thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Người đàn bà chết tiệt

 

Xin chào!

Bây giờ tôi sẽ nói về cái sự vụ đã dẫn tôi đến với người đàn bà đó cho bạn nghe nhé. Đó là vào cuối thu năm ngoái trên một vùng quê miền núi cách xa thị trấn này. Mà thôi gượm đã, trước hết tôi phải chuẩn bị đủ mọi thứ để đi đến cái quyết định tày trời của chúng tôi.

“Anh để cái đầu ở đâu?” Người đàn bà đó thét lên khi vừa bước ra sân. Bạn nghe rõ tiếng thét của bà ta chứ? Tôi cuống cuồng lục lọi khắp nhà ngay sau đó. Cuối cùng tôi cũng tìm ra được cái đầu của mình. Nó vẫn còn nguyên xi. Nó nằm trong mớ giấy lộn cuối góc nhà, bên cạnh chai rượu đế mà tôi đã uống hết từ tuần trước. Tôi phủi bụi trên cái đầu của mình và hớn hở vui tươi.

Để mọi việc dễ dàng và thuận lợi cho kế hoạch của chúng tôi thì đương nhiên tôi phải có một cái gì đó, chẳng hạn như một đôi tay. Một đôi tay lành lạnh và có thể cử động được như mong muốn hoặc ít ra tôi cũng cầm được những thứ mình cần mang theo cho cái quyết định tày trời này. Tôi nhìn khắp lượt và định thần lại. Không quá khó khăn để tôi nhớ lại rằng vào tối hôm qua, sau khi viết được một truyện ngắn khá thú vị — thú vị trong cách mà người ta thường nói cho những truyện ngắn mang ‎tư tưởng quái đản — tôi đã vứt cánh tay bên phải của mình xuống gầm giường. Còn cánh tay bên trái? Tôi không thể nhớ là tôi đã vứt nó vào xó nào.

Nhưng không sao cả. Tôi có thể lên đường để thực hiện cái kế hoạch tày trời của chúng tôi mà không cần đến cánh tay trái vô dụng đó nữa. Vấn đề bây giờ là đôi chân. Chúng ở đâu nhỉ? Sau khi lấy hai con mắt dưới đĩa đựng hoa quả lắp vào hốc mắt thì tôi quyết định tìm cho ra đôi chân của mình.

Trong khi đó thì người đàn bà đang chờ ngoài cổng. Xe đã nổ máy. Chúng tôi đang chuẩn bị để đi đến nơi thực hiện cái kế hoạch của mình. Người đàn bà đã ngồi trong xe và bấm còi inh ỏi. Những con chó hàng xóm sủa rộ lên. Mặc kệ, tôi phóng ra khỏi nhà mà không cần đến đôi chân chết tiệt của mình nữa.

Mà tên bạn là gì nhỉ? Đấy, người đàn bà quỷ quái đó lại bấm còi inh ỏi rồi đấy. “Đừng quên nhét não vào trong đầu!” Tất nhiên bạn nghe bà ta thét lên rồi, đúng không? Ba ta đang thét lên thay cho việc nhắc nhở tôi đấy.

Hãy đợi đến khi tôi ngồi lên xe, rồi tôi sẽ kể về cái sự vụ đã dẫn tôi đến với người đàn bà chỉn chu đó nhé. Nhất định sau khi tôi ngồi lên xe và thắt xong dây an toàn tôi sẽ vừa ăn những quả nho tươi vừa kể lại cho bạn nghe cái sự vụ đáng nguyền rủa đã dẫn tôi đến với người đàn bà đó. Trong khi tôi kể thì bánh xe vẫn quay rất đều đặn. Đó là một điệu chắc chắn. Người đàn bà đó rất thích xe đi với tốc độ 50km/h. Chúng tôi sẽ hướng về một miền quê vùng núi cách xa thị trấn này. Thực ra thì cái sự vụ đó xảy ra vào cuối thu năm ngoái hay là vào cuối thu năm nay tôi cũng hoàn toàn không thể nhớ nổi, chỉ nhớ rằng lúc đó tôi đã quên nhét não vào đầu của mình khi bước lên xe với người đàn bà chết tiệt trong tiếng sủa như điên của bầy chó hàng xóm. Chính xác mà nói thì bây giờ cũng đang là cuối mùa thu bạn nhỉ?

 

 

 

--------------

 

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021