thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nếu như một người nào đó mất ngủ

 

Tặng M

 

Một đêm về sáng, tôi bỗng giật mình thức giấc, tỉnh như sáo. Trước mắt, sau khung cửa sổ mở hé là một vùng trời chạng vạng. Thời khắc này có lẽ là một buổi ban mai thật đẹp ở trời Tây. Tôi thèm muốn đến tha thiết được nhìn ngắm ban mai trên đỉnh tháp những toà lâu đài cổ. Còn hiện tại, nỗi thèm muốn bất chợt mãnh liệt ấy, trong căn phòng thuê bừa bộn và chật ních này, khiến đầu tôi nhức như búa bổ. Không kịp nghĩ ngợi, tôi lay ngay nhỏ bạn đang say ngủ bên cạnh dậy một cách khá thô lỗ:

“Này, dậy đi, dậy mau lên nào!”

Nhỏ đang mơ một giấc mơ nào đó rất êm dịu. Đã lâu rồi tôi không còn mơ thấy những hào quang cổ tích trong giấc ngủ. Khuôn mặt của người bạn nhỏ đang say ngủ vẫn giữ lại thư thoảng nét hồn nhiên thơ trẻ.

“Này, dậy đi! Tao hỏi cái này với! Dậy đi, mau không kịp, mày!”

Khi thấy bạn vẫn say sưa không chịu tỉnh giấc, tôi lại càng cuống quýt hơn.

Sau một hồi bị lay một cách thô bạo, cuối cùng nhỏ cũng giật mình mở vội cặp mắt tròn to ngơ ngác vì ngái ngủ.

“Tao phải hỏi mày, ngay lúc này. Chậm trễ thêm một phút nào là không kịp mất. Xin mày đấy, ngồi ngay ngắn lên nào!”

Đứa bạn cố gắng, một cách chân thành nhất, lắng nghe những điều tôi nói. Nó ngúc ngoắc đầu như thể, với cách đó, giấc mơ cổ tích của nó sẽ rơi ra, nhường chỗ cho những lời nói không đầu không cuối của một đứa bạn thường xuyên bị mất ngủ.

“Lại có chuyện gì nữa thế?” Nó vừa nói vừa che tay ngáp một cái thật bình thản và tự nhiên hết mức. Giá như tôi có được cái vẻ tự nhiên ấy, hẳn giấc ngủ đã không từ chối tôi.

“Tỉnh chưa thế mày?” Tôi hỏi một cách âu lo và sốt ruột. “Tao muốn hỏi mày câu này, rất quan trọng đấy. Mày tỉnh chưa, kẻo lại nghe không rõ?”

Nhỏ bạn gục gặc đầu. Có lẽ nó là đứa hiền lành, đáng yêu và giỏi chịu đựng nhất so với những đứa bạn từng ở cùng phòng với tôi trước đó. Trong những đêm mất ngủ như thế này, nó là thiên thần cứu rỗi linh hồn tôi trước những hoang tưởng trong trí nghĩ.

“Mày bảo xem, trông tao có vẻ gì như sắp chết không? Đây là lần thứ ba tao thức dậy trong đêm. Mỗi lần thức dậy tao đều có cảm giác như tao vừa mới chết rồi. Nhưng không thể như thế được, phải không? Tao đang ngồi đây, trước mặt mày, và nằng nặc đòi mày phải giải thích cho tao hiểu điều mà trí óc trì độn của tao không thể giải thích nổi.”

Tôi nói một hơi, nói vội vàng, cuống quýt như thể nói chậm lại sẽ làm những con chữ phía sau rơi tuột ra mất. Nếu chúng rơi tuột ra như thế thật thì tôi chẳng biết làm gì với phần còn lại của câu nói ấy cả. Thật hồ đồ, hoang đường. Và tôi vốn dĩ từ xưa đã thế.

Nhỏ bạn, trông mặt thì có vẻ như nó đã đoán trước được câu hỏi của tôi, nên mỉm cười một cách nhẫn nại. Tôi yêu khuôn mặt bầu bĩnh của nó đến chết được.

“Thôi nào, lại vậy nữa rồi.” Nó cất giọng nhẹ nhàng và cầm lấy tay tôi vuốt ve. “Mày biết là mày vẫn ổn mà, đúng không nào? Đừng tự hành hạ mình như thế nữa. Nào, nằm xuống và cố gắng ngủ thật ngoan cho tao xem nào!”

“Nhưng tao đã cố lắm mà không ngủ được. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày tao khổ sở vì chứng mất ngủ triền miên; nó cứ hành hạ tao ngày một nặng hơn. Tao không thể ngủ mày à. Tao không có những giấc mơ, tao không thể ngủ được nếu không có những giấc mơ.” Tôi vừa nói liến thoắng vừa lắc tay nó một cách tha thiết như thể câu trả lời nằm trong cánh tay đó vậy.

“Ừ, rồi, tao biết rồi. Mày không mơ trong lúc ngủ phải không nào? Chắc có lẽ mày nằm mơ mà quên đi mất đấy thôi. Như tao này, sáng nào dậy tao cũng quên tuốt những điều tao mơ đêm hôm. Bình thường lắm, không có gì đáng sợ cả!”

Nhỏ bạn đang cố gắng nhẫn nại khuyên bảo tôi, như nó vẫn từng thế. Nói rồi nó lấy tay vuốt mớ tóc loà xoà rối bung phủ trên trán. Khuôn mặt của nó là một đêm trăng tròn. Khi trăng tròn người ta luôn có cảm giác bình yên dễ ngủ.

“Không, tao cứ có cảm giác là tao đã chết rồi. Tao không thể ngủ, tao không thể mơ. Tỉnh dậy tao luôn là kẻ chết rồi. Và mỗi lần tỉnh giấc trong đêm, mà một đêm không biết bao nhiêu lần tao tỉnh giấc như thế, tao lại thấy mình chết thêm một lần nữa. Tao chết nhiều lần, mày biết không? Vì tao không thể mơ; tao không thể sống nếu như tao không có lấy một giấc mơ cho riêng mình!” Sao chẳng lúc nào tôi có được cái nhịp điệu nói năng từ tốn như người bạn nhỏ của mình được nhỉ? Tôi thầm nghĩ như thế.

“Đừng bi quan và cực đoan quá nào. Đêm còn dài, mày có thể ngủ được mà. Cứ lại đây, nằm sát tao đây này; biết đâu giấc mơ của tao sẽ biết cách san sẻ chút ít qua giấc mơ của mày. Thôi, ngoan và nằm xuống cố gắng chợp mắt đi nào!” Nó vừa nói vừa vỗ vỗ chiếc gối nhỏ một cách dỗ dành.

Từng đêm, từng đêm, tôi đều có nhiều bận giật mình thức giấc. Có nhiều lúc, vì không chịu nổi những cơn đau đầu mà tôi lôi luôn cả người bạn nhỏ vào vô vàn những rối rắm trong đầu óc mình. Người bạn nhỏ bình yên luôn là liều thuốc êm đềm, dẫu là trong giây lát.

Tôi đã thôi bướng bỉnh. Nó dịch sang một bên để tôi nằm xuống bên cạnh. Rồi, một cách rất nhẹ nhàng, nó lấy tay vuốt tóc tôi như người mẹ trẻ thường làm khi muốn an ủi con mình.

Đêm đó đã trôi qua một cách bình yên như thế.

Sáng dậy, người bạn nhỏ của tôi cẩn thận xếp lại chăn màn, dọn dẹp sơ qua căn phòng và ra sau nhà làm vệ sinh buổi sáng. Tôi không biết mình đã tỉnh dậy từ lúc nào và ngồi yên như thế ở một góc phòng tự bao giờ; dĩ nhiên là lúc này tôi không còn quấy phá như hồi đêm hôm nữa.

Sau khi đã rửa mặt thay đồ, người bạn nhỏ đến bên cái bàn nhỏ chất đầy những sách vở, và chắp tay rất lâu ở đấy. Trên bàn có một tấm ảnh rất nhỏ, đó là hình chụp của nó với một người bạn khác khá thân, tôi đoán thế, có khuôn mặt trẻ trung đang cười rất tươi và tự nhiên.

Khi mon men lại gần để trông cho kĩ, tôi bất ngờ nghe lỏm được lời khấn nguyện của bạn mình:

“Lại không ngủ được, phải không T? Hãy cố nhắm mắt mà ngủ một giấc ngoan nhé! Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn!...”

 

28.11.08

 

 

Cùng một tác giả:

... Tôi chẳng nhớ được một chuyện gì xảy ra trong suốt khoảng thời gian họ nhâm nhi tách trà nóng em pha. Chỉ biết rằng, sau khi họ đi, những dấu chân sũng nước của họ cũng biến mất, chỉ trừ những sợi lông mèo... (...)
 
Daniil Kharms — chắc hẳn ông ta phải là người đàn ông có đôi mắt sáng hung hăng như đồ tể và rụt rè như tội đồ. Trang viết của ông rắn rỏi và dè dặt, lắm khi hụt hẫng vì dường như người viết quá phẫn uất mà thành ra cắn bút trầm ngâm trong im lặng. Nhưng ông không kể những câu chuyện với nụ cười buồn, ông kể nó bằng sự mỉa mai, kì quặc và ám ảnh... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021