thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những giấc mơ của một người sợ bóng râm

 

Tôi không chịu nổi khi bị bóng râm của người khác hay của vật gì đó đè lên người. Cứ mỗi lần như thế, tôi thấy ngột ngạt, khó thở, đầu váng vất, tai ù như sắp lên cơn huyết áp cao. Nhưng tôi càng cố lẩn tránh, những bóng râm như càng dồn dập theo đuổi tôi đến mức chỉ trong những giấc mơ, tôi mới thật sự sống cuộc sống của mình và tìm thấy chút an nhàn trong cách sinh hoạt.

Thoạt đầu, chỉ có bóng râm của gã quản lý làm phiền tôi. Thật ra, gã không phải là người xấu nhưng gã thích khoe khoang và lên mặt với người dưới tay. Những điều gã nói với tôi cũng chẳng có gì xúc phạm, nhưng hễ gã đến gần là tôi cảm thấy bực bội, và dần dần, cứ mỗi khi cái bóng của gã trùm lên tôi là tôi thấy khó chịu đến mức mấy lần tôi suýt nổi nóng, muốn đuổi gã đi khuất cho rảnh. Cái bực dọc này dần dà lây sang các đồng nghiệp khác, cho đến một lúc bất cứ ai đến cạnh tôi mà bóng râm của họ vô tình phủ lên tôi là tôi không thể tiếp tục làm việc được nữa. Không những thế, ngày một ít, nỗi khó chịu với các bóng râm theo tôi khắp mọi nơi, ngay cả với những người lạ trên đường phố và ở những nơi công cộng. Cuối cùng, ngay cả bóng râm của những vật vô tri vô giác cũng đe dọa tôi. Chúng theo tôi vào cả những giấc mơ và chỉ ở đó, tôi có thể tiêu diệt được chúng và sống yên ổn, hạnh phúc.

Tôi mơ thấy minh đầu độc gã quản lý. Một sáng lên cơ quan, tôi lén bỏ vào tách trà của gã một nhúm thuốc trừ chuột. Khoảng nửa giờ sau, cả cơ quan nhốn nháo: gã quản lý ngã quỵ tắt thở ngay bên bàn làm việc. Xe cấp cứu đến ngay sau đó nhưng không cứu gã được. Tôi thấy mình khoan khoái đã trừ khử được một cái bóng đáng ghét nhất, và suốt ngày hôm đó, tôi làm việc trong trạng thái lâng lâng bay bổng.

Tôi thức giấc, bàng hoàng vì giấc mơ khủng khiếp ấy. Tôi chưa bao giờ có ý xấu với bất cứ ai trước đây, ngay cả với những đứa trẻ thường theo bắt nạt tôi suốt thời thơ ấu: bóng râm của chúng cũng thay nhau giẫm đạp lên tôi nhưng tôi thường tránh né chứ không bao giờ nghĩ đến chuyện làm hại đến chúng.

Giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại vài ba ngày một lần cho đến khi tôi quen đi, không còn nghĩ đến nữa, mà có lúc tôi còn thấy hay hay sau mỗi lần gã quản lý đến làm phiền tôi. Nhiều lần tôi muốn tìm cách bảo gã nên tránh xa tôi, và các đồng nghiệp khác nữa, nhưng tôi chưa biết làm cách nào, mà bóng râm của họ vẫn liên tục, đều đều phủ lên tôi cho đến một hôm tôi mơ một giấc mơ khác.

Tôi mơ thấy mình tìm cách đầu độc hết cả cơ quan. Một sáng lên chỗ làm việc, tôi lén bỏ một gói thuốc trừ chuột vào bình đựng nước uống. Không đầy mười phút sau, có tiếng kêu cứu, gào khóc kinh hoàng, và không đầy một giờ sau, mọi người trên cơ quan đều chết hết. Tôi thấy xác họ nằm ngổn ngang ở nhiều tư thế khác nhau, vẻ mặt đau đớn khủng khiếp. Tóc gáy tôi dựng đứng vì sợ, nhưng một nỗi khoan khoái man rợ dâng lên trong ngực: từ nay tôi có thể thoải mái làm việc mà không bị một cái bóng nào đè lên nữa.

Tôi thức giấc, người run lên vì sợ. Tôi quấn chặt chăn quanh người, giấu đầu vào trong gối, cố giữ mình bình tĩnh nhưng những điều tôi thấy cứ hiện ra rõ mồn một. Tôi như bị vây chặt giữa những cặp mắt trợn trừng, những chiếc miệng há hốc, sùi bọt mép và những khuôn mặt méo mó dị dạng vì đau đớn. Tôi sợ hãi suýt rú lên cho đến khi tôi không còn đủ can đảm nằm trên giường nữa mà tung chăn dậy, thắp đèn lên và thức đến sáng.

Giấc mơ ấy tiếp tục ám ảnh tôi, thoạt đầu còn thưa, sau liên tục, hầu như đêm nào tôi cũng thấy. Thời gian đầu, tôi sợ hãi cùng cực, tôi sợ đến mức không dám đi ngủ. Nhưng từ từ, tôi quen dần. Thỉnh thoảng, sau khi bị bóng râm của những người ở cơ quan đè lên mình, tôi lại nghĩ đến giấc mơ ấy và có lúc tôi còn thấy thinh thích nữa. Bóng râm của họ vẫn liên tục đè lên tôi và ngày ngày, tôi còn bị những bóng râm khác ở khắp mọi nơi đè lên: trong công viên, quán nước, trên xe buýt, tàu hoả… Tôi thấy như phát điên lên vì dù tôi có cố cách mấy đi nữa, tôi không thể tránh hết được. Rồi một đêm, tôi lại mơ một giấc mơ mới.

Tôi thấy tôi tìm cách đầu độc hết cả thành phố. Một đêm nọ, tôi lần lượt đi đến các bồn chứa nước của thành phố và bỏ vào đấy hàng chục túi thuốc diệt chuột. Mấy hôm sau, tôi ra phố và suýt ngất đi trước cảnh hãi hùng bày ra trước mắt: xác người và súc vật phơi đầy phố xá, lối đi. Khắp nơi bốc lên mùi tử thi thối rữa. Từng đàn, từng đàn quạ, kênh kênh không biết từ đâu bay về kín cả bầu trời, tranh nhau ăn thịt các xác chết. Tiếng chúng kêu gào, giằng xé những xác chết nghe đến rợn người. Rồi bóng của những con quạ, kênh kênh cũng biến mất khỏi bầu trời. Xác chúng phơi đầy các mái nhà, gác chuông, quanh các vũng nước và bờ sông: chúng cũng chết vì ngộ độc sau khi ăn những xác chết. Tôi thấy mình sợ hãi nhưng hớn hở đi lại giữa phố xá không một bóng người: chẳng còn ai để bóng của họ có thể phủ lên tôi nữa.

Tôi thức giấc, răng va vào nhau lập cập vì sợ. Tôi ngồi co rúm trong góc giường, khiếp đảm vì giấc mơ đến mức không dám bước xuống giường để đi bật đèn. Tôi có cảm giác như thể bất cứ một cử động hay âm thanh nhỏ nào cũng có thể đánh thức cả phố dậy, và tôi như thấy những xác chết thối rữa đang vồ lấy tôi mà xâu xé. Tôi ngồi như thế cho đến lúc trời tảng sáng, khi tiếng động của xe cộ và những người khác đi lại trấn an tôi rằng đó chỉ là một cơn ác mộng.

Giấc mơ ấy tiếp tục ám ảnh tôi, hết đêm này đến đêm khác nhưng tôi dần dần quen đi và không còn sợ gì mấy. Ngày ngày, tôi lên tàu điện, vào công viên, đứng xếp hàng mua thức ăn: bóng râm của những người lạ tiếp tục giày xéo, giẫm đạp lên tôi và tôi ngày càng thấy khó chịu hơn. Có lúc, sau khi bị các bóng râm đè nén liên tục hết nơi này đến nơi khác, tôi không thể không nghĩ đến giấc mơ của mình và thấy nó cũng khá có lý. Hơn thế nữa, sau một thời gian dài cố tránh né bóng râm của con người, tôi đâm ra thù ghét ngay cả bóng râm của các đồ vật. Tôi không chịu nổi khi đi bên cạnh những toà nhà hay dưới những tàng cây: bóng râm của chúng còn rộng lớn hơn, đồ sộ hơn và chúng làm tôi thấy nghẹt thở.

Có hôm tôi ra phố giữa trưa hè nắng gay gắt. Tôi cứ giữa đường mà đi, đầu không mũ nón, mắt nổ đom đóm vì ánh mặt trời chói chang nhưng hễ thấy có bóng cây là tôi tạt qua mé khác, chúng làm tôi khó chịu hơn cả cái nắng hè đổ lửa. Gặp hôm trời mưa gió, tôi cứ đi đầu không dưới trời mưa tầm tã, cái lạnh và làn mưa quất vào mặt với tôi còn dễ chịu hơn là bị cái bóng của chiếc ô che lấp.

Rồi bóng râm của tàu điện, tàu hoả, xe buýt, máy bay…, của các đền đài, tháp chuông, hải đăng… lần lượt đè lên tôi. Ở mọi nơi tôi đến, đâu đâu cũng có những bóng râm còn to lớn gấp trăm, gấp nghìn lần bóng của con người và tôi cảm thấy như bị chúng đè nát dưới sức nặng và tầm cỡ vĩ đại. Tôi như kẻ phát cuồng, tôi cố tránh tất cả mọi bóng râm nhưng mọi cố gắng của tôi đều vô hiệu. Tôi như bị vây chặt giữa mặt trận trùng trùng điệp điệp những bóng râm không một lối thoát và chúng ngày càng siết chặt hơn vòng vây. Cuối cùng, tôi không dám bước chân ra đường nữa, và ngày ngày, để đi làm và về nhà, tôi phải đi bộ hàng nhiều giờ đồng hồ, đi vòng vo để tránh tối đa những bóng râm có thể gặp phải. Cho đến một đêm tôi mơ một giấc mơ mới.

Tôi thấy một đêm tôi đi khắp các phố và phóng hoả thiêu huỷ tất cả các đền đài, cao ốc… Khi tôi tháo chạy ra khỏi thành phố và đứng trên một gò cao nhìn lại: cả thành phố chìm ngập trong biển lửa. Những tiếng nổ vang dội khắp nơi và tôi thấy mình khoái trá đấm tay lên không, với cử chỉ của kẻ chiến thắng. Tôi nhìn lại: ngay cả nhà tôi cũng bốc cháy ngùn ngụt và tôi cảm thấy hân hoan vì từ nay tôi được vĩnh viễn thoát khỏi cái bóng âm u của nó.

Tôi thức giấc trong một cảm giác bồng bềnh kỳ lạ. Người tôi nóng ran, mạch máu hai bên thái dương đập dồn như trống trận. Toàn thân tôi bừng bừng ngây ngất như vừa uống xong rượu mạnh. Tôi như thấy ngọn lửa thiêu huỷ thành phố bốc cao và kéo dài mãi đến tận chân trời. Tôi thiếp đi và liền sau đó mơ một giấc mơ khác.

Tôi thấy tôi thức giấc trên một bình địa. Xung quanh tôi, xa tít đến tận chân trời: không một bóng cây, không một bóng người, không cả những toà nhà, máy bay, xe buýt, tàu hoả… Chẳng còn một thứ gì để ngã bóng lên tôi nữa. Tôi vươn vai đứng dậy, những bắp thịt trên thân thể tôi căng vồng lên, vạm vỡ. Tôi thấy mình cao lớn, vững chãi và khoái trá khi nhìn thấy ngay cả cái bóng của tôi cũng run sợ nằm co quắp dưới chân mình. Tôi ưỡn ngực, kiêu hãnh bước về phía Đông đón ánh mặt trời. Niềm tự hào dâng cao trong lồng ngực rằng, từ nay, tôi có thể ung dung đi bất cứ nơi đâu mà vẫn không bị một cái bóng nào che rợp nữa.

Tôi thức giấc nhưng còn đắm mình trong giấc mơ tuyệt vời ấy. Nỗi khao khát dâng tràn trong tôi và lần đầu tiên sau bao nhiêu năm vật vã với những giấc mơ bị những bóng râm đe doạ, tôi thấy mình chìm ngập trong nỗi hân hoan và hừng hực với cảm giác của kẻ chiến thắng. Tôi say sưa điểm lại từng chi tiết nhỏ nhặt trong giấc mơ và nâng niu cảm giác đắc thắng, hùng mạnh mà chúng mang lại. Tôi thấy người run lên với một cảm giác hưng phấn cao độ và thấy mình như sống lại thời hồng hoang của loài người, sôi sục với những dục vọng đầy thú tính. Và như thế, những giấc mơ và tôi cứ bám dai dẳng lấy nhau cho đến một ngày chúng không còn là những giấc mơ nữa.

 

Adelaide 7/9/2004

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021