thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chuyện lồn

 

Ngày xưa lồn có giá.

Người đàn bà ấy có cái lồn đắt hơn vàng. Bọn đàn ông tiền nhân bạc nhược và tham lam mang lồn bà đổi cho Chiêm thành lấy hai châu Ô và Rí. Bây giờ hằng đêm trên con đường mang tên bà đứng đầy gái đĩ.

Hôm qua, đọc báo Công an thấy tựa đề một bài viết là “Chợ vợ Đài Loan lại nhộn nhạo”[*] nói về những cái lồn “din” ở đồng bằng sông Cửu Long mà chính chủ nhân chúng tự nguyện cho xuất khẩu. Bên trên là một bài viết khác nói về một cái chợ khác, chợ “bán máu”. Thì ra hiện nay lồn và máu là hai thứ dễ mua và giá rất hời. Một chai máu một xị giá chừng 180 ngàn bán ở bệnh viện 175 (khu khám chữa bệnh cho nhân dân), một cái lồn còn trinh (đừng nhăn mặt và mất lòng tin như thế!) của con bé 13 tuổi có thể mua được với giá trên dưới mười triệu ở thị trường thủ đô, giá này cũng do báo đăng đấy, tôi chẳng nói ngoa.

Vậy mà “Việt Nam là một dân tộc mê lồn”[**]? Nhà thơ nói quá. Mê lồn thì đâu có bán lồn đi, mà có bán lồn đi thì lồn đâu có giá rẻ bèo như vậy, cho dù kinh tế thị trường lồn của thế giới có khi suy thoái. Tôi cho rằng, “tôi thấy em mặc cuần nót mười ngàn ba cái mua ở vỉa hè”[***], thì mới gọi là trân trọng và quan tâm sâu sắc đến vận mệnh lồn.

 

Có đêm tôi liếm em sáng dậy còn vị khai nồng nàn mặn trên đầu lưỡi, em không bán, tôi liếm em, em cho tôi liếm em không.

 

--------------------------------------

[*] Trang 5 báo Công An ngày thứ ba 9-3-2004.

[**] Một câu thơ của bài thơ bị buộc phải xóa.

[***] Thơ Bùi Chát.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021