắt không thể hạn định tầm với bằng chỉ số thước đo hay đường chân trời. Không của báu nào thú bằng việc chọc thủng tầm nhìn khỏi những bộ sọ tróc lở, phố trôn ốc hay đền đài miếu tẩm. Khi máu đã không còn chảy, thì nó sẽ thoát ra ngoài bằng một luồng hơi đỏ hoặc một màu nhạt ngấm từ trong và dần sánh ngầu. Bên ô cửa kính, chỉ là những miểng kính vỡ toác, trông nham nhở như hàm răng cải mả. Trong nhà chẳng có gì. Hoạ chăng là những cái bàn, ghế ngổn ngang. Ghế, bàn đơn hay kép đều có. Hẳn từng có một, hoặc hai cái ghế còn một, hoặc hai chân. Giờ thì chân ghế, bàn đã cụt ngủn, hoặc lìa mất như kẻ thọt chân. Mặt các bàn toang hoác đường nứt vỡ, tạo thành khe, rãnh, những hang những hốc trườn ngoằn ngoèo. Chỗ thả được vài ngón tay, chỗ thọc hết được một cánh tay. Nhiều dòng viết nằm đè lên nhau, và nhiều hình khối cũng nghiến lên nhau, kéo dài. Thử nhắm một mắt lại, sẽ thấy ít bàn ghế hơn. Tất cả chúng cũng tả tơi, hay đang liền lại như trò phù phép.

Người khiển rối đã chết từ bao giờ. Cái chết không đến từ một cơn bạo bệnh chớp nhoáng, hoặc một viên đạn tầm xa, cũng chớp nhoáng. Vết thương chưa lành. Mấy con dao, nhỏ chỉ bằng ngón tay, vẫn cắm quanh xác. Chỉ cần chạm một đầu ngón tay, lay nhẹ, là máu ộc ra. Chẳng thể biết có thật đấy là một cái xác không. Tiếng thở thì tắt rồi. Tiếng tim cũng thôi đập. Đúng hơn, quả tim đã bị các mũi dao bằm nát nhừ. Chỉ máu còn phun ra. Từng tia nhỏ, bắn cao như khẩu phun nước hoặc tràn ra, loang dài như một rãnh mương. Từ chỗ này, có thể đi xa hơn bằng cách vạch thêm một con mắt trên trán. Bên ngoài, thấy nhiều cọc dài. Loại cọc gỗ, cao không đều nhau và được sơn màu xanh lá. Thứ cọc không thành hàng, cũng không cố định vỉa hè hay trước cổng nhà. Mọi nẻo đường đều thấy cọc. Có những cọc quá dài, có những cọc quá ngắn. Họ đi lại, tránh va vào cọc. Hoặc, người không thấy đã va đầu vào cọc. Không thể thấy nổi một khuôn mặt đầy đặn hoàn toàn.

Họ, những người đang đi lại hoặc ngừng đi lại, chỉ có nửa mặt. Phần còn lại là một màu trắng đục. Có khi chỉ là một màu cánh giáp bọ hung. Sẽ chẳng lạ, nếu thấy một cái mặt với hai nửa đối đầu. Một bên mặt như nhăn nhó, và ẩm mốc. Nửa mặt kia nhăn nhó, và ẩm mốc hơn. Đã có những gương mặt bị lóc đi hết đường nét. Hẳn gương mặt đấy vốn chẳng đẹp đẽ, hoặc quá thừa khiếm khuyết đến nỗi phải khoét đi. Chẳng còn mắt, mũi hay hốc miệng. Nhưng rồi, sẽ lại có mắt, mũi và miệng cùng những đường, những nét từ mắt, mũi, miệng. Truất đi sự ban ơn của đức Chúa. Họ viết lại mặt mình. Bằng cây bút lông, hoặc bằng búa và đinh dùi. Vẽ giúp nhau, hoặc đắp bừa một cái mặt. Nhiều khi, chẳng cần đến vật dụng gì. Đơn giản, một gương mặt đã bị cạo nát tự tái tạo, bất chấp sẽ thành thế nào. Chẳng còn sự bình đẳng nào khi đã hớp lấy dòng nước rỉ từ phiến đá hình cặp đùi.

Nhắm mắt trái, và nhìn. Mở mắt trái, nhắm mắt phải, và cũng nhìn. Số bàn ghế hẵng còn ngổn ngang. Chẳng thứ nào mọc lại chân. Từng chiếc được dồn lại và thành một khối vuông chẳng vuông lắm. Hít thật căng buồng ngực. Giữ lấy cái hít hơi đấy để chất đầy tim. Nén mãi thế, và chẳng cần đẩy hơi bẩn ra. Và, cũng thận trọng, tránh thở rõ tiếng. Từ đây, sau tấm ván mỏng chia nhỏ lối đi, nhìn ra. Nghe. Sẽ thấy tiếng thở ra, nhỏ, chậm, từ từ. Chỉ một cái hít quá sâu, thở quá bạo sẽ va đầu vào cọc. Sự va chạm chỉ đủ bươu đầu. Mạnh hơn, thì rách máu. Màu xanh trên cọc sẽ dính vào, và bám xuyên vào da như thứ nhựa trường cửu. Chẳng thể lau đi vết xanh dù có cọ rửa nhiều lần. Đấy sẽ là dấu ấn để nhận biết một khuôn mặt trong vô vàn khuôn mặt chen chúc trong những dãy phố hoang tàn ngổn ngang người.

Người khiển rối còn nằm đấy, đã chết, bởi nhiều mũi dao. Những con-rối-búp-bê đã cầm dao.

Thứ nước rỉ từ phiến đá sẽ thấm sâu hơn vào tạng phủ. Nuốt nước bọt thêm mười lần, dòng nước sẽ mãi ở trong ngục. Một con mắt nhắm. Mắt còn lại cũng nghiền chặt. Bầu trời sẽ chẳng mất. Ánh sáng rót tràn tầm mắt và sủi mùi mật ong pha máu. Sẽ có một con mắt thứ ba mở đường, và khai thông mọi bề mặt vốn lõm, lồi hoặc cong hình liềm gặt. Chẳng đi đâu khỏi những cọc dài như chấn song sơn xanh lá...Quang cảnh này còn có thể lộn nhào dù tay không chống đất. Những cái mặt bị gãy rời, rồi được tái tạo khác xa nguyên gốc. Và số cọc xanh lá có mặt tròn hoặc nhọn như được vót. Lẩm bẩm thế nào cũng không toán hết sĩ số của mặt, của bàn, ghế hay cọc xanh.

Chân lý không đến từ một cái mặt, càng không đến từ một tiếng nói cất cao, phá vỡ cả vùng trời đỏ lựng ngả màu cánh giáp bọ hung. Phiến đá nước rỉ có hình cặp đùi khép hờ. Một rãnh con con sẽ lộ ra khi đã cạo hết lớp rêu xanh vừa. Mọi giống nòi sẵn sàng nuốt lấy thứ nước rỉ sau khi đã vuốt ve chán chê. Nhiều cái miệng ngoác rộng và táp lấy phần rãnh, để lưỡi trườn vào như con đỉa. Dòng nước ngấm từ đầu lưỡi. Mấy thân thể oằn vẹo vọ, vẫn không chịu nhổ ra. Xa xăm, một cái sọ trắng tách đôi. Giữa đường nứt chia đôi sọ, một vệt nước còn loang dính. Một cái nuốt, và thâm nhập. Số cọc xanh nhiều lên. Nhiều cọc còn tự di chuyển. Đi thẳng, chéo, sang ngang...Chắn trước bất kì ai, hoặc chẳng một lí do, cọc đổ nhào. Lớp mặt ngoài đã nát bươm và hiện hữu nơi chốn khác. Phần mặt trong, được tạo ra quá nhanh chóng. Từ các bậu cửa, chỉ thấy những bản mặt giống nhau dù chẳng giống nhau. Những dấu xanh do va phải cọc chẳng nhạt, cũng chẳng đậm lên.

Xác người khiển rối ngấm màu xanh. Ngoài những vết đâm bởi dao, phần còn lại cơ thể xanh màu lá cây. Máu còn đổ, dù người đã chết. Bóp miệng, và quệt vào miệng xác thứ nước rỉ từ phiến đá. Người khiển rối chẳng sống lại. Vẫn cái xác đấy, giờ nhổm được dậy và đi lại. Mấy mũi dao nhỏ còn trước ngực, máu còn phun thành tia nhỏ. Một cái trở lưng đi, trở lưng lại, cái xác đã mất. Cái cổ bẻ rôm rốp, rồi vươn dài ra húc xuyên bầu trời xanh.

Người khiển rối đã đi hẳn. Thật nhanh, chẳng để lại bóng, dấu chân hay một dấu máu. Những hàng cây đã che lối, hay các con phố đã nối dài thêm và chồng kéo thành thứ kiến trúc vô định. Một quả đấm, cái cọc vẹo và gãy đôi.

Thứ nước rỉ từ phiến đá thẩm thấu và tạo ra sức mạnh. Trầm mình trong thứ quyền năng được mọc cánh và khống chế cả thần ma. Đấy chỉ là giấc mù quá dai và được đánh tráo thành những dày xé xương tủy. Một chút thần thông không là gì khi tinh thần luôn rệu rã. Những cái răng luôn có máu. Một vài chiếc lung lay, chờ bật tung khỏi lợi. Hai con ngươi cũng uể oải, chỉ thấy màu cánh giáp bọ hung sủi đỏ. Tầm nhìn này chẳng quá dài và từ lâu không thể tường tận, dù là con kiến leo tường. Số mặt người được xác định bởi một chỉ thị từ tâm não. Sẽ là đen, hoặc trắng, nửa đen nửa trắng, hay một khối hình mặt nhão, vô sắc vị. Hãy ôm mặt mình, lần sờ xem còn bao nhiêu nét hằn lên. Buộc phải chạy lùi, để chui rúc trong gầm bàn, ghế, những rãnh nứt từ bàn, ghế, dù chỉ để nhét nửa cái đầu vào. Cọc xanh lá hãy còn đây. Một cú bổ từ cọc đủ để đau và đủ để máu đổ ộc, kết liễu sự hiện hữu một cái mặt, vốn gãy nát. Cơn đau chẳng thấu tim, và có đáng lắm không so với việc sống tạm bợ trong ngăn kéo bàn, ghế? Hít một hơi sâu, rồi thở phù. Sự khoẻ khoắn vốn chẳng thể ăn mày. Người khiển rối lơ lửng trên cái cọc to lớn nhất, xanh lá nhất. Lần này là một cái xác bị treo cao. Cái xác còn ấm máu và còn thọ hơn những cuộc sống như một cái xác.

Màu cánh giáp bọ hung, tất cả chỉ thế. Nếu tất cả chỉ như thế...

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021