thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hãy biến đi trong mùa huỷ diệt

 

Sự sợ hãi đang khiêu khích và tinh luyện các giác quan của tôi

 

Lại một người đàn bà nữa xuất hiện. Một người đàn bà không như những người đàn bà khác. Nghĩa là một người đàn bà lạc loài. Một người đàn bà tồn tại như những biểu tượng cách xa với đời sống. Một người đàn bà trần truồng và rất khó định danh.

Một người đàn bà trần truồng.

Mắt người đàn vẫn nhìn ra bên ngoài qua một ô cửa nhỏ như những người đàn bà khác trước đây mà chúng tôi đã thêu dệt. Vẫn là một đôi mắt u buồn và trắng dã.

Tất cả vẫn chỉ là những biểu tượng được tạo sinh bằng những lớp ẩn dụ mang hơi thở cuồng ngôn.

Bụng của người đàn bà to phình lên một cách khủng khiếp. Làn da tái xạm trên bụng bà ta bắt đầu có một sự biến động. Có một cái gì đó đang khuấy lên sau làn da tái xạm. Những đường gân xanh yếu ớt căng lên.

Và rồi trên làn da tái xạm đó xuất hiện hai hình bàn chân bé xíu.

Bà ta đang mang thai.

Hài nhi đang quẫy đạp.

Người đàn bà ngồi xuống và thở ra một cách yếu ớt.

Đôi chân bà ta đạp mạnh vào bức tường trước mặt.

Những mẩu xi-măng bung ra.

Hai bàn chân bé xíu trên bụng bà ta đạp mạnh.

Những đường gân xanh lét căng lên.

Rơi xuống.

Nhưng không rơi xuống đất.

Và rồi cứ thế.

Vẫn chỉ là những biểu tượng

Tất cả vẫn chỉ là những biểu tượng được tạo sinh bằng những lớp ẩn dụ mang hơi thở cuồng ngôn.

Chân của người đàn bà vẫn đạp mạnh vào bức tường trước mặt.

Hình hai bàn chân bé xíu trên bụng bà ta mỗi lúc mỗi hằn lên rõ rệt hơn.

Những mẩu xi-măng rụng xuống.

Những đường gân xanh lét căng lên.

Nhưng bờ tường vẫn không đổ xuống.

Hài nhi vẫn chưa được hạ sinh.

“Mi quá xa lạ với cuộc sống.” Người đàn bà rít lên.

Hình hai bàn chân trên bụng bà ta mờ dần.

“Mi không thể gắn với cuộc sống. Mi không nên ra ngoài.” Người đàn bà rít lên.

Hình hai bàn chân trên bụng bà ta mờ dần.

“Về đi. Về với những trăn trở đớn hèn của mi. Hãy biến đi trong mùa huỷ diệt” Người đàn bà rít lên.

Hình hai bàn chân trên bụng bà ta mờ dần.

“Mi sẽ chỉ là hình nhân bạc nhược nếu mi vẫn chui ra bên ngoài qua cái lỗ ấy.” Người đàn bà trần truồng rít lên.

Hai bàn chân trên bụng bà ta biến mất sau làn da xanh tái xạm.

Hai bàn chân của người đàn bà vẫn đạp liên tục vào bờ tường trước mặt. Nhưng không hề có một mẩu xi-măng nào rơi xuống.

“Cuộc sống không cần những cuồng ngôn của mi. Những biểu tượng mà mi thêu dệt sẽ chết ngay khi nó vừa thoát khỏi tầm kiểm soát của mi. Không ai đếm xỉa đến nó. Người ta cần sự thật, sự thật trần trụi như mi đã từng nói. Nhưng mi không làm được điều đó. Những cuồng ngôn của mi xa lạ với cuộc sống này. Về đi.” Người đàn bà lại rít lên.

“Về đi. Hãy biến đi trong mùa huỷ diệt.” Bà ta thì thào những tiếng cuối cùng trước khi bất động.

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021