thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Im lặng

 

Hai người nắm tay nhau đi song song. Hai người là một, như nam châm, cực nam cực bắc. Từng nốt nhạc rơi vãi dọc con đường. Vô số bông hoa cười chào bằng sự thê lương vốn dĩ. Sau một quãng đường đủ dài để một con ngựa dừng lại ăn cỏ, họ buông tay nhau ra. Đó là hai con người cụ thể, tiếp tục đi trong thứ câm lặng đã đóng băng nghìn thế kỉ. Lá cành rủ xuống những nơi họ qua. Trên trời, đàn quạ mười một con kêu dáo dác, họ vẫn đi trong câm lặng. Thứ câm lặng lạnh lẽo. Câm lặng khốn kiếp, người đàn ông dừng lại quát.

Hai người quay lại, mặt đối mặt. Muốn trở thành đối thể ư? Được thôi!

Và họ bước đi giật lùi, mặt đối mặt, mắt trừng mắt. Một người đi giật lùi về con đường đã đi qua, người kia thì đi tới những chặng đường chưa hề đến. Im lặng vẫn thống trị, im lặng hoan hỉ vì sự tồn tại của mình.

Hai con người không còn nắm tay nhau nữa, không bước đi cùng nhau nữa, chỉ nhìn nhau, ngày xa một xa. Họ cùng đi trên một con đường, cùng im lặng và hướng đến từng cái đích riêng của mỗi người, hai cái đích khác nhau, xa và gần, có và không có, cụt và không cụt.

Đích đã gần kề đến nơi. Cái đích không rõ hình thù, mùi vị. Đích chẳng phải là đích. Đích mờ ảo. Đích hư ảnh. Đích tổn thương. Đích câm lặng. Đích vô nhiễm.

Họ lắng nghe bài hát cuối cùng của con thiên nga sắp đoạn diệt. Một bài hát não nề, cắt ruột. Bài hát toát lên trong nhịp đệm của tiếng vỗ cánh rợn rỗng. Bài hát giờ đã trắng muốt như thiên nga, mang trong mình hương vị thiêng liêng từ lòng hồ bí nhiệm.

Đích vô hình, đích tan biến. Hai người hẫng hụt giữa khoảng không câm lặng. Hồ đã biến thành hố. Và niềm im lặng bay vờn lên hố thời gian. Im lặng tuyệt đối, im lặng vĩnh cửu.

Im lặng là im lặng.

Đáng gờm, đáng hoan nghênh cho cái im lặng khủng khiếp kia. Im lặng của giống loài, im lặng của vạn vật. Im lặng của chết. Im lặng của im lặng.

Khi đến đích, họ cùng giáp mặt với hố thời gian. Đích là hố. Hố cũng là đích.

 

Lúc bấy giờ, cái chết của thời gian, cái chết của bóng tối, cái chết của im lặng, cái chết của thế giới, cái chết của Đông và Tây, cái chết của Âm và Dương, cái chết của nam và nữ, cái chết của vũ trụ... đã sáng tạo nên cái chết của loài người: cái chết mặc định, cái chết tất yếu. Nếu như... không chịu lắng nghe tiếng Sét của cõi trên, cõi trên và cõi trên nữa...

“Duy chân lí thì không bao giờ chết”, trong ngôn ngữ tái sinh của mình, Triết vĩ đại đã gửi gắm lời mặc khải cuối cùng.

Họ không còn im lặng nữa, không đối kháng nữa. Họ đối ngẫu.

Và thế giới đã được sáng tạo lại ngay trên chính sự nhầy nhụa của thời gian và bóng tối.

 

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021