thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cô gái trong rạp chiếu bóng

 

Lời tỏ tình trên màn ảnh rộng, ngày và đêm,
thoảng qua như gió...
(Francois Feldman)

 

Tôi sợ gợi lại những ký ức buồn, một cách hèn nhát nhất. Cũng lạ, chỉ một phút sau đã thành ký ức. Tôi lại hát, lại khóc cho những số phận khác, trên phim hay trong những bản tình ca, và mừng rằng đã quên chính câu chuyện của mình. Tôi vẫn còn cảm thấy nó trong nỗi trống rỗng nặng trịch trên mí mắt. Tôi vẫn thấy nó trong sự đa cảm thái quá mỗi khi nghe bài hát ấy, cô gái trong rạp chiếu bóng, đưa khách vào chỗ ngồi, đèn tắt và cuộc sống bắt đầu. Cô ấy là một người hạnh phúc, nhưng người ta vẫn phải khóc cho cô, mới lạ. Tôi đã thực sự có được cuộc sống nếm trải và đam mê như thế chưa?

Có một lần, anh đưa tôi vào rạp chiếu bóng. Hai đứa ngồi im lặng. Hết phim. Anh bảo: “Mình đi uống nước nhé?” Tôi vẫn còn buồn, tôi tiếc thời gian đã mất nhưng chưa muốn chia tay. Ngồi quán nước là sai lầm thứ hai. Từ đó, chúng tôi chỉ ở nhà với nhau, trong phòng tôi. Xem TV rồi hôn nhau trước khi anh về. Đó là bước lùi cuối cùng và tôi hiểu, người ta không thể cố gắng thay đổi một cái gì khi không thể thay đổi được. Đôi lúc, tôi gào thét trong điện thoại, vô vọng, vì đầu kia là hư không, hay thế giới sau màn nước. Kết thúc. Bộ phim vẫn trở lại. Nó quay lại thường xuyên trong những giấc mơ tôi được sống và tỉnh dậy vận động mơ màng.

Một lần, anh đã đưa tôi trong điệu valse và mưa nữa, chảy dài trên những mái hiên ngoài kia, chúng tôi nói về những vì sao: “Em là một ngôi sao...” “Trên một bầu trời đầy sao” Anh nói nốt, cười. Lẽ ra tôi phải hiểu anh sớm hơn. Bây giờ có muộn không? Khi tôi đầy tin tưởng và hy vọng, thì tình yêu còn nhen nhóm. Khi đã tuyệt vọng, thì tình tràn đầy. Một cách oái oăm thế. Cũng không cố cười một cách can đảm được. Vì người diễn viên còn có người xem, đó là một niềm an ủi lớn. Trong khi tôi...

Một câu chuyện, thường được người ta kết thúc bằng một kết quả, đóng hoặc mở. Một bộ phim cũng thế. Tôi không bao giờ viết xong một câu chuyện, khi chưa muốn nó kết thúc và kéo dài những đau khổ của mình chẳng vì một cái gì. Trời nồm, không khí nặng trịch và tôi thấy khó thở. Tôi đành hài lòng trong sự chịu đựng của anh và của tôi, để có thể sống qua những cơn điên hành hạ nhau. Khởi đầu, tôi tự nhủ, chẳng có gì lãng mạn. Thời gian qua đi, những sự việc gối đầu lên nhau, tôi nhìn lại, so sánh và chép miệng: “Sao ngày xưa lãng mạn thế?”. Tôi thầm ghen với cô gái trong rạp chiếu bóng, dù sao, không có ai ngăn cản cô tưởng tượng và tin vào nó.

Anh thật quá, còn tôi không có can đảm đối đầu với sự chân thật kiểu đó, hoặc là tôi không được sinh ra để đối đầu với nó. Mẹ bảo: “Mẹ tưởng con là người sâu sắc, nhưng con lại quá tin vào những biểu hiện”. Tôi chờ đợi và kiếm tìm. Tôi trở thành người vô lý. Trong cuộc sống cần sắp xếp theo một logic khác với tâm hồn của cô gái “hàng trăm lần xem những cảnh giống nhau, nước mắt lăn trên gò má khi hiện lên dòng chữ Kết Thúc”. Tôi đã từng biết nỗi buồn giữa một thế giới ơ hờ, lướt qua mình, như những kịch bản trong đó mình không có vai. Nhưng tôi dẫn dắt nỗi buồn đó theo tôi, và nó trở thành thế giới của tôi. Thực tế là một sự dấn thân đau đớn, khi tôi nhìn tình cảm của tôi biến dạng mà không thể cứu giúp. Nó không còn thuộc về tôi nữa.

Đôi lần, tôi rất thích chọn một kết cục, cũng chẳng khó đâu, để xếp một sự việc nào đó trong cuộc sống của mình làm một kết cục điển hình cũng không khó. Giống như công việc của tôi vậy, tôi thực hiện những cảnh quay nào đó trong cuộc sống của người ta, cố gắng lựa chọn sao cho càng phong phú càng tốt, nhưng cuối cùng sẽ chọn lấy một để dành cho phần kết, phù hợp với ý đồ chủ đạo của mình, thường là cảnh tích cực. Cuộc sống của tôi cũng vậy thôi, để chọn ra một kết cục đâu có khó. Nhưng có cần làm vậy nếu như không có khán giả? Tôi phát hiện ra bao năm qua tôi đã làm một việc tuy không có ác ý nhưng thật hồ đồ. Có thể, nhiều người trong số những người tôi đã làm chương trình sẽ giận tôi. Tôi đã cướp đoạt cuộc sống của họ và biến nó thành một sự thật phù du. Vì không thể có kết cục trong cuộc sống bất trắc này. Nếu đó là cuộc sống của người khác, mình có thể nhắm mắt tặng họ một kết cục. Nhưng tôi không thể lừa dối chính mình được. “Sự thật hôm nay không thật đến ngày mai”, tôi rất ghét phải nhắc lại điều người khác nói, nhất là khi nó đúng, nên vô vọng...

Những chân lý chỉ là ngưỡng của tri thức, chúng sẽ chẳng bao giờ đi hết được giới hạn khôn cùng của tâm hồn con người. Nhưng người ta vẫn phải bám vào chúng trong những cơn hụt hơi của cuộc chạy việt dã, như những vật tiếp sức. Tôi chỉ tiếc rằng, chúng chẳng an ủi được những người chạy lùi để họ chạy chậm lại. Trong trường hợp đó, số phận chúng còn rủi ro hơn một miếng giẻ rách vì họ căm ghét những lời nói đồng loã với nhận thức trong họ, mà họ đang cố chối bỏ.

Nếu như không phải là một tạo vật tự nhiên với những dục vọng không thể kháng cự, thì tôi ước có được số phận của cô gái trong rạp xi nê...

 

Ngày 15 tháng 2 năm 2003

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021